chap 4
Lương Linh :" alo ai vậy ạ?"
:" em không nhớ anh à ?? Haha cũng phải đã lâu vậy rồi mà "
Nghe chất giọng khàn và có chút trầm từ đầu dây bên kia Lương Linh dường như đã nhận ra được ai đó
Lương Linh:" a-anh là?"
:" đúng ! Tôi là Duy Phong đây "
Lương Linh vừa nghe xong cái tên đó trên mặt cô đã nổi gân từ khi nào
Lương Linh:" anh điện tôi làm gì ? Không phải mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi sao, tôi đã nói tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa mà ?"
~~Flashback~~
Mẹ Hương:" mẹ đã nói rồi! Con phải cưới Duy Phong làm chồng, con không thấy hả Linh hiện giờ con cũng 23 rồi ? Mà còn lông bông chưa gia đình chồng con,vả lại thằng đó nó cũng tốt , gia đình khá giả hợp với con quá còn gì "
Lương Linh quỳ dưới chân mẹ , hai mắt sưng húp , đầu gối cũng đã bầm tím , đầu tóc tả tơi trông đến mà thương
Lương Linh:" mẹ ! Mẹ bắt con làm gì cũng được đừng bắt con cưới hắn ! Mẹ chẳng biết hắn tệ bạc như thế nào đâu, hắn chỉ thảo mai trước mặt mẹ thôi !"
Mẹ Hương:" không là không thế nào ?? Gia đình mình đã hứa hôn từ khi con chào đời rồi mà? không lẽ bây giờ thất hứa với người ta thì gia đình mình bị người ta khinh cỡ nào hả con ?? Con không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho mặt mũi gia đình này chứ !"
Lương Linh :" MẸ ! RỐT CUỘC MẸ CÓ NGHĨ ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA CON KHÔNG ? HAY CHỈ QUAN TÂM ĐẾN MẶT MŨI GIA ĐÌNH !"
Nói xong cô lau vội nước mắt trên mặt mà chạy thật nhanh ra cửa... Vừa bước đến cổng chân cô không còn một tý sức lực nào nữa mà ngã khụy xuống ngất lịm đi
mẹ cô hoảng hốt chạy nhanh ra xem tình hình con gái thế nào , nói là vậy nhưng mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng muốn con có một cuộc sống tốt chứ
- Ở bệnh viện -
Lương Linh chầm chậm mở mắt ra , trước mặt cô là cảnh tượng cô đang cùng Duy Phong nắm tay vào lễ đường , mọi người ở hai bên thẩy bông khắp nơi chúc mừng , rồi linh mục chậm rãi hỏi :" Phan Duy Phong , Lương Thùy Linh hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng không ?" Vừa dứt câu Lương Linh cười rạng rỡ định mở miệng ra nói lời đồng ý nhưng bỗng nhiên cô thấy một con dao đâm sâu vào tim cô khiến cô ngã quỵ , là Duy Phong , hắn cười hả hể dưới cái chế.t của cô , Lương Linh đau đớn ôm lấy con tim đầy máu rồi một lần nữa cô mất đi ý thức
Đến khi tỉnh dậy cô thấy một bàn tay đưa ra cứu lấy sinh linh nhỏ bé đang hấp hối của mình , cô ngước lên nhìn nhưng tay vẫn ghìm chặt vào tim, đôi mắt cố gắng nhẽo để nhìn rõ người kia là ai nhưng không thể , cô chỉ biết đó là một người con gái có mái tóc ngang lưng . Mặc có là ai Lương Linh cảm thấy may mắn khi đã có người cứu vớt cái mạng nhỏ này , cô đưa tay ra nắm lấy tay người con gái kia rồi cả hai cùng chạy
Trên thân cô đang mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp đẫm máu nắm lấy tay người con gái mặc chiếc váy xanh dương ngọt ngào , cả hai chạy băng qua cánh đồng hướng dương, rồi cả khu rừng đầy gai, một hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy, và rồi cuối cùng là MỘT LỄ ĐƯỜNG ?
Lương Linh vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của người con gái đó nhưng bất thành , cô đi vào lễ đường với cô gái kia.. vẫn là cảnh tượng đó, hai bên mọi người vẫn tung hô và thẩy bông, cũng là vị linh mục đó và ông vẫn đọc với tông giọng chậm rãi :" Lương Thùy Linh con có đồng-"
"Là em sao!?" Lương Linh bật khóc nức nở ôm chầm lấy người con gái đối diện nhưng có gái ấy từ từ tan biến vào trong mây khói và vụt mất
Lương Linh bừng tỉnh ú ớ :"H-hà ơi đừng bỏ chị !"
Cô nhận ra tất cả chỉ là mơ , Lương Linh ôm chầm lấy cái đầu đang nhức của mình.. cùng lúc này mẹ cô đi vào cùng bác sĩ
"Con cô chỉ là bị kiệt sức do nhiều ngày chưa ăn gì cùng với đó là bị căng thẳng quá mức dẫn đến tình trạng huyết áp cao , nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi thường xuyên hoặc đi đâu đó khuây khỏa nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì tôi e rằng sẽ không ổn đâu ! Thôi nếu không có gì thì tôi đi nhé"
Mẹ Hương:" vâng cảm ơn bác sĩ !"
Lương Linh nghe xong đầu óc choáng váng xém xíu là ngã xuống giường may mà mẹ cô nhanh tay đỡ được
Mẹ Hương:" mẹ đã nói rồi! Cố chấp làm gì ??"
Lương Linh:" nhưng mà mẹ à , con không muốn kết hôn với hắn , bây giờ mẹ giế.t con con cũng không kết hôn với hắn đâu !"
Mẹ Hương:" Linh ! Con nói khùng nói điên cái gì vậy ? Mẹ không muốn nói nhiều với con, vả lại con cũng lớn rồi đừng bắt mẹ dùng vũ lực"
Lương Linh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ chẳng nói gì , đôi mắt cũng từ từ đỏ lên , cô cố gắng gồng mình gắng gượng không rơi nước mắt đến khi mẹ cô bất lực nói với tông giọng nhẹ tênh:" con cứ suy nghĩ thêm đi" rồi đi ra ngoài không đoái hoài mà ngó lại đến lúc này Lương Linh mới không kiềm được mà bật khóc nức nở , trong căn phòng tĩnh lặng của bệnh viện , căn phòng 231 chứa đầy uất ức và thương bi , cô cứ thế mà khóc từng tiếng nấc cứ vang lên không có điểm dừng , Lương Linh cứ nín rồi lại khóc như một vòng quay bất tận không có điểm dừng
*Knock knock knock*
Trong không gian tỉnh lặng tiếng gõ cửa vang lên không vì một chủ đích gì phá vỡ không gian tĩnh mịch bên trong căn phòng , Lương Linh dùng tay vẹt vội nước mắt rồi nói vọng ra ngoài:" ai đấy ?"
"Là em đây " một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cánh cửa, như có một mối liên kết nào đó , lồng ngực cô bỗng ấm lên lạ thường
Lương Linh:" vào đi" giọng cô vang lên nhưng như thể không muốn cho người bên ngoài nghe thấy
Cánh cửa hé mở , bên ngoài là một người người con gái mặc mình trên bộ đồ lịch sự và trang nghiêm , tay cầm theo một hộp cháo và trái cây
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy Lương Linh bừng tỉnh cô gọi tên em bằng giọng nghẹn ngào:"Hà?"
Đỗ Hà chậm rãi tiến về phía chị , đặt hộp thức ăn lên bàn rồi ôm chầm lấy người đối diện mà không nói một lời nào ..
Lương Linh nhận được cái ôm ấm áp của người kia liền cảm thấy tủi thân mà bật khóc nức nở
Từ khi nào một người mãnh mẽ như Lương Linh lại trở nên như vậy? Phải chăng cuộc sống đối xử tệ với em quá, tất cả những áp lực trong cuộc sống chưa từng một lần than thở , cứ thế em gánh mọi muộn phiền trên vai , em cũng là con gái cần có một bờ vai che chở.. đến khi uất ức ấy vỡ tung thì có lẽ em đã đang ở một nơi tươi đẹp hơn thế gian này
Lương Linh:" chị chỉ yêu mình em thôi.. bé đậu của chị"
Đỗ Hà:" em cũng yêu chị mà "
Sau khi tách khỏi cái ôm, Lương Linh nâng mặt Đỗ Hà lên nói với tông giọng dỗ dành:" Hà này , em tin chị chứ ? Bằng bất cứ giá nào chị cũng không buông tay em đâu "
Nói xong Lương Linh nắm chặt tay em và ngước nhìn với ánh mắt chắt nịt
Đỗ Hà cười xuề xoà:" em biết mà ! Yêu bé hạt tiêu nhất í, em có mua cháo cho chị nè , món cháo chị thích nhất luôn í ạ"
Em cầm hộp cháo lên khoe trông vui lắm... Thế nhưng sao lòng cô cứ chộn rộn, cô không muốn thấy vì mình mà người con gái cô yêu phải rơi lệ, cô thích Đỗ Hà lắm ! Thích nhất là khoảng khắc em vui vẻ , vô tư không lo không nghĩ , nghĩ đến đây Lương Linh quyết định giải quyết chuyện cho xong chứ không muốn dây dưa nữa:" bé đậu ơi , chị đi đây một tí nhá ! Xíu chị quay lại"
Đỗ Hà nghe vậy liền níu tay áo Lương Linh lại ngỏ í không muốn cô đi, Đỗ Hà dần gục đầu xuống giọng nói lí nhí:" chị ơi.. chị đi gặp anh Duy Phong phải không ạ?"
Lương Linh khựng lại , toàn thân cứng đờ , cô khá sốc nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra bất ổn:" Hà ? Em biết rồi sao ?"
Đỗ Hà lúc này mới ngẩng mặt lên 2 mắt đã ướt nhoè giọng nghẹn ngào cất lên:" Linh này ! Nếu mẹ chị không nói em biết chị định giấu em đến khi nào ạ? Em không đáng để chị tin tưởng sao, sao chị cứ phải giấu rồi chịu đau một mình vậy, hôm nay nếu chị không nằm viện chắc đến khi chị bước vào lễ đường em chỉ biết ôm hận sao !"
Lương Linh hoàn toàn im bặt nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn
Đến khi cánh cửa được đóng lại Đỗ Hà ngồi sụp xuống khóc nức nở
- Ở khuôn viên bệnh viện -
Lương Linh :" alo ? Duy Phong anh đến đây em có chuyện muốn nói , địa chỉ em đã bắn qua bên anh rồi"
Duy Phong:" em có chuyện gì mà gặp mặt riêng anh vậy hả công chúa nhỏ ? Nhớ anh à hahaha"
Lương Linh:" anh đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa , mau đến đây tôi sẽ giải quyết chuyện của chúng ta"
Duy Phong thở hắt một hơi:" hơ ! Để tôi xem một đứa con gái tay yếu chân mềm như em làm đ-"
*Tút tút tút*
Không để Duy Phong nói hết câu Lương Linh đã cắt ngang cuộc gọi
Bên phía Duy Phong , hắn ta hậm hự ném chiếc điện thoại lên bàn rồi chống cằm suy nghĩ hồi lâu, hắn ta nở một nụ cười nhằm hiểm , sau đó bắt một chiếc xe đến chỗ Lương Linh
Tầm khoảng 30p Duy Phong đã có mặt tại điểm hẹn
Cả 2 ngồi đối diện nhau, Lương Linh lịch sự mời nước Duy Phong
Duy Phong:" nè cô em, hẹn tôi ra đây có việc gì ? "
Lương Linh:" tôi không muốn vòng vo , tôi nói thẳng MỘT tôi dư tiền để trả cho gia đình anh số tiền đã đính hôn HAI anh đừng bao giờ xuất hiện một cách thảo mai trước mặt ba mẹ tôi BA nên nhớ anh không được làm phiền đến Đỗ Thị Hà, tôi mong anh khắc ghi 3 chữ này thật kĩ , thật kĩ , thật kĩ BỐN VÀ CŨNG LÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG nếu anh còn ép tôi cưới anh tôi sẽ tung tất cả những clip cũng như bằng chứng anh là một kẻ đào hoa hám lợi không màng mạng sống của người khác để đạt được mục đích của mình lên mạng xã hội! Anh nên nhớ nếu tôi yêu con gái mà bị lộ ra ngoài tôi vẫn sống được nhưng còn anh nếu bị lộ những việc trên thì anh SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT đâu nhé và nó sẵn sàng kéo sự nghiệp anh về con số 0 tròn trĩnh!" Nói xong Lương Linh đứng dậy đập mạnh ly nước lên bàn răn đe tên đê tiện kia
Duy Phong im bằn bặt không nói thêm được lời nào nữa
Lương Linh:" giờ thì cáo từ !"
~~Hết flashback~~
Sau cuộc trò chuyện đó không thấy Duy Phong tìm Lương Linh lần nào nữa nhưng bây giờ lại gọi cho cô ?
Duy Phong:" Linh ! Nhưng anh nhớ em , cho anh một cơ hội được không? "
Lương Linh:" KHÔNG LÀ KHÔNG ! TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA , KHÔNG !"
Cô nói to đến nỗi mặc dù đã có tấm cách âm nhưng mọi người bên trong bàn ăn vẫn nghe được chất giọng đặc trưng của Lương Linh vọng vào
Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, như cảm nhận được điều chẳng lành Đỗ Hà gác đũa phóng nhanh ra ngoài ban công với Lương Linh trong sự chấm hỏi của tất cả mọi người
Tiểu Vy:" ê tao lần đầu thấy con Linh nó căng vậy đó !"
Ngọc Thảo:" đâu tại m hông biết chớ lúc nó tức nó còn đáng sợ hơn vậy gấp 10 lần "
Lona:" bình thường vô tư vậy thôi chứ cọc lên là ai cũng sợ đó mấy má !"
Thiên Ân:" ê này chắc tình cũ không mời cũng đến nè !"
Cả hội báo đồng thanh:" bậyyyyy "
Người dùng @tienng12 và người dùng @phuonganhph bất lực hoàn toàn với em bé quậy nhà mình
Không ngoại trừ gì dì Dung dượng Nam cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng ???
Thùy Tiên:" hoi bé !! Hổng quậy nè, ăn nhiều zô hồi dìa đói là hông có gì ăn đâu đó "
Phương Anh:" Thảo ! Ăn đi nè "
Lona quay qua nói với Thiên Ân:" hoi bè ơi tui với bè ăn thoaiii có gì để cho 2 đứa nó tự giải quyết đi ai gảnh đâu giải quyết cho quàiiii"
Thiên Ân:" bách khoa toàn thư nói gì hỏng đúng há !! "
Nay ra chap trễ 2 tuầnnn 😭😭😭😭 xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ , có thể tuần sau sẽ khum có fic nhaa tại tui thi rùi á nên là chắc cỡ thi xong tui mới có thời gian viết áa, thông cảm cho tui nhennn💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip