Chương 7

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một đường mang theo Tiết Dương đi ngao du trừ túy....

Thời gian trôi qua thật nhanh vậy mà cũng gần một tháng

Ngụy Vô Tiện trong suốt thời gian này hắn luôn để mắt tới Lam Vong Cơ...

Lam Vong Cơ tuy là ra ngoài nhưng lúc nào cũng tuân thủ quy củ.... hôm nay hắn quyết định cho Lam Vong Cơ phá gia quy...

Hắn lén rót một ly rượu cho Lam Vong Cơ dùng phù chú đánh tan vị rượu... hắn đắc ý mà nhìn Lam Vong Cơ uống xuống ly rượu... nhìn nhìn y cũng không có gì thay đổi

Hắn còn đang muốn thêm một ly ai ngờ nhìn lại y đã gục xuống bàn... ngủ

-- Di... không phải đi... Lam Trạm... Lam Trạm..

Hắn có lay có kêu như thế nào Lam Vong Cơ cũng không nhúc nhích...

-- Đúng là một ly đảo... thì ra Lam gia cấm rượu là có lí do

Hắn cuối người nhìn y... Lam Vong Cơ khi ngủ đã xua tan đi vẻ lạnh lẽo... hắn nhìn khuôn mặt y... bất tri bất giác hắn cuối người gần sát khuôn mặt y... tim hắn loạn nhịp....

Những tưởng môi chạm môi mắt chạm mắt ai ngờ...

-- Tiện ca ca... ngươi làm gì Trạm ca ca....

Tiết Dương từ bên kia khách phòng thấy Lam Vong Cơ chưa về nên đi qua tìm... ai ngờ chứng kiến một màn


--Ta... ta không có... không làm gì hết...

Hắn lắp ba lắp bắp mà trả lời Tiết Dương

-- Nói dối... ta thấy rõ ràng ngươi muốn... ngươi muốn....

-- Muốn cái gì...???

Lam Vong Cơ không biết từ khi nào mở mắt nói chuyện khiến hai người giật nảy mình...

-- Không có... Lam Trạm ngươi đừng nghe A Dương nói bậy

Hắn đưa mắt lườm Tiết Dương ra điều cảnh cáo

Nhưng Tiết Dương lại không quan tâm đến hắn...

-- Trạm ca ca về phòng thôi...

-- Ân... A Dương vừa nãy muốn nói cái gì nha...???

-- Không có.. A Dương không nói gì hết...

-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ bỗng nhiên gọi tên hắn... hắn nội tâm rơi lộp bộp... hắn sợ...


--Có... có ta.... Lam Trạm ngươi kêu ta cái gì nha...???

-- Nhưng có gì muốn nói...

Cũng không đợi hắn trả lời Lam Vong Cơ lại xoay qua Tiết Dương nói tiếp

--A Dương về phong đi...


-- Trạm ca ca không về sao...

-- Tiểu tử bảo ngươi về phòng thì về đi...


-- Không được... ta phải bảo vệ Trạm ca ca

-- Có ta ở... ngươi sợ cái gì...???

-- Mới không tin được ngươi...

-- A Dương... không được vô lễ... trở về

-- Vâng...!!

Tiết Dương một bộ ủy khuất mà trở về phòng

Ngụy Vô Tiện muốn đi khép lại cửa thì đã bị Lam Vong Cơ giữ lại

--Lam Trạm...

--- Ngươi đi đâu...???

-- Ta chỉ đi khép cửa thôi... ngươi buông ra đi...

Lam Vong Cơ ánh mắt mơ hồ nhìn hắn tựa như suy nghĩ cái gì một lúc lâu mới buông ra..

Hắn chốt kín cửa mới để ý nãy giờ Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn

Hắn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt y... đã bị y đưa tay túm chặt

Di.. Lam Trạm cái này không phải là say đi... cũng đúng y có bao giờ chịu chung phòng với mình đâu... hôm nay lại không trở về

-- Lam Trạm... ngươi say..

-- Không có...

Lam Vong Cơ vẫn chưa buông ra tay của hắn...

Hắn thầm nghĩ... làm gì có ai say mà chịu mình say đâu...

Cả tháng nay bên cạnh y hắn mới nhận ra tình cảm của mình... bên cạnh y hắn đặc biệt vui vẻ... hắn cũng đặc biệt khó chịu khi y nhắc về vị sư đệ kia...

-- Lam Trạm... ta hỏi ngươi vấn đề được không...???

-- Ân...

-- Ngươi đã từng thích ai chưa...???

-- Có...

Nội tâm hắn rơi lộp bộp... Lam Trạm vậy mà đã có người trong lòng... hắn cảm thấy thất vọng...

-- Người đó như thế nào...


-- Rất tốt... thích cười...

-- Người đó cũng thích ngươi sao...???


-- Không biết...


-- Ngươi không nói với người ta sao... ngươi tốt như vậy nói ra thế nào họ cũng đồng ý

-- Hắn.. không thích nam nhân

-- Không thích nam nhân... chẳng lẽ thích nữ nhân... không phải đi... vị tiên tử này cũng quá có vấn đề...

-- Hắn không phải tiên tử... hắn là nam nhân

Lam Trạm thích nam nhân... vậy người đó là ai... nếu người đó không thích Lam Trạm có phải hay không mình cũng có cơ hội...

-- Lam Trạm hắn là ai...???


Lam Vong Cơ vậy mà không trả lời... cbir nhìn hắn... ánh mắt đầy vẻ bi thương... muốn nói lại thôi...

Hắn nhìn y như vậy cũng không giám hỏi tiếp...

Chỉ thấy Lam Vong Cơ tựa bàn đứng lên đẩy hắn sang một bên

-- Lam Trạm... ngươi đi đâu...

-- Giờ Hợi... nghỉ ngơi..

-- Di... không phải đi... say rượu mà vẫn nhớ gia quy...

Hắn còn đang suy nghĩ thì Lam Vong Cơ đã đoan đoan chính chính mà hít thở đều đều...

Hắn thoáng nhìn qua con người đang yên bình đánh giấc...

Không biết là Lam Trạm thích ai... gần đây y luôn nhắc đến vị sư đệ kia... lại còn vì hắn mà tìm đến Tiết Dương... có khi nào là thích tên sư đệ kia rồi không... ???

Hắn thở dài trong lòng... nếu sớm nhận ra tình cảm của mình hắn đã theo đuổi y... đâu để đến bây giờ có người chen chân vô...

Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện... ngươi đúng là đồ đần...

Hắn tiến đến bên giường y... ma xuôi quỷ khiến hắn vậy mà đặt môi mình lên môi y... hắn giật mình nhận ra hành động của mình có bao nhiêu vô sỉ... y đã có người trong lòng... hắn làm vậy có khác gì là chiếm tiện nghi khi y không tỉnh táo...

Sáng hôm sau đúng giờ Mẹo Lam Vong Cơ tỉnh lại... nhìn lại đây không phải phòng của mình thì hoảng hốt.. lại nhìn sang bên cạnh... Ngụy Vô Tiện vậy mà ngủ gục bên cạnh giường...

-- Ngụy Anh.. tỉnh... tỉnh

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi cũng giật mình... hắn nhớ lại chuyện tối hôm qua... hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ sinh khí... trong lòng thầm cầu nguyện y đừng nhớ những gì hắn đã hỏi..

-- Ngụy Anh... sao ta lại ở đây...???

-- Ngươi... hôm qua uống nhầm rượu... xong lại leo lên giường ta ngủ... nên để ngươi ngủ luôn ở đây...

Hắn mở miệng nói dối không chớp mắt...Lam Vong Cơ thế mà lại tin

--Xin lỗi... phiền ngươi...


-- Không... không có gì... việc gì phải xin lỗi...

-- Trạm ca ca... Tiện ca ca...

Tiết Dương cũng từ phòng bên kia chạy lại gõ cửa gọi hai người

Lam Vong Cơ vội vàng đi ra mở cửa

--A Dương...

-- Trạm ca ca... ngươi tỉnh rồi... hôm qua Tiện ca ca có làm...

Chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện cướp lời...

-- A Dương... ngươi sớm a... chúng ta đi ăn điểm tâm đi...

Hắn vừa nói vừa lôi kéo Lam Vong Cơ xuống lầu... còn y thì chả hiểu gì... chỉ thấy Tiết Dương giậm chân đứng yên không chịu đi

Nguy Vô Tiện lia cho Tiết Dương ánh mắt cảnh cáo rồi kéo Lam Vong Cơ... Tiết Dương cũng ủy khuất mà đi theo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong