Chapter 1

Ông bà nhà họ Trần và nhà họ Nguyễn hôm nay lại được một dịp gặp mặt nhau vì sao lại như thế thì phải kể đến chuyện cô hai_ Thùy Tiên cùng cậu ba_Hải Nam về nước sau bốn năm sang Pháp học vì vậy hôm nay cả gia đình hai bên mới được dịp hội đông đủ như vầy.

Tại nhà ông hội đồng Nguyễn

Ông Nguyễn: "bây lẹ lẹ cái tay cô hai bây sắp về rồi đó"

Bà Nguyễn: "bây làm cho cẩn thận tránh cô hai về làm phật ý cô đó đa"

Ông bà Nguyễn gấp gáp cũng chỉ vì ông bà đã chờ đợi đứa con gái vàng ngọc của mình tận bốn năm rồi đứa con gái cưng của mình mà xa mình thì dĩ nhiên ông phải đau lòng nhưng vì hoài bão của con nên ông đành chấp nhận hết tất cả,cuối cùng bây giờ cũng trở về trong lòng ông bà đang nôn nao được gặp con mình lắm.

Thằng Tí:"Dạ dạ con biết rồi thưa ông"

Ông Trần: "không cần gấp gáp vậy đâu anh, hối quá sấp nhỏ nó làm rồi lại lung tung cả lên"

Ông Nguyễn:" tui đang sốt ruột lắm anh à đứa con gái duy nhất tui cưng như trứng vậy mà đi tận bốn năm nên tôi nôn nao lắm"

Ông Trần: "kì này về là làm rạng danh nở mặt nở mũi lắm anh ạ,con trai tui có hai đứa mà thằng anh hai thì tối ngày ăn chơi cũng may tui còn đứa con trai nhỏ học hành chăm chỉ ngoan ngoãn"

Cậu hai: "cha à cha bêu xấu con quá con không có ăn chơi tới nỗi vậy chứ"

Ông Trần:" thôi mày im lặng dùm tao đừng để tao mất mặt trước ông Nguyễn đây"

Bà Trần:"thôi thôi cho tui can đi đây là nhà ông hội đồng nói chuyện cho phải phép"

Cậu hai là con trai vợ hai của ông hội đồng chỉ vì một đêm ông mất kiểm soát nên để tình trạng đó xảy ra nhưng vì trách nhiệm nên ông đã đem bà ta về làm vợ lẻ nhưng hôm nay bà ấy không có đi theo nên không thể bênh con trai của mình được.

Và sau một lúc chờ đợi thì đã có 1 chiếc xe dừng trước cửa nhà,cả nhà từ chủ đến tớ đều chạy ùa ra để hóng xem cô hai và cậu ba.

Thùy Tiên bước ra thì mọi người đều trầm trồ vì nhan sắc ngày càng thăng hạn ngày trước Tiên ở đây đã khiến cho bao nhiêu cậu ấm cô chiêu phải điêu đứng nhưng bây giờ sau bốn năm nhan sắc đó không những tàn phai mà thậm chí còn mặn mà thêm gắp bội khiến cho mọi người phải òa thốt lên một phen,nhưng cũng không kém cạnh khi kế bên là cậu ba_Hải Nam bước ra khiến bao nhiêu mỹ nữ đặc biệt là gia nhân nữ phải kêu gào như muốn gã vào nhà họ Trần tới nơi nhưng duy nhất có 1 ánh mắt rất ôn nhu dành cho cậu từ phía nào đó và may mắn là cậu đã bắt gặp ánh mắt người đó trong phút chốc cậu đã bắt được ánh mắt đó và đem để trọn vào trong tim.

Thùy Tiên sau khi bước ra đã đặt ánh mắt lên gia đình mình nhưng lại đứng lại tại một chỗ vì một người con gái nào đó,người đó không ai khác là Tiểu Vy con gái Út nhà ông hội đồng Trần.Ngày trước Thùy Tiên ở đây được mệnh danh là một hoa khôi đẹp nhất vùng nhưng từ khi cô đi con gái vùng này ngày càng lớn trong đó có Tiểu Vy lại may mắn nổi bật nhất nhờ những đường nét trên khuôn mặt không những sắc xảo mà còn tinh khiết không những vậy còn là nữ công gia chánh thì hỏi ai mà không xiêu vẹo trước con người đó cho được, vì thế những nam nhân có mặt tại đây phải một phen nôn nao rồi chết trân tại chỗ khi lần đầu gặp Tiểu Vy và bây giờ không ngoại lệ Thùy Tiên đã và đang đứng hình trước khuôn mặt đó và người con gái nào đó cũng biết người ta đang nhìn mình mà e thẹn.

Thùy Tiên nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chào hỏi cả nhà không quên ôm ông bà Nguyễn một cái như lời cám ơn ông bà và bao nỗi nhớ nhung được vung đầy trong cái ôm đó.

Ông Nguyễn vừa mừng vừa trách yêu đứa con của mình "bây đi sao không đi luôn đi để ông bà già này ngồi đợi muốn mục xương rồi mới chịu trở về"

Bà Nguyễn:"ông này,con nó mới về giỡn gì giỡn kì cục"

Ông Nguyễn:"Thôi cha giỡn thôi con giỡn thôi"
'ad: rén vợ thì nói đi ông'

Bên nhà gia đình ông Trần cũng nôn nao không kém.

Ông Trần:"cuối cùng con trai cũng trở về rồi"

Bà Trần:"mẹ nhớ con muốn chết vậy đó mà con đi gì lâu quá lâu...mà thôi về là ổn rồi"_bà Trần xúc động không nói nên câu.

Bà Nguyễn:"Thôi mọi người vào bàn ăn tiệc đi nè sấp nhỏ dọn lên hết cả rồi"

Thế là tất cả mọi người cùng vào ăn,trên bàn chia ra hai bên rất to và một bên có Phương Anh,Ngọc Thảo,Tiểu Vy và kế bên Tiểu Vy là Thùy Tiên kế Thùy Tiên thì lại không biết từ khi nào cậu hai đã xen vào giữa rồi lần lượt tới cậu ba,phía còn lại ông bà hội đồng ngồi để bàn bạc một số chuyện.

Thùy Tiên ngồi cạnh Tiểu Vy nói nhỏ vào tai Tiểu Vy :"lâu quá không gặp Tiểu Vy"

Tiểu Vy:"chào cô hai lâu quá không gặp"

Thùy Tiên:"em gọi tui bằng tên hay bằng chị đi gọi vậy cho thân dù gì thì em cũng nhỏ hơn tui hai tuổi thôi mà"

Tiểu Vy:"vậy cũng được chị Tiên"

Dù bị mỹ nhân đối xử lạnh lùng nhưng phần nào đó Thùy Tiên đã bị cuốn hút bởi sự lạnh nhạt đó của Tiểu Vy.Không những vậy kế bên cậu hai nhà này cũng liêu điêu rồi giở giọng anh cả ở đây.

Cậu hai:"thôi nó lạnh lùng vậy đó giờ em đừng có trách nó em nói chuyện với tui này"

Thùy Tiên:"tui nhớ tui với cậu hai đâu có gì để nói đâu nhỉ?"

Cậu hai:"không có thì mình tìm cho có"

Cậu ba:" thôi đi anh hai để Thùy Tiên ăn đi"

Cậu hai:"mày im cho anh mày làm việc cái coi"

Thật ra cậu hai đã mê đắm Thùy Tiên trước khi đi du học rồi và giờ đến khi về thì lại tươm tướp như thể giành giật sợ mọi người lấy mất Thùy Tiên đi vậy đó mặc dù có bao giờ là của cậu đâu.

Thùy Tiên chợt quay sang nhìn Tiểu Vy nhìn từ góc mặt này chỉ làm lòng cô xao động thôi nó đã xao động từ lúc cô thấy Tiểu Vy rồi.Ngày trước khi Tiểu Vy còn nhỏ cô đã là mỹ nhân nhưng khi lớn lên thì lại càng khiến con gái làng này không ai địch lại về diệu dàng hay là nết na thùy mị,hồi bé Vy cũng hay đi chơi với Thùy Tiên nhưng khi đó Thùy Tiên chỉ là theo vai vế người lớn thì bảo vệ em nhỏ và đó cũng chính là lí do Tiên hay bảo vệ em trước tụi con trai làng.

Nhưng có khi đó là thói quen cũng có thể là điều gì đó mà tim cô đang mách bảo và lần này trở về Thùy Tiên phải công nhận em càng lớn càng xinh và ra dáng người phụ nữ gia đình nhưng sự khác biệt lớn nhất chỉ là em có vẻ trầm tĩnh hơn khi nhỏ thôi.

Phương Anh:" nãy giờ tui không lên tiếng rồi cậu hai nghĩ tui chết rồi sao?"

Phương Anh lên tiếng khi cả hai bắt đầu có dấu hiệu ồn ào.Phương Anh là con gái cả nhà họ Trần và đang có mối quan hệ mập mờ với Ngọc Thảo là cháu của ông Nguyễn từ nhỏ đã được ba mẹ đưa lên đây sống cùng nên chơi chung với Tiểu Vy và Thùy Tiên từ nhỏ nhưng vì chung nhà nên chắc có lẽ thân với Thùy Tiên nhiều hơn.

Thử hỏi tại sao chỉ có việc như vậy mà Phương Anh lại gay gắt với cậu hai thì phải kể từ lúc mà cậu ta ve vãn Ngọc Thảo làm Phương Anh phải đứng ra giải quyết một phen khi anh dám đụng chạm đến người thương của mình và thậm chí còn mách lại với ông Trần sau khi được ăn trận đòn nhừ tử thì không dám bén mãn tới Ngọc Thảo nữa điều đó khiến cho Phương Anh cũng yên tâm phần nào cô thề cậu ta dám đụng vào sợi tóc của Ngọc Thảo lần nữa thì quyết sẽ không tha thứ cho cậu ta mà xử cậu ta một cách thê thảm nhất.

Ngọc Thảo:"Thôi đi chị mọi người đang nhìn mình đó"

Phương Anh:"ừm chị biết rồi Thỏ ăn tiếp đi"

Tiểu Vy:"hai người để em ăn trọn vẹn sến bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn vậy thế có ngon thì lấy nhau đi"

Phương Anh:"Vậy là em muốn có chị dâu đúng không?"

Tiểu Vy:" em chờ"

Thiệt ra chuyện này hai gia đình cũng đã biết thậm chí những người xung quanh cũng biết ban đầu thì có vẻ khá gay gắt nhưng đầu tiên vì quyền lực kế đến là mọi người thấy cả hai rất xứng đôi vậy thì cớ làm sao mà không ủng hộ cho được thế nên cũng quen dần còn về cha mẹ thì cha mẹ Thảo cùng Phương Anh đều đã đồng ý cho cả hai qua lại nhưng vì sợ bồng bột nên mới có suy nghĩ như vậy vì thế đến tận bây giờ quen nhau đã lâu nhưng vẫn chưa được cưới.

Thùy Tiên:"cũng hay ghê ấy vậy mà con Thỏ ngốc này lại cua được chị đó Phương Anh"

Phương Anh:"Em sai rồi...là chị cua Ngọc Thảo"

Tiểu Vy thì không bất ngờ gì mấy nhưng mà khi quay qua lại thấy gương mặt nghệch ra như không tin vào tai mình của Thùy Tiên mà phì cười khiến một mỹ nhân nào đó đang đứng hình cũng bị nụ cười đó kéo đi mất hồn.

________________
Bộ này bửa xóa giờ đăng lại, nếu gảnh tui sẽ viết nó theo hướng khác nên để đó luôn nha haha đóng mạng nhện:))

N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip