Chương 3: Ái
Một vài câu xàm ngôn của ca. Lượng thứ...
***************************************
Với mục đích cao cả là khai sáng cho thiếu niên nghiêm túc Ngụy Anh, các nam tu khác rất hăng hái đóng góp những tư liệu quý của mình, tổ chức một buổi tâm sự đêm khuya...
Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ hiểu biết, lấy quạt che mặt, thần thần bí bí nói.
"Các vị, hôm nay chúng ta có một chủ đề vô cùng thâm sâu, vô cùng quan trọng, vô cùng quyến rũ cần bàn luận. Các vị có biết là gì không?"
"Tất nhiên là chuyện phong tình rồi."
"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang bỗ bộp cái quạt." Con người chung quy đều có tình, cho dù là tu tiên như chúng ta cũng đều có đạo lữ."
"Vậy đạo lữ là gì, có ai biết không?"
"Ta. Cái này ta biết." Ngụy Anh ngồi nghe chăm chú, hăng hái giơ tay lên nói. "Đạo lữ là người vận mệnh quyết định, là người khiến ta khuynh tâm."
"Nói rất đúng, nhưng huynh có hiểu, cái gì là khuynh tâm không?"
Ngụy Anh suy nghĩ... hình như cái này sư phụ không có nói.
Nhiếp Hoài Tang thở dài. Vân Thâm Bất Tri Xứ thật đúng là vùi dập thanh xuân mà.
"Ái tình là gì, rất khó nói." Hắn giả bộ thần bí, im lặng một lúc rồi nói:
"Ta... không biết, ta thật sự không biết."
"Ây dà, Nhiếp huynh ngươi đừng làm cụt hứng thế được không."
Nhiếp Hoài Tang cười cười, làm vẻ thầy giáo, "Đã là tâm sự, thì nên để cho người có kinh nghiệm nói trước chứ. Ai đã từng trải, mời nói nói a."
Một thiếu niên hăng hái giơ tay, "Để ta. Hai người bọn ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, ta thường hay dẫn nàng đi chơi. Nàng rất đâng yêu và dịu dàng. Ở cùng nàng ta thấy rất yên bình."
"Còn ta thì gặp nàng tại môn phái, nàng là sư tỷ của ta, rất hay chăm sóc ta, nhưng ta không dám nói với nàng."
"Ta lại không may mắn được như huynh, ta đã có hôn ước, không thế tự do yêu thương được."
Mọi người bàn tán sôi nổi nhưng mà Ngụy Anh vẫn không hiểu lắm, hắn chầm chừ giơ tay, hỏi:"Vậy... rốt cuộc là mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
Mọi người trố mắt nhìn hắn, "Ngụy huynh... không phải chứ? Nãy giờ huynh nghe mà không hiểu gì hả?"
Ngụy Anh cười hì hì rồi lắc đầu. Mọi người càng cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xưa thật đáng sợ. Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lúc ho ho vài tiếng. "Cái này... hay để chúng ta nói rõ ra khái niệm thì Ngụy huynh sẽ hiểu hơn."
"Tình yêu là gì có khái niệm."
"Đó là, chỉ cần nếu ra cảm nhận cá nhân là được."
"Yêu là cảm thấy xao xuyến, bối rối mỗi khi nhìn thấy người đấy, nhưng lại muốn ở bên."
"Yêu là thấy buồn khi không có người đó, chỉ muốn ở cùng người đó không tách rời."
"Yêu là muốn quan tâm chăm sóc người đấy, muốn người đấy hạnh phúc, mỉm cười."
"Nếu yêu sẽ luôn muốn bảo vệ người đó, cho dù phải hi sinh tất cả cũng không chùn bước."
...
Đám thiếu niên nhao nhao nói, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi vỗ bộp cái tay!
"Ta nghĩ ra rồi!"
"Ngụy huynh, huynh hiểu chưa vậy?" Mọi người tò mò nhìn hắn.
"Ân, ta cũng yêu một người."
"Hả! Ai? Ai vậy?!"
Đám thiếu niên nháo nhào lên hỏi hắn, thiên a vừa mới biết tình yêu là gì đã biết mình thích người khác, đám nữ tu mà biết Ngụy huynh có người yêu chắc là đau lòng dữ lắm.
"Ân, người mà ta không muốn rời xa, muốn người đó vui vẻ, sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó..." Hắn kéo dài giọng.
"Ân, là ai?" Đám thiếu niên rất hóng.
"Là sư phụ ta a."
"Rầm" đám thiếu niên có chút thất vọng." Ngụy huynh, huynh có bị nhầm tình sư đồ với tình yêu không vậy?"
"Ta chắc chắn, ta cũng học rất nhiều lão sư ở Vân Thâm, nhưng ta chỉ có cảm giác đặc biệt với y."
"Nhưng mà Ngụy huynh, sư đồ luyến... là cấm đoán, tiên môn bách gia hay thậm chí là Hàm Quang Quân nhất định sẽ không đồng ý đâu."
"Ta... sư phụ rất thương ta... y nhất định cũng..." Ngụy Vô Tiện tuy chỉ mới hiểu ra chuyện này, nhưng cũng biết là phải cả hai cùng tự nguyện mới hạnh phúc, hắn cũng không chắc rốt cuộc sư phụ với mình là tình cảm gì nữa...
Thấy hắn bối rối như vậy, những nam tu kia cũng không đào sâu, chuyển dần sang vấn đề khác. Ví dụ như... một số chuyện thân mật giữa đạo lữ...
(Ôi mấy câu tình yêu này... Ca mất bao lâu để nghĩ. Khó quá luôn ý, Ca còn chả hiểu thích là gì... chỉ biết hai người tình cảm là chân ái ♥️)
Cứ thế, Ngụy Vô Tiện được mở mang học hỏi thêm nhiều điều từ tiên môn bách gia, cũng có nhiều niềm vui với bạn bè. Nhưng sâu thẳm, hắn vẫn luôn luôn muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hắn đã lớn rồi. Hắn biết tình cảm của mình là gì.
..........................................
1 năm sau, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng kết thúc chuyến du học của mình để trở về Vân Thâm.
Lam Vong Cơ đặt một cây sáo trúc màu đen lên bàn. Hôm nọ, y đi săn đêm tình cờ thấy một khóm trúc mà đen kì lạ, không có oán khí mà chất lượng lại rất tốt, nhớ tới Ngụy Anh có vẻ thích học sáo hơn cầm, liền chặt một khúc làm cây sáo cho hắn. Lam Vong Cơ định tặng cho hắn làm quà sinh nhật, tiếc là mấy ngày sau hắn mới trở về Vân Thâm.
Đã gần giờ Hợi, y chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Bỗng nhiên có tiếng động từ ngoài cửa. Dù chỉ trong tối nhưng Lam Vong Cơ vẫn có phản ứng tuyệt vời, vung linh khí khống chế người kia.
"Sư phụ!!!"
Y giật mình vội thu tay, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nhào vào lòng y ôm ôm.
"Con nhớ người chết mất."
Đã lâu rồi không có ai ôm y như vậy làm y có chút không quen, hơi cứng người. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, có chút không vui. "Sư phụ có nhớ con không vậy?"
Lam Vong Cơ nhẹ nói, "Trước tiên buông ta ra."
"Con không. Con nhớ sư phụ muốn chết luôn, Sư phụ rốt cuộc là có nhớ con không?" Hắn lại làm trò nũng nịu với y, hơi nóng từ miệng hắn phả vào cái cổ trắng như bạch ngọc của y, nhuộm nó trở nên hồng nhạt.
Nhìn cái cổ trắng này thật muốn cắn một ngụm, nhưng mà sư phụ còn ngây thơ quá, không thể dọa sợ người được. Hắn chỉ đành tham lam hít lấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người y, đã một năm rồi hắn không được cảm nhận mùi hương này.
Đàn hương trên đời có rất nhiều, nhưng đàn hương trên người sư phụ, mới là đặc biệt nhất.
"Ân, ta cũng nhớ ngươi." Y dịu dàng đáp lại.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hài lòng, buông y ra.
"Sư phụ ta có cái này hay lắm nè, người cùng ta nếm thử nhé."
"Ân, là thứ gì?" Lam Vong Cơ đồng ý ngay, bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn, y không muốn làm hắn buồn.
Nhưng mà y không ngờ tới, thứ mà Ngụy Anh mua lại là rượu...
"Ngụy Anh, con biết đây là gì không?"
"Biết a, là rượu, Thiên Tử Tiếu, vô cùng nổi danh."
"Con có nhớ, Vân Thâm..."
"Vân Thâm cấm rượu đúng không? Con biết mà. Nhưng sư phụ người nhớ không, hôm nay là sinh nhật con."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt long lanh nhìn y, cuối cùng thì y cũng mềm lòng.
Hai người ngồi xuống bàn, rót rượu ra.
"Ngụy Anh. Cái này cho con." Y đưa cho hắn cây địch.
"Là người tự làm sao. A Anh thực thích. Cảm ơn sư phụ." Hắn nhận lấy vui vẻ giơ lên thổi thử. Cây sáo này chất lượng rất tốt, lại còn do người mà hắn yêu đích thân làm hắn đương nhiên thích nhất.
Thấy hắn vui như vậy, Lam Vong Cơ trong lòng ấm áp hẳn lên.
"Sư phụ, người có thể uống thử rượu sao?"
Nhưng Lam Vong Cơ lắc đầu từ chối, hắn cũng không muốn ép sư phụ mình phạm gia quy, đành tự mình uống.
Ngụy Vô Tiện vừa uống vừa kể lại những câu chuyện của hắn trong một năm qua. Nhìn hắn vui vẻ lớn lên, Lam Vong Cơ cũng mừng, chỉ là... không hiểu vì sao, lại có cảm giác mất mát...
Ngụy Vô Tiện uống được hết một vì, mặt đỏ ửng, Lam Vong Cơ lo hắn say liền không cho hắn uống nữa. "Ngụy Anh, đừng uống nữa."
Ngụy Vô Tiện lại mơ mơ hồ hồ mà nhào vào ôm chọn vòng eo của y, rúc đầu vào ngực y làm nũng. "Sư phụ, A Anh nhớ người."
"Ân, ngươi say rồi. Nên đi ngủ thôi."
"Muốn ngủ cùng sư phụ."
"Ngươi đã 15 tuổi rồi."
"Không chịu. A Anh muốn ngủ cùng sư phụ cả đời... mãi mãi..." Giọng hắn nhỏ dần, có vẻ như là đã ngủ quên. Tuy nhiên hai tay của hắn vẫn ôm Lam Vong Cơ thật chặt, y cũng không cách nào thoát ra, đành chật vật đem hắn lên giường nằm cùng mình.
Nhớ năm xưa khi Ngụy Anh mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, lạ người lại bất an, hôm nào cũng phải ôm y thì mới ngủ được.
Giường băng này y đã nằm từ khi còn nhỏ, vốn dĩ không có cảm giác lạnh gì cả, nhưng kể từ khi có Ngụy Anh, liền trở nên ấm áp hơn rất nhiều, đến mức, chỉ xa hắn liền cảm thấy cô quạnh.
Cả hai người đều trao hơi ấm cho nhau.
Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một hài đồng nhỏ bé rúc trong ngực mình. Bây giờ, hắn đã cao lớn gần bằng y, đã thực sự trưởng thành rồi...
Nhưng trong tâm y, hắn mãi mãi sẽ không thay đổi, đều là... Ngụy Anh.
Y nhẹ nhàng mà xoa đầu hắn, ôm hắn ngủ mà không để ý đến khóe môi đã cong thành độ cung cực rõ ràng của hắn.
Ngụy Anh là ai chứ. Thiên phú siêu phàm, một năm lăn lộn liền luyện được ngàn ly không say, một vò Thiên Tử Tiếu làm sao làm hắn đổ được, hắn chỉ giả vờ để làm nũng y và ăn đậu hũ y thôi. Quả nhiên...
Sư phụ vẫn là thích hắn nhất!
Đợi đến khi Lam Vong Cơ hơi thở đều đều hắn mới ngước lên ngắm y.
Sư phụ của hắn... thật đúng là đẹp, càng ngày càng đẹp. Hắn si mê mà nhìn đôi môi mỏng nhàn nhạt màu hoa anh đào của y, khẽ liếm môi.
Hắn thật là muốn hôn y. Nhưng đây là nụ hôn đầu của sư phụ hắn, hắn muốn hôn y một cách rõ ràng, muốn để y hiểu rõ hắn là nghiêm túc. Nhịn xuống, chỉ cần được ôm y trong tay... hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Hắn nghĩ mình với sư phụ cứ bên nhau suốt đời như vậy cũng được.
Nhưng ai biết được...
*****************************************
Gì? Có ai biết gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip