Chương 18

-- Lam Trạm... ngươi nói xem Tuyết Ngân cùng huynh trưởng ngươi ở lại Kim Lân đài làm gì thế...???

-- Không biết...


-- Ầy... không ngờ thời gian vậy mà trôi qua nhanh thật... Lam Trạm... ta... ta...

-- Ngụy Anh... sao vậy...???


-- Ta muốn.... đợi Liên Hoa Ổ ổn định... ta muốn xin Giang thúc thúc đến Lam gia cầu thân.... Lam Trạm ngươi nhưng nguyện ý...


-- Ngươi nói thật sao...???


-- Ân... Thật....


-- Ta nguyện ý...


Lam Vong Cơ khẽ nâng lên khóe miệng tạo một độ cong nhỏ... Ngụy Vô Tiện như lạc vào tiên cảnh mà ngắm nhìn khuôn mặt kia.... bất tri bất giác chẳng biết ai là người bắt đầu môi lưỡi đã quấn chặt lấy nhau....


-- Vong Cơ... các ngươi đang làm gì...???


Lam Khải Nhân vốn là có chuyện muốn Lam Vong Cơ đi phổ cập lại những tư liệu ở Tàng Thư Các nên mới đến tìm y... bước vào Tĩnh Thất lại thấy này một màn... tim đập chân run mà chỉ vào hai người đang quấn lấy nhau... Lam Vong Cơ sợ tới mức đẩy ra Ngụy Vô Tiện vội vàng chỉnh lại y phục bị nhăn nhó của mình... lại không dám ngẩn đầu nhìn ông... tràng diện này quá mức xấu hổ... Ngụy Vô Tiện sợ y bị trách phạt cũng vội vàng chỉnh tề mà đến trước mặt Lam Khải Nhân quỳ xuống...


-- Tiên sinh... Ngụy Anh tâm duyệt Lam Trạm... xin tiên sinh thành toàn cho...


-- Hoang đường... ngươi cút cho ta...


-- Thúc phụ... Ngụy Anh là người mà con nhận định... xin người thành toàn...


-- Vong Cơ... ngươi thân là nam tử... lại là chưởng phạt Lam gia... lại quấn lấy này một kẻ bất hảo...


-- Thúc phụ... Ngụy Anh tính tình tuy khiêu thoát nhưng không phải người xấu...

-- Ngụy Vô Tiện ngươi cút khỏi Vân Thâm cho ta... Vong Cơ ngươi cho ta tới Từ Đường...



-- Tiên sinh... vì cái gì muốn phạt Lam Trạm...


-- Hừ.. đó là chuyện của Lam gia ta... quan ngươi chuyện gì...???


-- Tiên sinh mong người nói rõ... Lam Trạm đã vi phạm cái gì gia quy...

-- Ngụy Anh...


Lam Vong Cơ nhìn đến khuôn mặt bừng bừng lửa nóng của Lam Khải Nhân... sợ ông lại gây khó dễ cho Ngụy Vô Tiện... nắm lấy tay hắn mà trấn an muốn hắn bình tĩnh...

-- Ngươi cho ta buông tay....


-- Thúc phụ... Trạm tâm duyệt Anh... vọng thúc phụ thành toàn...

-- Không đời nào... ngươi cho ta tới Từ Đường...

Lam Khải Nhân bỏ lại một câu rồi tức giận rời đi... Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đứng lên kéo hắn...

-- Ngụy Anh... ở đây đợi ta được không...???


-- Lam Trạm... ta đi cùng ngươi...


-- Không được... thúc phụ đang tức giận ngươi không nên đến...


-- Hừ... nếu không chấp nhận ta mang ngươi rời đi...


-- Ngụy Anh... còn có Tuyết Ngân sẽ giúp chúng ta... thúc phụ rất nghe lời muội ấy... ta sẽ không sao...

-- Nhưng hiện tại muội ấy còn chưa trở về... không được ta đi cùng ngươi...

-- Ngụy Anh...


-- Lam Trạm cho dù có xảy ra chuyện gì ta nguyện cùng ngươi cùng nhau gánh vát... ngươi là người ta nhận định này cả đời bên nhau... ta không thể để ngươi một mình gánh chịu...


Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn Ngụy Vô Tiện... im lặng không lên tiếng... chỉ khẽ mỉm cười nắm lấy tay hắn mà bước về phía Từ Đường...

Lam Khải Nhân nhìn đến Ngụy Vô Tiện thì càng khí.... tốt nhất chất tử của ông cứ vậy bị một tên tiểu tử lừa đi...


-- Ai cho phép ngươi tiến đến... ra ngoài...

Lam Vong Cơ biết ông nhất thời sẽ không dễ tiếp nhận chuyện này... nhưng vẫn là kiên quyết cho quyết định của mình... y vươn đôi tay tháo xuống mặt ngạch... quấn tại cổ tay Ngụy Vô Tiện... hắn bị này hành động làm cho bất ngờ... vì hắn đã được Tuyết Ngân tiết lộ ý nghĩa của mặt ngạch Lam gia...

-- Vong Cơ ngươi... ngươi...

Lam Khải Nhân trừng lớn đôi mắt mà chỉ tay về phía Lam Vong Cơ thẳng tắp bóng lưng sánh vai cùng Ngụy Vô Tiện quỳ trước mặt mình...


-- Trạm tâm duyệt Anh... vọng thúc phụ thành toàn...


--Tiên sinh... ta và Lam Trạm là lưỡng tình tương duyệt... hi vọng người sẽ không đánh bổng uyên ương....

-- Câm miệng... ngươi cút cho ta... tránh xa khỏi Vong Cơ...

-- Được a.... nếu người không đồng ý ta lập tức đem Lam Trạm rời đi... Lam gia không chấp nhận chúng ta Giang gia có thể....


-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ đôi mắt lộ ra tràn đầy lo lắng nhìn hắn mà lắc đầu... Ngụy Vô Tiện biết y luôn tôn kính người này thúc phụ cũng đành phải im lặng không nói nữa...


-- Hoang đường... thật là hoang đường... Vong Cơ ngươi cho ta quỳ đá diện bích... đến khi nào biết sai thì thôi...


-- Vong Cơ nguyện lãnh phạt.... nhưng Vong Cơ vô sai.... tâm duyệt một người như thế nào là sai...


-- Ngươi... không biết nặng nhẹ... hôm nay ngươi còn dám nói lại ta... thân là chưởng phạt Lam gia lại chống đối trưởng bối... ngươi đi lãnh phạt cho ta...


Lam Vong Cơ đứng lên hành lễ với ông ánh mắt kiên định mà kéo lấy Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài...

-- Ngụy Anh về trước Tĩnh Thất đợi ta...


-- Ta bồi ngươi...

Ngụy Vô Tiện kiên định mà nắm lấy tay y... vững vàng bước chân mà đi về bia đá quy huấn... hai người thẳng tắp bóng lưng mà quỳ ở bên nhau... Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã là quỳ đến quen... nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn nghiêm túc nhất quỳ gối...


Lam Khải Nhân ở Từ Đường còn đang khí điên... không biết phải làm thế nào nói với mình huynh trưởng... Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời của ông... nay lại vì tên Ngụy Vô Tiện kia mà chống đối lại chính mình... trong lòng càng tức giận cái kia Ngụy Vô Tiện bất hảo

Thanh Hành Quân chính là đang đi tìm toàn tộc Ôn Tình không có ở Lam gia chi nên không biết mọi việc... Tuyết Ngân cùng Lam Hi Thần thì lại chưa trở về...

Trời càng về đêm lại càng lạnh... những bông tuyết đầu mùa cũng đã lưa thưa rơi xuống càng lúc càng nhiều... Lam Khải Nhân nhìn đến Ngụy Vô Tiện quỳ bên cạnh Lam Vong Cơ lại càng khí... không muốn nhìn thấy cái kia bất hảo làm bẩn hắn chất tử... lại không có cách nào đuổi hắn đi... đành phải ngậm cục tức mà chờ Thanh Hành Quân trở về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong