Chương 2
Từ ngày Lam Vong Cơ bỏ đi Lam gia chỉ đưa ra tin tức Hàm Quang Quân trọng thương bế quan dưỡng thương, ngoại trừ Lam gia thân thích chẳng có ai biết được lí do thật sự.
Một mặc Lam Hi Thần vẫn luôn cho người tìm kiếm y, chỉ là qua rồi ba tháng một chút tin tức vẫn không tìm được.
Quay trở lại phụ cận doanh trại của Giang gia, Giang trừng cảm thấy từ lúc Ngụy Vô Tiện trở về rất lạ, cũng chẳng thấy Lam Vong Cơ đi tìm hắn, hắn cũng chẳng quan tâm đến y, đến hôm nay Giang Trừng mới nghe được tin Lam Vong Cơ trọng thương bế quan, Ngụy Vô Tiện vẫn một bộ dững dưng không quan hệ, thật sự là không thể im lặng được nữa đành đi tìm hắn nói chuyện.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi bao lâu nay là bị cái gì vấn đề."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày khó hiểu mà nhìn Giang Trừng, hắn lười biến mà đáp lời.
" Bị cái gì, ngươi mới không có gì kiếm chuyện với ta làm cái gì."
Giang Trừng nghe hắn chả một chút gì để tâm đến câu hỏi của mình mà nổi máu nóng.
" Hừ.... Lam Vong Cơ thân trọng thương bế quan ngươi có biết hay không, ngươi cái thái độ đó là như thế nào."
Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói mà cảm thấy buồn cười, hắn xem như Giang Trừng đang lo chuyện bao đồng mà nhàn nhạt trả lời.
" Hắn bị thương liên quan gì đến ta, từ khi nào mà ngươi quan tâm hắn như vậy."
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bộ mặt lạnh nhạt mà khí điên, hắn tức giận mà hét vào mặt Ngụy Vô Tiện.
" Ngươi mới nói cái gì, Ngụy Vô Tiện, ngươi chiếm lấy con người ta được rồi tỏ thái độ như vậy sao, ngươi từ bao giờ trở thành như thế."
Mà Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói mà nổi nóng, hắn lớn giọng phản bác.
" Ngươi mới là nói bậy, ta khi nào chiếm lấy hắn, hắn ghét ta còn không kịp, có thể để ta chạm vào hắn hay sao."
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện lời nói chối bỏ tất cả mà sững sờ.
" Ngươi dám làm không dám nhận đúng không."
Ngụy Vô Tiện thật sự bị Giang Trừng khí điên, hắn lớn giọng mà quát lên với Giang Trừng.
" Giang Trừng, ngươi nói cho đàng hoàn, như thế nào là dám làm không dám nhận."
Giang Trừng cũng bị hắn chọc tức mà cười lạnh.
" Hừ... tự bản thân ngươi biết rõ, ta không ngờ ngươi lại thay đổi đến như vậy, ngươi nếu không thích con người ta, tại sao phải kết khế trói buộc con người ta rồi phủ nhận, ngươi có còn là người không."
C....h.....o...a.....n....g
Giang Yếm Ly nồi canh trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, cô gấp gáp mà bước đến bên cạnh Giang Trừng.
" A Trừng, đệ mới vừa nói cái gì."
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng bị động tĩnh của Giang Yếm Ly làm cho giật mình mà đồng thanh lên tiếng.
" Tỷ/ Sư tỷ."
Giang Yếm Ly bỏ qua Ngụy Vô Tiện mà đi đến trước mặt Giang Trừng chất vấn.
" A Trừng mau nói ta biết, chuyện là như thế nào."
Ngụy Vô Tiện sợ Giang Trừng lại đánh lời bậy bạ mà lên tiếng trước.
" Sử tỷ, Giang Trừng nói hươu nói vượn tỷ đừng nghe hắn."
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện bảo mình nói hươu nói vượn mà tức giận trừng mắt với hắn.
" Ngươi.... ta không ngờ ngươi lại quá đáng đến vậy, Ngụy Vô Tiện ngươi thật là lệnh người đáng giận."
Giang Yếm Ly nhìn tức giận Giang Trừng mà nghiêm nghị nhìn hắn.
" A Trừng.... nói đi."
" Sư tỷ." Ngụy Vô Tiện thật sự bực bội hắn lên tiếng mà kêu Giang Yếm Ly.
Mà Giang Yếm Ly lại không nghĩ nghe hắn, cô biết Giang Trừng sẽ không phải tự dưng gây chuyện.
" A Tiện.... để A Trừng nói."
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly như vậy nghiêm nghị biểu tình mà cũng có chút vô thố, hắn thật sự không làm ra loại chuyện kia vì cái gì Giang Trừng lại đổ tội cho bắn.
" Nhưng rõ ràng đệ không có."
" Hừ... ngươi không có, ngày ta cứu ngươi từ đáy động Huyền Vũ ra, trên người Lam Vong Cơ hương vị hòa quyện cùng hương vị của ngươi là như thế nào, ngươi giải thích đi, một mình y tự kết khế được sao, ngươi nói ngươi không có, lúc đó chỉ có hai người các ngươi, ngươi không làm thì ai làm."
Giang Yếm Ly nghe Giang Trừng lời nói mà trừng lớn hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
" A Tiện.... chuyện là như thế nào, mau giải thích."
Ngụy Vô Tiện cũng bị Giang Trừng lời nói làm cho chấn kinh, hắn bắt đầu lắp bắp.
" Sư tỷ... đệ không biết.... hôm đó giết xong Đồ Lục Huyền Vũ đệ căn bản..."
Đang nói thì hắn chợt dừng lại, có một đoạn kí ức, hắn luôn cho rằng là mơ, không lẽ...
" Căn bản cái gì, ngươi nói tiếp đi."
Giang Trừng thật sự là bị hắn khí điên rồi, cứ ngỡ hắn chỉ là vô tâm một chút, không ngờ hắn lại phủ nhận tất cả.
Ngụy Vô Tiện thật sự loạn, hắn ta nữa ngày cũng không nói nên lời.
" Ta... ta..."
Giang Trừng nhìn hắn lắp bắp như vậy mà tiếp tục trào phúng.
" Như thế nào, nói nữa đi chứ."
Mà Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện lắp bắp thì càng tức giận, một cái Khôn Trạch cả đời chỉ chấp nhận một cái Càn Nguyên, nếu đã kết khế chính là sự trói buộc không thể gỡ, mà người kia lại còn là Hàm Quang Quân của Lam gia.
" A Tiện... đệ thật sự là dám làm không dám nhận."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng đã tức giận lên mà cũng lắp bắp.
" Đệ.... đệ thật ra không nhớ, đệ cho là đó chỉ là một giấc mộng."
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói mà biểu tình càng trở nên vẹn vẹo.
" Mộng... Ngụy Vô Tiện... ngươi mộng cũng đẹp quá rồi đó, suốt ba tháng ngươi mất tích y luôn đi theo trợ giúp ta chủ yếu là vì tìm ngươi, ngươi trở về chẳng những không quan tâm tới nhân gia còn phủ nhận hết tất cả, ngươi thật là đáng giận."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn giận tím mặt Giang Trừng, hắn ngốc ngốc mà lên tiếng.
" Y vẫn luôn tìm ta sao, ta cho rằng y thực chán ghét ta nên ta mới..."
Giang Yếm Ly thực sự không hiểu nổi, cô ánh mắt thất vọng mà nhìn Ngụy Vô Tiện.
" A Tiện... mau đi tìm Lam nhị công tử giải thích, đệ quá hồ đồ rồi."
" Những lời trước đó ngươi đã nói chỉ là trò đùa thôi sao
Là ta sai rồi... thực xin lỗi "
Từng lời y nói hôm đó hiện lại trong đầu hắn, chính là trong lời nói kia ẩn nhẫn bao nhiêu đau lòng, nhưng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên từng đợt tiếng nói vang lên.
Bọn chúng lừa gạt ngươi, không nên tin, y không yêu ngươi., y chán ghét ngươi... không nên tìm y, y sẽ tìm cách phá đi tu vi của ngươi...
Y không yêu ngươi... y chán ghét ngươi...
Y không yêu ngươi .. y chán ghét ngươi.
Aa.....aaaaa.....aaa....aaaa Hắn ôm lấy đầu mình bỏ chạy trong hoản loạn
Giang Yếm Ly nhìn hắn bỏ chạy đi mà cũng loạn thành một đoàn cô thất thanh gọi hắn, lại vội thúc dục Giang Trừng.
" A Tiện... A Tiện.... A Trừng mau đuổi theo A Tiện nhanh đi, đệ ấy không được bình thường."
Giang Trừng cũng bị hắn dọa sợ, chạy nhanh đuổi theo hắn, chỉ nghe thấy hắn vừa chạy vừa gào thét điên loạn.
" Không... cút đi... cút đi... các ngươi nói dối, các ngươi lừa ta....y không phải như vậy... không phải."
Giang Trừng vội vàng mà đi đến gần hắn lo lắng, vội lên giọng khuyên nhủ.
" Ngụy Vô Tiện... ngươi bình tĩnh, rốt cuộc ngươi bị làm sao."
Ngụy Vô Tiện thất thố rơi nước mắt, hắn mờ mịt mà lia lịa lắc đầu điên loạn lắp bắp.
" Giang Trừng.... ta... ta không biết... ta thật sự không biết... là bọn chúng... là bọn chúng..."
Giang Trừng nghe hắn lắp bắp không rõ đầu đuôi mà nhíu mày, hắn vội hỏi.
" Ngươi nói cái gì, bọn chúng là ai, bọn chúng làm gì."
Hắn không trả lời chỉ ngồi thụp xuống đất mà gào lên
" Ta xin lỗi... ta xin lỗi... ta xin lỗi, ta không cố ý..."
Giang Trừng lần đầu tiên trong đời chứng kiến Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh thành cái dạng này hắn cũng không biết phải làm thế nào đối phó.
" Ngươi xin lỗi cái gì, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế này là sao."
Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại chẳng nghe được lời nói của Giang Trừng, kia lời nói lành lạnh cứ mãi rít gào bên tai hắn, hắn ôm lấy đầu mình mà kêu lên.
" Âm Hổ Phù... Âm Hổ Phù..."
Giang Trừng thật sự không hiểu hắn nói cái gì, kia Âm Hổ Phù là cái gì Giang Trừng đây là lần đầu tiên nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến.
" Âm Hồ Phù là gì a, liên quan gì, ngươi mau nói rõ ràng."
Hắn chỉ cứ ngơ ngác mà lập đi lập lại ba chữ Âm Hổ Phù rồi ngất lịm.
Giang Trừng không hiểu được là hắn gặp phải vấn đề gì,chỉ biết cõng hắn về doanh trại cho Giang Yếm Ly chăm sóc rồi đi gọi y sư.
Qua hôm sau hắn tỉnh lại, nhưng tất cả hắn đã không nhớ bất cứ cái gì, thấy Giang Yếm Ly nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng hắn còn bất ngờ không thôi.
" Sư tỷ... Làm sao vậy, sao tỷ lại ở đây."
Nghe ngữ điệu của hắn hết sức bình thường, dường như mọi việc đêm qua chưa từng xảy ra, Giang Yếm Ly cũng kinh ngạc nhưng cô lại không cho phép hắn trốn tránh trách nhiệm.
" A Tiện... đệ hảo hảo nói chuyện cho tỷ, hôm nay phải đi tìm Lam nhị công tử giải thích rõ ràng."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe Giang Yếm Ly đề cập đến Lam Vong Cơ liền nhíu mày khó chịu.
" Sư tỷ... tại sao ta phải đi tìm hắn, mà phải giải thích cái gì cơ."
Giang Yếm Ly nhìn hắn như vậy ngữ khí ghét bỏ Lam Vong Cơ mà tức giận không thôi.
" A Tiện.... đệ quá đáng lắm rồi đó."
Mà Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị vị sư tỷ ôn nhu ngày nào quát lớn cũng giật mình, hắn vội lên tiếng giải thích."
" Sư tỷ... đệ không hiểu tỷ đang nói gì cả, tỷ đừng tức giận."
Giang Yếm Ly ngữ khí vẫn là lạnh tanh nghiêm nghị mà nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện.
" Đêm qua mọi chuyện đã nói rõ ràng, giờ đệ còn thái độ như vậy, ta không có người đệ đệ như vậy."
Hắn thật sự không hiểu, chuyện đêm qua một chút hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ được Giang Trừng đến tìm hắn nói cái gì đó cũng là về Lam Vong Cơ, nhưng hắn có nghĩ thế nào cũng không nhớ được tiếp theo đó xảy ra cái gì.
" Sư tỷ... đêm qua xảy ra chuyện gì đệ thật sự không nhớ, đệ xin lỗi, tỷ đừng giận đệ được không."
Giang Yếm Ly trợn to hai mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện.
" A Tiện.... đệ nói vậy là sao, như thế nào lại không nhớ."
Ngụy Vô Tiện nhìn cô biểu tình hắn cũng chỉ có thể lắc đầu mà đáp.
" Đệ thật là không nhớ được."
Giang Yếm Ly cũng là vô ngữ, cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhìn cách Ngụy Vô Tiện trả lời cô cũng biết hắn không nói dối, nhưng nếu như vậy, mọi chuyện là như thế nào.
Ai giải thích đây....????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip