Chương 4

Qua hôm sau Lam Hi Thần tiến tới Mộc Thất tìm cô
Vốn dĩ cô đang rất vui và hạnh phúc vì bỗng nhiên cô có một người cha... còn có thêm một người sư huynh
Cho đến khi...

Cốc... cốc.. cốc

Nghe tiếng gõ cửa cô vội đến bên môn mở cửa ra thì thấy Lam Hi Thần
Vốn dĩ cô không suy nghĩ nhiều... vui vẻ cười một cái

-- Hi Thần ca ca

Nhưng mà đáp lại cô là một lời chào mà cô sợ nhất

-- Lâm cô nương....

Cô bàng hoàng khi nghe lời chào của hắn.... nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần... vốn dĩ cũng sẽ biết chỉ là sớm hay muộn thôi

-- Lam công tử....

Thấy sự thay đổi đột ngột của cô thì hắn rất ngạc nhiên.... hắn chỉ đổi một cái xưng hô thôi mà có cần phải mặt lạnh như vậy không... còn chưa đợi hắn lên tiếng thì cô lại nói tiếp

-- Lam công tử... ta biết là gạt người là sai... nếu muốn đuổi ta đi cũng được... ta muốn gặp Lam nhị công tử nói vài chuyện xong ta sẽ đi

Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì nghe cô nói một hơi... nội tâm kêu gào... còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe một giọng nói khác cất lên

-- Huynh trưởng... sao lại tới đây...???

Vốn dĩ y tới thì vừa lúc nghe được lời nói của cô nên không vui... y đã nhận cô là sư muội... thúc phụ đã nhận làm con nuôi... thân nữ nhi một thân một mình đi khỏi đây thì biết đi đâu
Lam Hi Thần có thể nghe ra được ngữ điệu tức giận của y... nhưng mà ta cái gì cũng chưa có làm a....

-- Vong Cơ... Lâm cô nương nghe ta nói được không.... ta chỉ muốn hỏi cô về những chuyện cô đã biết... ta không có ý đuổi cô đi...??

Giờ thì tới phiên cô vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ... cái miệng nhanh hơn não để huynh đệ người ta hiểu lầm... haiza

-- Huynh nói thật sao... ta cứ tưởng... ta xin lỗi... là ta lỗ mãng

-- Huynh trưởng... xin lỗi đệ nóng nãy...

--Haiza... hai người được rồi... ta không trách... nhưng ta muốn biết tường tận những chuyện sau này sẽ xảy ra

-- Được... hai người vào đây

Sau khi bày ra kết giới thì cô bắt đầu kể hết lại những gì cô biết... nhưng riêng chuyện Ngụy Anh mổ đan cô không nói... cả chuyện hắn sẽ bỏ mình cô cũng không nhắc đến vì sợ Lam Trạm đau lòng...

-- Ta đã nói hết những gì ta biết... chuyện còn lại chỉ mong mọi người có thể đồng tâm hợp lực đối phó... thế giới này ta không biết quá nhiều nên không thể cho ý kiến

-- Huynh trưởng... đệ muốn dạy muội ấy kiếm pháp... huynh còn vấn đề gì hay không...??

-- Không... chuyện này huynh tính toán xong sẽ nói với đệ sau...

-- Huynh trưởng... vậy còn chuyện của muội ấy...??

-- Đệ không cần lo... ta sẽ giữ bí mất

-- Đa tạ huynh trưởng/ đa tạ Lam công tử

-- Muội đã gọi Vong Cơ một tiếng sư huynh thì cũng nên gọi ta ca ca được chứ... cứ gọi ta như lúc trước...

--Vâng... Hi Thần ca ca

-- Ta còn có việc... ta đi trước

Sau khi Lam Hi Thần đi thì hai người cũng tới Thí Kiếm Đường để luyện tập.. vốn dĩ thân thể này của cô đã có sẳn Kim Đan nên mọi chuyện cũng không quá khó... cộng với cô rất thông minh trí nhớ cũng rất tốt nên qua 3 tháng cô đã có thể sử dụng linh lực rất thành thạo... kiếm pháp và cầm phổ cũng rất nhanh mà tiến bộ
Vì là thân nữ nhi nên ngoại trừ 3 người hiện tại được gọi là người thân thì cô cũng không tiếp xúc với ai cả... ngoại trừ nghe học thì cô cũng vùi đầu vào tu luyện... nhiều lúc Lam Hi Thần còn nói đùa cô là Lam Vong Cơ thứ hai
Sau khi nắm chắc sử dụng linh lực thì hôm nay cô quyết định gọi Lam Vong Cơ tiến đến Vân Mộng

Cốc.. cốc... cốc.....

-- Sư huynh... huynh có đó không...???

Cửa Tĩnh Thất nhanh chóng được mở ra

-- Chuyện gì...???

Cô vui vẻ đưa ra cho y xem một bức tranh... là tự tay cô vẽ... một sợi dây chuyền với mặt dây là bông hoa tuyết

-- Muội muốn xuống núi... tìm người làm cái này... sư huynh đưa muội đi được không...???

Vốn dĩ từ lúc ở đây cô chưa bao giờ xuống núi cho nên không thể tự đi... y nhìn bức tranh một lúc rồi lên tiếng

-- Hoa văn rất lạ

-- Hì hì... ở thế giới muội gọi nó là hoa tuyết

-- Có ý nghĩa gì sao...???

-- Thật ra đây là vật mà người đó tặng muội... nhưng từ lúc muội ở đây nó không còn nữa... chắc là nó rơi ở thế giới kia

-- Được rồi... khi nào thì đi

-- Hì hì... bây giờ được không...??

-- Được

-- Cám ơn sư huynh

Y chỉ nhẹ gật đầu với cô mà không đáp.. vốn dĩ cô đã quen... người này không nói nhưng sẽ làm
Xong rồi hai người cùng nhau xuống Thải Y Trấn

Sau khi cô dặn dò người làm về sợi dây chuyền của mình thì lại hướng Lam Vong Cơ lên tiếng

-- Sư huynh... đi Vân Mộng không... muội nghe nói ở đó rất đẹp đúng không...???

-- Ân.. ta cũng chỉ có nghe qua...

-- Vậy là sư huynh chưa đi... sẵn tiện xuống núi chúng ta đi đi

-- Nhưng mà...

-- Không nhưng gì hết... đi với muội nha..

Lam Vong Cơ bị cô lôi kéo một lúc cũng mềm lòng... hai người cùng nhau ngự kiếm đến Vân Mộng
Hai người đến được Vân Mộng thì trời cũng vừa sụp tối

-- Sư huynh... trễ rồi tìm khách điếm trụ lại được không... một lát chúng ta đi dạo chợ đêm Vân Mộng được không...???

-- Cũng được...

Cô hớn hở mà lôi kéo Lam Vong Cơ đi tìm khách điếm... hai người mỗi người một gian phòng.. sau khi yên ổn trong phòng thì cô tìm người cấp nước tắm rửa... xong xuôi cô thay vào một thân y phục Lam gia... nhưng lần này cô lại tết tóc trở về là một nữ tử e lệ
Xong xuôi cô đi tìm Lam Vong Cơ

Cốc.. cốc...cốc

-- Sư huynh xong chưa..

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi cũng đi ra mở cửa vừa nhìn thấy cô thì sửng sốt...cô với dáng vẻ nữ tử nhìn rất dịu dàng... vốn dĩ trong dáng vẻ nam tử cũng rất đẹp.. nhưng hiện tại lại sắc xảo hơn rất nhiều

-- Sao lại trở về nữ tử.. muội không sợ người ta phát hiện sao...???

--Có gì mà phải sợ chứ... chúng ta dù sao cũng là lần đầu tới Vân Mộng... làm gì có ai nhận ra ta... thôi chúng ta đi thôi... để muội xem buổi tối Vân Mộng náo nhiệt như thế nào...

Cô không đợi y trả lời mà lôi kéo y đi... hai người cùng nhàu đi dạo trên đường đầy nhộn nhịp...

Biết tính y thích tĩnh cô cũng tìm được một nơi cạnh bên hồ sen để dừng lại...

-- Sư huynh... ở đây đợi ta... ta đi mua chút trái cây... một lát ta quay lại không được đi đâu đó...

-- Ân... cẩn thận...

Cô gật đầu với y rồi nhanh chóng rời đi thực hiện kế hoạch của mình
Trên đường đi cô hỏi thăm mọi người đường tới Liên Hoa Ổ cũng may là gần với chỗ cô và Lam Vong Cơ ở nên tìm cũng không lâu

Trời đã tối tới nhà người ta tìm người cũng ngại... nhưng mà cô quyết định phải giúp sư huynh mình...ngại bỏ phía sau đi
Cô tiến vào cửa Liên Hoa Ổ mà cất tiếng hỏi

--Xin lỗi... làm phiền cho ta gặp Ngụy công tử được không ạ...???

Môn sinh Giang gia nhìn thấy cô thì ngạc nhiên không thôi... vì nhìn cách ăn mặc của cô họ cũng đoán được là người Lam gia... nhưng vốn dĩ người Lam gia có khi nào tìm Ngụy Vô Tiện lại là nữ tử.. hơn nữa trời đã về đêm

-- Cô nương.. tìm đại sư huynh ta làm gì nha...???

-- Ta có việc cần gặp Ngụy công tử... nhắn giúp ta có người tên Lam Trạm cần tìm..

-- Lam Trạm... tên nghe quen nhỉ...

-- Làm ơn giúp ta được chứ...???

Tên môn sinh thấy cô cũng không có ác ý... nên cũng đáp ứng

--Cô nương đợi một lát

-- Ân... cảm ơn...

Tên môn sinh gật đầu với cô rồi chạy biến vào trong vừa chạy vừa hô

-- Đại sư huynh... đại sư huynh... ngươi đầu rồi...

-- Ta đây... tứ sư đệ ngươi có việc gì...???

-- Đại sư huynh... có cô nương gia tìm ngươi...

-- Cô nương... có biết là ai không...???

-- Không biết... nhưng là môn sinh Lam gia thì phải... à... cô ấy nói có người tên Lam Trạm gì đó cần gặp huynh...

Hắn nghe tới cái tên Lam Trạm thì trong lòng vui mừng không thôi... không thèm trả lời tên môn sinh đã co cẳng chạy đi...

Nhưng mà hắn tới nơi chỉ thấy cô đứng đó chứ chả có Lam Trạm nào cả... hắn thất vọng tràn trề mà cũng tức giận... sao lại lấy Lam Trạm ra gạt hắn

--Ngươi là ai... giám lấy Lam Trạm ra gạt ta...

Cô nghe ngữ khí của hắn cũng biết hắn tức giận... chỉ khẽ mỉm cười

-- Ngụy công tử... ta không gạt ngươi... y đang ở hồ sen... ngươi muốn gặp sao...???

-- Hừ... làm sao ta tin được ngươi...

-- Ngụy công tử... Lam gia người không nói dối... bất quá ta dẫn ngươi đến đó... nhưng ngươi không được nói là ta đưa ngươi đến...

-- Ta có thể tin ngươi không...???

-- Tất nhiên... ngươi có đi hay không...???

-- Được...

Hắn trong lòng nữa tin nữa không nhưng vẫn quyết định đi theo cô... đến gần hồ sen cô đưa tay chỉ hướng Lam Vong Cơ đang ngồi cho hắn rồi đi mất

Hắn thấy y thì rất vui... đến gần y chỉ thấy y một thân như tuyết... lặng yên ngồi bên hồ sen... ánh trăng chiếu rọi lên y như tôn thêm vẻ đẹp của y... hắn nhìn y đến ngơ ngẩn... y thật sự quá đẹp... mất một lúc lâu hắn mới dời đi tầm mắt... gian nan điều chỉnh tâm mình mà hô lên..

-- Lam Trạm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong