Chương 75
Người cứu Ngụy Vô Tiện chính là Hỏa Diễm, lúc hắn đưa Ngụy Vô Tiện trở về người đã là hôn mê. Ngụy Vô Tiện bị thương rất nặng. Hỏa Diễm kì thật là theo chân Ngụy Vô Tiện đến Hồ Tộc, hắn bàng quang đứng nhìn Tiện Vong hai người đánh nhau, một là hắn muốn xem Lam Vong Cơ hiện tại thực lực, hai là hắn muốn nhìn xem Ngụy Vô Tiện sẽ có cách ứng đối như thế nào.
Nhưng thực hiển nhiên Ngụy Vô Tiện lại khiến hắn thất vọng lần nữa, đối với Hỏa Diễm một người quyết đoán, bản lĩnh, luôn lí trí trong mọi trường hợp như Ngụy Trường Trạch mới xứng đáng làm Quân Vương Ma Tộc. Hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện quá mềm yếu, hay nói đúng hơn là Ngụy Vô Tiện quá ngu ngốc.
" Chủ nhân làm sao vậy, Hỏa Diễm ngươi bảo vệ chủ nhân như vậy sao..."
Hỏa Diễm lười đến cùng Xích Lam nhiều lời, hắn vốn bản tính kiêu ngạo lạnh lùng, ngoài Ngụy Trường Trạch ra hắn chưa từng để ai vào mắt cả. Hắn quay qua nói chuyện với Ngụy Vĩnh An, lời ít ý nhiều.
" Lam Vong Cơ cùng hắn giao đấu."
Ngụy Vĩnh An không hỏi nhiều, hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
" Lam Vong Cơ hắn vậy mà hạ tử thủ với A Tiện."
Bởi vì Ngụy Vô Tiện bị thương rất nặng, nhất là vết thương trước ngực, chỉ một xíu nữa thôi là chạm vào tim. Ngụy Vĩnh An vội hối thúc Xích Lam...
" Xích Lam, mau đến Ma Tộc mang Ngũ trưởng lão đến đây, A Tiện cần phải trị thương gấp."
Xích Lam không tiếp tục đôi co, hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hai người. Ngụy Vĩnh An nhanh chóng giúp Ngụy Vô Tiện cầm máu rửa vết thương.
Hỏa Diễm có chút áy náy. Hắn không nghĩ Ngụy Vô Tiện lại bị thương nặng như vậy, dù có không thích Ngụy Vô Tiện đi nữa, hắn vẫn là nhi tử của chủ nhân mình. Hơn nữa, Ngụy Trường Trạch đã từng giao phó Hỏa Diễm phải bảo vệ nhi tử mình, vì một phút nông nổi, hắn hại Ngụy Vô Tiện thành như vậy.
" Hắn bị thương rất nặng sao..."
Hắn không hỏi con được, này vừa hỏi Ngụy Vĩnh An liền nổi điên.
" Ngươi còn dám hỏi, ta bảo ngươi đi theo bảo vệ A Tiện, ngươi rốt cuộc là bảo vệ nó hay là muốn nó chết..."
Hỏa Diễm mím môi, đại khái là biết bản thân mình làm sai, nhưng tính tình hắn vốn kiêu ngạo. Hắn im lặng ngồi sang một bên nhìn Ngụy Vĩnh An vì Ngụy Vô Tiện bận trước bận sau, ngoài mặt hắn không thể hiện ra, nhưng trong lòng hắn kì thực rất thấp thỏm, nói chung là hắn sợ Ngụy Trường Trạch biết được việc này sẽ không cần hắn nữa.
Ngũ trưởng lão rất nhanh đã được Xích Lam mang đến, vốn dĩ bọn họ là lén lút trốn ra khỏi Ma Tộc, nên là dù còn Lục trưởng lão cũng muốn đến nhưng không thể. Ma Tộc hiện tại vẫn chịu quản thúc của Tiên Hoàng, bởi vì không được quản thúc chặt chẽ nên họ mới có thể lợi dụng kẻ hở này mà lui tới với nhau.
Nghe tin Ngụy Vô Tiện gặp nạn, ngũ trưởng lão rất là sốt ruột, vừa tới nơi ông đã hớt hãi chạy đến mà hỏi.
" Điện hạ thế nào..."
" Ngũ trưởng lão, mau mau... tạm thời đã không nguy hiểm tính mạng. Ngươi mau xem, A Tiện bị thương quá nặng..."
Nghe Ngụy Vĩnh An nói như vậy, Ngũ trưởng lão cũng không thèn hỏi thêm nữa, ông đẩy Ngụy Vĩnh An qua một bên rồi vội vàng cho Ngụy Vô Tiện xem thương. Loay hoay rất lâu ông mới xem như thở phào một hơi.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi là như vậy bảo vệ Điện hạ sao. Chỉ một chút nữa thôi, kia vết thương sẽ chạm đến hắn trái tim... nếu Điện hạ thật xảy ra chuyện, chúng ta biết ăn nói thế nào với Quân Vương."
Hỏa Diễm trầm mặt cúi đầu, hắn ngoài im lặng thì thật sự không biết phải làm gì khác. Xích Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn, rồi lại gấp gáp hỏi.
" Chủ nhân khi nào có thể tỉnh..."
Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu đáp
" Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày..."
Xích Lam cũng chỉ có thể lo lắng suông, rồi lại tức giận quay qua chất vấn Hỏa Diễm.
" Lâu như vậy, ta hỏi ngươi, đến tột cùng Lam nhị công tử vì sao lại hạ tử thủ với chủ nhân."
Hỏa Diễm há miệng rồi lại ngậm miệng, hắn có chút chậm chạp mới đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần.
Ngụy Vĩnh An chưa lên tiếng thì Xích Lam đã tràn đầy không thể tin tưởng thốt lên.
" Làm sao lại như vậy, Lam nhị công tử hắn điên rồi sao."
Ngụy Vĩnh An cũng có chút không tin, vì dù sao chuyện tình của Tiện Vong hai người hắn lúc ở Ngụy Thị được nghe kể rất nhiều. Chẳng lẽ từ trước đến nay Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ là một kế hoạch của y thôi sao.
" Mọi việc chờ A Tiện tỉnh lại chúng ta mới có câu trả lời thỏa đáng..."
Ngụy Vĩnh An thở dài nhìn người hôn mê trên giường, hắn đáng lí nên đi theo. Hắn đúng ra không nên tin tưởng giao Ngụy Vô Tiện cho Hỏa Diễm bảo vệ.
" Đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi thờ ơ, chủ nhân sao có thể như vậy trọng thương, rõ ràng ngươi biết chủ nhân đánh không lại y, vì sao ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn... ngươi..."
Xích Lam tức giận lao vào đấm Hỏa Diễm, lần này Hỏa Diễm lại không đánh trả. Ngụy Vĩnh An một cái đầu hai cái đại, hắn bất đắc dĩ lôi Xích Lam ra.
" Xích Lam, đây không phải lúc cãi nhau... A Tiện cần nghỉ ngơi."
****
Bên này không khí hết sức ngưng trọng, cùng lúc đó phía bên kia Hồ Tộc là một khung cảnh khác.
Lam Vong Cơ cùng một nữ tử ngồi trên giường ôm nhau tràn đầy thân mật, y ôn nhu mà nói.
" Phu nhân, ngươi đêm nay thật đẹp..."
Nử tử mềm mại trong lòng y ra vẻ nũng nịu, miệng tuy nói ghét nhưng cử chỉ lại tựa như không xương mà dựa vào lòng y.
" Đáng ghét, phu quân ngươi thật dẻo miệng..."
Lam Vong Cơ ôn nhu cười, ôm lấy nữ tử cùng nhau ngã xuống giường. Chỉ phút chốc xiêm y văng vãi khắp nơi, căn phòng phút chốc truyền tra tiếng rên rỉ.
Cùng lúc đó một bóng đen phía bên kia cửa sổ cũng biến mất, nữ tử dịu dàng như nước kia lúc này đem chăn quấn trên người đẩy ra. Nàng thở ra một hơi mà than...
" Mệt chết ta, cuối cùng là đi rồi a..."
Lam Vong Cơ ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, y lạnh giọng đuổi nàng xuống giường.
" Xuống dưới... đêm nay ngươi ngủ dưới đó."
Nữ tử trợn tròn mắt, nàng há miệng phản khảng.
" Lam Vong Cơ, ngươi... ngươi quá đáng, dùng ta xong liền ném. Ngươi... ta dù sao cũng là tiểu thư của Đại trưởng lão Hồ Tộc. Ngươi lại dám bảo ta ngủ dưới sàn..."
Lam Vong Cơ mới mặc kệ nào, y phất tay hất văng nử tử xinh đẹp, hay còn gọi là thê tử mới cưới của y xuống khỏi giường.
" Ta muốn ngủ..."
" Lam Vong Cơ, ngươi thật quá không biết thương hương tiếc ngọc, ta dù sao cùng là tiên tử xinh đẹp nhất Hồ Tộc, ngươi một chút thương tiếc cũng không có, thật quá đáng."
Nữ tử không phùng mang há miệng nữa mà là một bộ nhu nhược yếu ớt, y muốn vớt chút lòng cảm thông của y. Nhưng hiển nhiên Lam Vong Cơ ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, y chưa từng cho bất cứ ai ôn nhu ấm áp của mình.
" Ngươi không phải hắn, còn có... cũng không như hắn đẹp..."
Một câu nói thật trát tâm, nữ tử giả vờ ôm lấy ngực mình tràn đầy thương tâm nói.
" A... thật đau lòng, ngươi có còn hay không là nam nhân a..."
Nàng chỉ là giả vờ cảm thán, bởi nàng biết Lam Vong Cơ nói rất đúng. Đến cả nàng còn phải kinh diễm thậm chí có chút hâm mộ nhan sắc của người y yêu đâu, vốn muốn nói thêm gì đó nhưng chợt thấy khuôn mặt ngơ ngác của y nàng cũng thay đổi sắc mặt.
" Lam Vong Cơ, hôm nay ngươi làm như vậy, ngươi... ngươi không sợ hắn sẽ hận ngươi sao."
Lam Vong Cơ trong lòng nặng trĩu, y có chút vô thố trả lời.
" Hắn nên hận ta, Bạch Phiên Phiên, từ lúc ta bước chân vào nơi này, chúng ta đã định sẳn không thể ở bên nhau..."
Bạch Phiên Phiên chính là con gái của Đại trưởng lão, nàng vì muốn cứu cha mình nên mới có hôm nay cùng y giả làm phu thê.
" Xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi."
Lam Vong Cơ nhẹ lắc đầu, cho dù không nghĩ thừa nhận thì đây cũng là tộc nhân của y. Năm xưa họ vì cứu mẫu thân mình đã tìm đủ mọi cách cho nàng rời đi, nay y sẽ thay mẫu thân trả ơn cho họ.
Y như lâm vào hồi ức của riêng mình, ngày hôm ấy sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi. Y cũng đã nhập ma, nhưng rất may là tâm ma của y vốn rất yếu, hôm ấy chẳng qua là do bị cố tình kích phát, nếu không tâm ma sẽ chẳng có cơ hội khống chế thân thể y.
Sau khi được đưa vào Hồ Tộc tâm ma của y đã không còn như vậy mạnh, y rất dễ dàng lấy lại quyền khống chế. Chẳng qua y không để cho Đại trưởng lão phát hiện ra mà thôi.
Cũng sau hôm ấy, Đại trưởng lão yêu cầu y hấp thu Yêu Đan của mẫu thân. Y quá yếu, nếu có thể thuận lợi hấp thu Yêu Đan của mẫu thân thì không có gì tốt hơn, nên y đồng ý.
Nhưng điều y không ngờ chính là Đại trưởng lão lại muốn gả con gái của mình cho y. Y vốn không muốn, nhưng ở đây y không quen biết ai, không ai có thể vì y mà lên tiếng, Lam Vong Cơ chỉ có thể giả vờ đồng ý.
Ngay khi y đồng ý, Bạch Phiên Phiên đã được sắp xếp đi cạnh y để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng Bạch Phiên Phiên không giống cha mình, sau nhiều ngày đi cùng nhau, y mới phát hiện nàng đi cạnh mình có mục đích.
Ba ngày sau, y giả vờ truyền Bạch Phiên Phiên vào phòng mình thị tẩm. Tiểu cô nương lúc bước vào phòng y đã rất hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là bất chấp, nàng dịu dàng lấy lòng y. Nhưng khi nàng muốn thật thoát y phục, Lam Vong Cơ lại ra hiệu nàng dừng lại.
Bạch Phiên Phiên có gì không hiểu, nàng biết mấy ngày qua bọn họ đều bị theo dõi. Nhận được hàm ý của y, nàng giả vờ thuận theo diễn kịch. Kẻ theo dõi nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng truyền ra thì cũng đã rời đi.
Ngay lúc này Lam Vong Cơ mới dừng lại, y tạo ra một kết giới cách âm cùng nàng ngã bài.
" Nói đi, ngươi muốn gì... vì sao tiếp cận ta, không được nói dối."
Bạch Phiên Phiên khi ấy nước mắt lưng tròng.
" Ta... ta... Hồ Vương, cầu ngươi cứu cứu cha ta."
Lam Vong Cơ bất ngờ, chẳng phải Đại trưởng lão hắn không có việc gì sao. Tuy có nghi vấn nhưng y không hỏi, chỉ bảo nàng tiếp tục nói.
" Hắn không phải cha ta, hắn là người của Tiên Hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip