chapter 14

Không biết Duy Nam kiếm đâu ra vỉ thuốc Panadol, chạy ù đến cạnh Thùy Tiên cùng với ly nước lọc. Cậu lay nhẹ chị, người vẫn đang nhắm mắt chịu đau, thúc giục: "Ngồi dậy uống thuốc nè."

Thùy Tiên mở hờ đôi mắt, nhăn mũi từ chối: "Vy dặn đói không có được uống thuốc tây."

Duy Nam: "Gì zậy mẹ? Cái này uống được, uống đi đỡ nhức đầu rồi kiếm gì ăn."

Nhìn Thùy Tiên ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc, nốc thêm vài ngụm nước đâu đó xong xuôi, lúc này Duy Nam mới lộ ra dè bỉu. Một câu Vy hai câu cũng Vy, lúc chưa quen Tiểu Vy thấy ổn áp lắm mà, giờ tự dưng như mới đẻ hôm qua vậy má?

Thùy Tiên: "Thôi chị qua với Vy, ăn uống tính sau đi."

Duy Nam: "Trời ơi mẹ lạy con! Con ở yên đây giùm mẹ."

Bỏ ngoài tai tiếng Duy Nam nài nỉ, Thùy Tiên tập trung phân chia quỹ thời gian ít ỏi của mình. Cô có thể chạy mười cái deadline trong một đêm, nhưng Tiểu Vy lại không thể chờ cô đến đêm muộn mới mò về xin lỗi. Dỗ em trước vậy, so với trái tim của phụ nữ thì công việc dễ kiểm soát hơn nhiều.

"Ơ chị Tiên hôm nay cũng đến ạ?"

Đang suy nghĩ thì bị réo tên, Thùy Tiên giật mình nhìn ra cửa, tự động niệm thần chú để tui yên, đừng ai báo tui nữa. May mà người tới là Lương Thùy Linh, một đứa em vô hại.

Lương Thùy Linh tháo kính, quan sát những gương mặt mang biểu cảm bất thường: "Gì căng thẳng vậy mấy bà?" Rồi cô trông thấy vỉ thuốc đặt trên bàn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thần sắc của Thùy Tiên là tệ nhất: "Chị bệnh hả?"

Thùy Tiên gật đầu: "Nhức đầu xíu. Em ở chơi với mọi người nha, chị đi giờ á."

"Dạ vâng." Lương Thùy Linh đâu biết tại căn phòng này, vừa mới đây thôi đã xảy ra phong ba bão táp. Cô ngồi xuống cạnh Vĩnh Hưng, kể lại với giọng điệu hoài nghi: "Mà em vừa gặp Tiểu Vy ở dưới í, nước mũi chảy tò te-"

Team genZ ái ngại ngước nhìn Thùy Tiên, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên khó tả. Lương Thùy Linh dần nhận ra vấn đề, nhanh trí bắt sang chuyện khác: "À quên, ai có lịch trình ở Sài Gòn của Hà cho tui xem với."

Lương Thùy Linh nháy mắt lia lịa, bắt nhịp đi, náo nhiệt lên.

Vĩnh Hưng: "Quá mệt."

Trúc Nguyên: "Tự đi mà hỏi Hà, ngộ quá he?"

Phương Thế: "Lên công ty có nhiêu đó thôi đó hả? Tui méc chị Dung."

Lương Thùy Linh: "Chị Tiênnn, mọi người bắt nạt em."

Thùy Tiên rũ rượi chuẩn bị về cũng phải nhẹ cười thành tiếng. Nếu hôm nay không xảy ra cự cãi, có lẽ bây giờ em bé của cô đã hăng hái tham gia trận chiến kia rồi. Tự dưng Thùy Tiên thấy chạnh lòng, cô thật sự không muốn cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau. Những cặp đôi khác cũng thường xuyên bất hòa như vậy sao? Hay thực chất chỉ có cô là người nhiều vấn đề, khiến Tiểu Vy phải nổi giận hết lần này đến lần khác.

"Kêu bé Hà của em bay vô Sài Gòn che chở em đi, chị về à." Dù sao đây cũng là chuyện của riêng cô, Thùy Tiên không có thói quen tâm sự, tự mình tìm đường sống là được rồi.

Lương Thùy Linh: "Chị ơi đừng màaaa."

Thùy Tiên: "Bai cả nhà."

Cửa phòng đóng lại, Lương Thùy Linh cũng thôi làm trò. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của chị Tiên, Lương Thùy Linh trầm tư hẳn. Cô xoay sang Duy Nam, chần chừ mãi mới nhỏ giọng: "Bé Hai này, chị Tiên với Tiểu Vy làm sao đấy?"

Duy Nam: "Hai má đó cãi nhau chứ gì."

Lương Thùy Linh: "À..."

Duy Nam: "Tình cũ hông gủ cũng tới đồ đó."

Lương Thùy Linh: "Tình cũ của ai cơ?"

Duy Nam thở dài, tóm tắt vài câu ngắn gọn về kiếp nạn của Thùy Tiên. Lương Thùy Linh gật gù lắng nghe, chiêm nghiệm một hồi thì sửng sốt: "Cái anh đấy mặc áo polo xanh dương à?"

Duy Nam: "Ủa sao biết?"

Lương Thùy Linh: "Ô hay, thế Tiểu Vy lên xe của ông í làm gì?"

Team genZ: ????????????

*

Sỹ Phúc xoay vô lăng, khẽ nhìn lên gương chiếu hậu. Sắc mặt của Tiểu Vy lạnh lẽo, mắt mũi thì đỏ ửng hết lên. Anh muốn hỏi thăm, lại nhớ đến thái độ có phần ác cảm của em nên đành im lặng. Hai anh em cũng chẳng đi đâu xa, tùy ý chọn một quán cà phê yên tĩnh.

Sỹ Phúc: "Cho anh một đen đá, Vy em uống gì?"

Tiểu Vy: "Một đen đá không đường, cảm ơn."

Sỹ Phúc đơ người, nghĩ rằng có lẽ em nhầm lẫn. Tiểu Vy thì đang nổi tính hơn thua, lỡ gọi rồi cũng không thèm đổi. Cô bắt chéo chân, cằm hơi nâng nhẹ, trông kiêu kì đến mức một người đàn ông trải đời như Sỹ Phúc cũng phải nghẹn họng chẳng nói được gì.

Tất nhiên là Tiểu Vy chướng mắt Sỹ Phúc, còn lâu mới có chuyện cô ngồi hàn huyên tâm sự với anh. Chẳng qua Sỹ Phúc nhắc đến chị Tiên, cái gì mà cần được giải đáp một số khúc mắc. Tiểu Vy biết thừa chẳng có khúc mắc nào ở đây cả, định đào bới đời tư của chị Tiên thông qua cô chứ gì? Đã vậy thì cô cho anh toại nguyện, xem anh định quá phận tới cỡ nào: "Có gì anh nói nhanh đi, em không rảnh nói chuyện phiếm đâu."

Không rõ là vì tính tình Sỹ Phúc tốt, hay anh đang nhượng bộ đứa em thân thiết của Thùy Tiên. Giọng điệu Tiểu Vy khó khăn như vậy mà anh vẫn bình tĩnh mỉm cười, đáp: "Vậy anh không dài dòng nữa. Tiên...có người yêu thật hả em?"

Tiểu Vy: "Có rồi."

Nụ cười của Sỹ Phúc đông cứng lại: "Chuyện này rất quan trọng với anh, sao mấy đứa cứ hùa nhau lừa anh vậy?"

Tiểu Vy giơ tay ngắt lời Sỹ Phúc: "Người yêu của chị Tiên vừa giàu vừa đẹp, hiểu lòng người hiểu chị Tiên. Quan trọng nhất là không bắt chị Tiên lui về làm vợ, làm mẹ. Anh nghĩ em tự tưởng tượng ra người kiểu vậy để lừa anh hả?"

Nói một mạch mấy câu liền, Tiểu Vy cảm thán bản thân hôm nay ăn nói xuất thần. Mà ở phía đối diện, Sỹ Phúc dường như mất mát đến chết lặng, gắng gượng hồi lâu mới buồn bã lên tiếng: "Cái cậu Quang Linh gì đó hả?"

Gì? Tiểu Vy cảm giác mình sắp nộ khí xung thiên, đôi chân mày gắt gao chau lại. Tiểu Vy thừa nhận, cô không cẩn trọng được như chị Tiên, sức chịu đựng cũng kém nốt. Trong cơn phẫn nộ ngút trời ấy, Tiểu Vy đã vô tình thốt ra những lời vốn dĩ cần được giấu kín nửa đời về sau.

Tiểu Vy: "Anh Linh là đối tác của chị Tiên!"

Sỹ Phúc: "Vậy thì là ai? Anh không tin-"

Tiểu Vy: "Là em, vừa lòng anh chưa?!!!"

Người nghe ngỡ ngàng, người nói lại hoảng hồn ngậm chặt môi. Sỹ Phúc căng mắt nhìn Tiểu Vy, thứ anh cần là thái độ gàn bướng nói bừa của cô, nhưng phản ứng kia đã gián tiếp cho anh một cái tát. Sỹ Phúc càng nghĩ càng thấy hoang đường, tông giọng nhiễm lên sự bực dọc: "Em mới nói gì? Em với Tiên là sao?"

Cái siết tay của Tiểu Vy run rẩy dữ dội, mong muốn duy nhất bây giờ là chạy về với Thùy Tiên. Trong đầu cô văng vẳng, mày xong đời rồi, mày báo chị Tiên. Mắt thấy Sỹ Phúc lại sắp gặng hỏi, Tiểu Vy càng rối hơn. Cô lắp bắp: "Mắc...mắc gì em phải giải thích với anh? Nói chung anh đừng phiền chị Tiên nữa là được."

Sỹ Phúc: "Em!"

Tiểu Vy đẩy ghế đứng dậy, quyết định đánh bài chuồn: "Xin phép anh em về!"

Sải chân Tiểu Vy dài hơn bình thường, vội vàng bắt taxi bên đường để rời đi. Sỹ Phúc lặng lẽ nhìn hai ly cà phê nhân viên vừa đặt xuống, rất lâu sau đó vẫn chưa thể định thần.

"Đi đâu cô ơi?"

"..."

"Cô gì ơi?"

Tiểu Vy ngẩng đầu, ánh mắt tan rã dần tụ lại. Cô nên đi đâu bây giờ? Chị Tiên mà biết cô lỡ miệng kiểu này, chị có mắng cô không?

"Chú cứ chạy lòng vòng giùm con nha." Tiểu Vy chán nản đề nghị.

Chẳng biết cô đã thất thần hết bao lâu, chỉ thấy xe cộ trên đường tấp nập hơn dưới cái nắng chiều vàng sẫm. Tiểu Vy khẽ nhìn lên đồng hồ tính cước, gần năm trăm nghìn. Thôi vậy, vừa tốn tiền vừa kẹt xe, cô nên tranh thủ về trước khi đến giờ cao điểm.

Suốt một đường từ sảnh chung cư lên đến cửa nhà, sắc mặt Tiểu Vy luôn trong trạng thái thẩn thờ và mệt mỏi. Đi chụp hơn nửa ngày trời, buổi chiều lại vướng phải mớ cảm xúc tiêu cực nào là ghen tuông, tức giận, tủi thân, lo sợ...Cô chống đỡ không nổi nữa đâu, giờ mà gặp chị Tiên chắc cô khóc òa lên mất.

"Bé?"

Vài người xung quanh vẫn thường gọi Tiểu Vy là bé, nhưng chứa đầy lo lắng và mừng rỡ thế này thì chỉ có thể là Thùy Tiên thôi.

Dáng người cao gầy ấy bật dậy khỏi sô pha, xoắn xuýt tiến lên vài bước rồi chựng lại. Cô trông thấy khóe mắt em đỏ hoe, cái cấu tay trên dây đeo túi xách cũng chặt một cách bất thường. Thùy Tiên lặng nhìn Tiểu Vy trong giây lát, sau đó cẩn trọng từng li từng tí, hỏi qua ý kiến của đối phương: "Chị định ôm em...Em thấy được không bé?"

Đối với người khác, Thùy Tiên dè dặt như vậy thật sự rất buồn cười. Nhưng đối với Tiểu Vy, cô thấy buồn, buồn khủng khiếp...

Tiểu Vy chủ động bước đến, vòng tay ôm lấy Thùy Tiên. Cô gục đầu lên vai chị, cắn răng đè nén dòng nước mắt chực trào. Hai nàng giữ nguyên tư thế rồi ngả người xuống sô pha, Thùy Tiên để Tiểu Vy nằm hẳn lên người mình, thì thầm: "Sao phải nhịn khóc với chị? Chị là Thúc Tiên của Vy mà."

Cho dù tất cả mọi người đều ái ngại vì Tiểu Vy mau nước mắt, có một Nguyễn Thúc Thùy Tiên tuyệt đối không bao giờ giống với số đông. Cô mạnh mẽ là để em dựa dẫm, không phải để em noi gương theo mình. Có lẽ cách yêu của Thùy Tiên chưa bồi dưỡng được gì cho Tiểu Vy hết, nhưng Tiểu Vy trong mắt Thùy Tiên đã đủ tốt đẹp rồi, cô không quen nhìn Tiểu Vy thay đổi, cô sẽ rất đau lòng.

Thùy Tiên: "Bé khóc đi, chị chờ được."

Nghe những lời chị nói, Tiểu Vy cảm thấy bản thân quá hẹp hòi. Chị chiều chuộng cảm xúc của cô đến vậy, còn cô suốt ngày chỉ biết để bụng, ghen tuông. Tiểu Vy nghẹn rất lâu, ngoại lệ một lần không nghe lời chị, giữ nước mắt trên mi, rụt rè gọi: "Tiên ồ, em nói này nờ..."

Thùy Tiên: "Chị nghe."

"Hồi nãy...em..." Tiểu Vy hít sâu, cố gắng diễn đạt thật rành mạch: "Em đi cà phê với anh Phúc."

Thùy Tiên: "Chị biết, bé Hai nói với chị rồi."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Tiểu Vy, cô nuốt khan, tiếp tục: "Dạ, nhưng mà em với ảnh có nói qua nói lại, cái ảnh kêu chị với anh Quang Linh yêu nhau, hông, ý là ảnh đoán thôi. Mà em bực á Tiên, chị là của em mà...Nên em lỡ...lỡ nói em là bồ chị."

Vừa dứt câu, vòng tay trên lưng Tiểu Vy thoáng cứng đờ, lực thở của chị cũng ngưng vài nhịp. Nhận được phản ứng nhỏ ấy từ Thùy Tiên, Tiểu Vy gượng dậy, cọ ngón tay vào nhau trông thương lắm, nước mắt cũng rơi ra: "Em xin lỗi Tiên, em biết em sai ời...Chị la em đi."

Thùy Tiên vẫn nằm trên sô pha, biểu cảm lạnh tanh chìm chìm. Tiểu Vy cúi đầu nức nở, không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Đáng lẽ cô không nên tự ý đi cùng Sỹ Phúc, đáng lẽ cô nên về nhà chờ chị thì tốt biết bao nhiêu. Giờ Tiểu Vy chỉ mong chị mắng cô cho bớt giận, lần này cô sai quá sai rồi.

"Vy." Giọng Thùy Tiên nhẹ tênh, không rõ ý tứ bên trong là gì. Tiểu Vy sợ nhất là lúc Thùy Tiên trở nên khó dò như vậy, nghe chị gọi mà chẳng đủ can đảm ngẩng mặt lên.

Đột nhiên cổ tay Tiểu Vy bị bắt lấy, trọng tâm cơ thể bị kéo ngả về trước, bất giác lại rơi vào cái ôm ấm áp như ban đầu. Tiểu Vy còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe chị nhẹ than: "Em quậy quá chời dị bé?"

"Dạ?" Tiểu Vy ngơ ngẩn, muốn nhổm dậy nhưng Thùy Tiên đã nhanh hơn, ghì em chặt lại. Cô vuốt ve những lọn tóc thơm mềm rơi lả tả bên vai, những lọn tóc của người cô yêu nhất. Thùy Tiên yêu Tiểu Vy, là loại yêu đương đầy thiên vị. Vừa rồi lạnh mặt là vì bận suy tính cách đối phó nếu rắc rối này to hơn, còn la mắng hay chấn chỉnh Tiểu Vy, hiện giờ cô chưa nghĩ tới.

"Chị hiểu rồi, chị giải quyết được, Vy đừng lo nữa nha." Thùy Tiên nhấc tay vỗ về lên lưng em, tự dưng lại cảm thấy rất tự hào. Em bé nhà cô giỏi quá, vừa gây họa là chạy về khai báo với cô ngay. Lỡ như Tiểu Vy giấu giếm, đến lúc biết chuyện thông qua người khác, thể nào cô cũng quạu điên lên.

Tiểu Vy bị Thùy Tiên dẫn một hồi sắp khờ luôn. Cô chùi nước mắt lên áo chị, dùng gương mặt mờ mịt nhìn Thùy Tiên: "Chị hông la em hở?"

Thùy Tiên cười cười, rướn người hôn Tiểu Vy cái chóc: "La em chi cho tốn sức tui? Hông ấy em cởi đồ ra đi bé, xin lỗi dị mới chân thành."

Mắt Tiểu Vy đỏ, gò má cũng đỏ theo. Cô vươn tay định đánh Thùy Tiên nhưng rồi khựng lại, mặt mày ủ dột: "Chị chiều em quài em báo đó thấy chưa?"

Thùy Tiên: "Lúc mới quen em là chị lường trước hết trơn gòi, hông có gì ngạc nhiên."

Tiểu Vy: "Tiênnn."

Nhờ vài câu nói đùa của Thùy Tiên mà bầu không khí dần trở nên dễ thở, Tiểu Vy ngượng quên cả khóc và tiếng cười của Thùy Tiên vang vọng khắp căn nhà. Trong chính khoảnh khắc không mấy nghiêm chỉnh ấy, cánh tay thon dài của Thùy Tiên cử động, dịu dàng lau khô vệt nước nơi đuôi mắt Tiểu Vy: "Em cứ làm những gì em muốn làm, nói những gì em muốn nói, công khai về tụi mình với bất kì ai, nha bé."

Tiểu Vy: "Thôi em hông dám nữa đâu, nay em sợ quá chừng..."

Thùy Tiên: "Vậy lần sau bé phải bàn với chị, có chị duyệt thì không cần sợ."

Tiểu Vy tròn xoe đôi mắt, bên trong đó là ngưỡng mộ, là tin tưởng hoàn toàn. Chị Tiên mang trên vai quá nhiều trách nhiệm, với bản thân, với gia đình, còn có Sen Vàng và xã hội ngoài kia, vậy mà chị chưa bao giờ bỏ quên cô cả. Dáng vẻ dù trời có sập chị vẫn sẽ chống đỡ thay em này, tả làm sao cho đủ bây giờ...

Thùy Tiên: "Mà bé, em còn buồn chị không? Chuyện ở công ty-"

Tiểu Vy: "Em thương Tiên."

Hả? Gì tự dưng bày tỏ tình cảm zậy? Thùy Tiên bối rối ngồi dậy, dựng cả em ngồi theo. Cô quan sát Tiểu Vy thật kĩ, xác định tinh thần em ổn định mới nói tiếp: "Chị cũng thương Vy, nhưng mà em ấm ức thì quậy lên, không có chịu đựng nghe hông?"

Tiểu Vy quăng cho Thùy Tiên ánh nhìn khó hiểu. Là sao nữa? Êm ấm không muốn, muốn um sùm là sao? Được thoai, vậy thì hãy xem đây: "Ok, tại sao ban đêm ban hôm gọi điện thoại nói chuyện với chồng hụt, giải thích đi."

Danh xưng chồng hụt chạy vào não Thùy Tiên, ê buốt cả da đầu. Cô thẳng lưng, bày ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng: "Khuya hôm qua chị đang làm việc, ổng nhắn tin rồi gọi điện quài luôn bé. Chị tưởng có chuyện gì quan trọng nên nghe máy, câu trước câu sau là chị kêu chị có người yêu rồi, mà ổng hông tin?! Cái nay ổng lên công ty, chị trốn gần chết mà ai dè em tới...Chị khổ tâm lắm bé ơi."

Tiểu Vy ra vẻ gật gù, giọng điệu trên cơ nhưng thật ra là đang cố gắng nhịn cười: "Rồi, bỏ qua vụ anh Phúc tới công ty, nhưng chị còn liên lạc với chồng hụt mà giấu em thì tính sao?"

Thùy Tiên: "Chồng hụt gì chời? Chị có một vợ là Tiểu Di thôi, vợ trúng, không hề hụt."

Tiểu Vy: "Trả lời đúng trọng tâm."

Thùy Tiên đơ người, cảm thấy nước đi này cứ sai sai kiểu gì. Rồi cô chợt nhớ ra, Tiểu Vy yếu đuối cần chở che là thật, nhưng Tiểu Vy đỏng đảnh khó chiều cũng không hề giả. Em ấy đang ngoan ngoãn như mèo, cô lại một hai bắt em hóa thành sư tử. Đúng là tự tăng độ khó cho kiếp nạn của mình mà.

Thùy Tiên: "Bé~"

Tiểu Vy: "Trả lời hoặc là đi về, cho chị chọn."

Thùy Tiên hết cách, rầu rĩ đáp: "Rồi ok chị nói. Tại chị thấy tụi mình cãi nhau hoài, bớt được cái nào hay cái đó."

Tiểu Vy: "À ý là em nhỏ nhen, em hay giẫy nẩy. Chị sợ kể em nghe cái em làm đùng đùng lên."

"Chứ gì nữa..." Nhận được cái trừng mắt từ Tiểu Vy, Thùy Tiên nhanh miệng sửa lại: "Hổng phải, em biết mà bé, chị không có sợ mình cãi nhau, chị sợ mỗi lần cãi nhau xong, em ít yêu chị đi một chút, em toàn vậy không à."

Ánh mắt Thùy Tiên buồn xo, Tiểu Vy thấy chị như vậy cũng thoáng ngạc nhiên. Chị Tiên còn bao nhiêu khía cạnh mà cô chưa biết vậy? Chị vung vén mối tình này đến từng kẽ hở, luôn kịp thời vá sửa những vết nứt lờ mờ chưa sâu. Nếu chị không tận tụy, có khi hai nàng đã đứt gánh từ lâu lắm rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vy nhịn không được liền ôm mặt Thùy Tiên, nghiêng đầu hôn lên má, học theo chị cách dỗ dành bạn gái: "Mỗi lần cãi nhau xong em chỉ thấy yêu Tiên nhiều hơn thôi. Chưa ai cho em cảm giác được trân trọng như khi yêu Tiên hết. Trừ điểm chị em xót lắm, không trừ."

Hiếm hoi được Tiểu Vy dỗ nên Thùy Tiên hơi xúc động, cô cười xòa, thế nhưng mũi đã cay cay. Quỷ nhỏ, hồi đầu còn kêu em không biết nói lời sến súa, báo hại cô ghen tị với hai đứa kia gần chết. Mắc gì giờ nói mượt dữ vậy chời?

"Nhưng mà!"

Thùy Tiên giật mình, đề phòng hỏi: "Ủa chị tưởng mình huề rồi chứ?"

Tiểu Vy: "Thì huề, nhưng chị vi phạm hợp đồng, thực hiện chế tài mức độ nhẹ nhanh lên."

Chế tài? Thùy Tiên sựt nhớ về bản hợp đồng em từng hí hoáy viết cách đây vài tháng. Chính cô là người thêm mục chế tài ba que xỏ lá đó vào, không ngờ mình là người vi phạm trước. Vốn dĩ là trò trẻ con, vậy mà Thùy Tiên căng thẳng như thật: "Chị đang tới kỳ, chắc phải tầm hai ngày nữa-"

Tiểu Vy nghe chưa hết câu đã bụm miệng phụt cười, cười không ngừng được. Lúc này Thùy Tiên mới biết mình bị hớ, cô ngượng quá hóa cộc: "Ê quê nha!"

Tiểu Vy: "Hớ hớ hớ hớ hớ."

Thùy Tiên đen mặt, ước gì người ngồi trước mặt cô là Duy Nam, vả mấy bạt tai cho nó sướng. Thùy Tiên bậm môi hù dọa Tiểu Vy, đợi em cười xong thì đề nghị: "Để chuộc lỗi với bé yêu, chị dẫn em đi chơi chịu hông?"

Hai mắt Tiểu Vy sáng long lanh, mừng rỡ đến mức cười toe toét. Hai nàng rất ít khi ra ngoài hẹn hò như người khác, có đi cũng là tụ tập với hội chị em. Hôm nay Tiểu Vy hời to rồi, chẳng những không bị la mà còn được đi chơi nữa.

Tiểu Vy: "Chịuuuu, em chịu, quá là chịuuuu."

Thùy Tiên cũng híp mắt cười theo: "Bé cần makeup lại hông? Lem nhem hết rồi."

"Dạ, Tiên đợi em xíu nha." Tiểu Vy để lại một câu rồi chạy ù vào phòng ngủ. Thùy Tiên lắc đầu bất lực, ngồi ở sô pha gọi cho Duy Nam, bảo cậu không cần đem tài liệu và laptop qua đây, cô đi với Tiểu Vy xong sẽ ghé ngang tự lấy.

Duy Nam: "Ê rồi vụ Tiểu Vy đi với ông Phúc là sao dị bà?"

Thùy Tiên: "Mày khoải nhiều chuyện, tao trừ lương cái tội tọc mạch tin không?"

Duy Nam: "Ai tọc mạch gì chời? Em lo cho chị thôi. Lỡ đâu ổng quay qua mê Tiểu Vy rồi cua Vy đó, bồ mới quen bồ cũ là xù khu liền."

Thùy Tiên: "Bé Hai."

Duy Nam: "Hả?"

Thùy Tiên: "Chị đổi ý rồi, mày đem đồ qua đây, đứng đợi nào chị về mày mới được về."

Duy Nam: "Gì chời? BÀ CỐ NỘI ƠI-"

Cụp.

Thùy Tiên lười nghe Duy Nam nói hưu nói vượn, cúp máy ngang cho đỡ mệt người. Không có Tiểu Vy bên cạnh, Thùy Tiên liền rơi vào trạng thái tịch mịch, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Chuyện của Sỹ Phúc, lịch trình ngày mai, công việc cần phải hoàn thành trong tối hôm nay, từng thứ một chạy ngang qua tâm trí Thùy Tiên, ép cho cơn đau đầu bộc phát. Cô đứng dậy đi về phía tủ kê, thuần thục lấy ra vỉ thuốc, uống vội một viên.

Tiểu Vy: "Tiên ơi, em xong rồi."

Thùy Tiên uống thêm ngụm nước, tươi tắn trở lại: "Ơi, em chuẩn bị nhanh vậy bé?"

Tiểu Vy: "Định dắt em đi ăn sang hay sao mà đòi lồng lộn?"

Thùy Tiên: "Chời chứ sao? Bồ em giờ giàu mà, đốt tiền cho người đẹp thoai."

Tiểu Vy trề môi, thế nhưng trong mắt đã tràn ngập tự hào. Từ trước đến nay, ngay cả khi chị Tiên còn chưa nổi tiếng, Tiểu Vy chưa lần nào chịu thiệt về khoảng tiền bạc hết. Mấy thứ lặt vặt như ăn uống, đi chơi hay đi tập, miễn có chị Tiên là chị sẽ chi. Người ta nói có sai đâu mà, người thương em chỉ sợ lo cho em không đủ, kẻ không thương chỉ sợ em đòi hỏi quá nhiều.

Biết là vậy, nhưng Tiểu Vy vẫn gạt đi viễn cảnh về chiếc đèn chùm sang trọng, rượu vang sóng sánh và những món ăn bày biện theo phong cách phương Tây. Cô nắm tay Thùy Tiên, lắc lắc: "Em muốn đi ăn lề đường, hóng gió với chị thôi ờ."

Thùy Tiên cười rộ lên, xoa đầu Tiểu Vy thay cho lời đồng ý. Hai nàng hậu, yêu theo cách đời thường, cùng nhau làm những điều giản dị, là cẩn trọng cất giữ, tuyệt nhiên không phải giấu nhẹm đối phương đi. Tiểu Vy biết chị sẽ chiều mình, vui vẻ hôn lên gò má, rồi đến đôi môi. Thùy Tiên hưởng thụ xong, một bên mặt đã in hằn vết son ẩm ướt.

Trong lúc Tiểu Vy mang giày, Thùy Tiên nhận cuộc gọi của tài xế grab. Sau khi ngắt máy, Thùy Tiên bật camera lên, nghiêng mặt chụp lại vết son. Cô nghĩ ngợi một hồi, thế là đăng story liền cho nóng, tất nhiên là dùng mục Close friend của Instagram rồi.

"From Best Face." Thùy Tiên lẩm nhẩm, viết dòng chữ nhỏ kế bên mặt mình.

Cô cất điện thoại vào túi, mặc cho cơn địa chấn rep story ồ ạt khiến điện thoại rung tè tè. Tiểu Vy vẫn chưa hay biết gì, được đi cùng Thùy Tiên nên chẳng thèm ngó ngàng thứ khác. Hai nàng ríu rít xuống tận khuôn viên, giáp mặt bác bảo vệ liền cúi đầu chào hỏi. Khi hai nàng khuất dạng, bác bảo vệ mới cảm khái trong lòng, người trẻ tuổi có bạn bè thiệt tốt, lúc nãy hai đứa nhỏ đi vào trông chán đời bao nhiêu thì bây giờ khởi sắc bấy nhiêu, tự dưng ông nhớ bà vợ già ở nhà quá, ủa?

Phía bên ngoài, chiếc taxi lăn bánh, đưa hai cô gái xinh đẹp đến hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng. Hàng quán thì đông đúc, người đổ ra đường cũng rất nhiều. Hai nàng sóng vai nhau, dáng dấp cao ráo vượt xa các cô gái khác, dù đã đeo khẩu trang, cũng chẳng chưng diện gì nhưng vẫn lôi kéo không ít ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ.

Thùy Tiên mua hai ly súp cua, bịch bánh tráng trộn và một hộp cá viên chiên to đùng. Cô ngó nghiêng dọc theo con phố, hồ hởi chỉ tay vào gánh gỏi cuốn: "Em ăn cái đó hông bé?"

Tiểu Vy: "Hoy mình mua nhiều lắm ời chị, ăn hông hết bỏ uổng."

Thùy Tiên: "Mua đại đi, dư đem về cho bé Hai."

Xách trên tay kha khá đồ ăn, hai nàng tản bộ về phía bến Bạch Đằng, chọn bục đá khuất dưới tán cây, ít người qua lại rồi ngồi xuống. Cả hai hướng mặt ra sông, tránh trường hợp các bạn fan bắt gặp hai nàng đánh lẻ. Tiểu Vy hít sâu một hơi, lồng ngực khoan khoái dễ chịu. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy chị đang bày biện thức ăn, chừa lại mỗi hộp gỏi cuốn là không mở. Tiểu Vy giả vờ ganh tị: "Thương bé Hai quá ta. Em hỏi chị, em với bé Hai rớt xuống sông chị cứu ai?"

Thùy Tiên bẻ đôi đũa gỗ, đặt vào tay Tiểu Vy, dứt khoát nói: "Cứu Tiểu Vy."

Tiểu Vy: "Còn bé Hai sao?"

Thùy Tiên: "Cho trai đẹp nhảy xuống vớt nó, lên hô hấp nhân tạo đồ đó, nó khoái lắm."

Hai nàng đồng thời bật cười giòn giã, rồi lại sâu kín nhìn nhau. Bầu trời hôm nay lấm chấm những ngôi sao, không đẹp được như ở quê nhưng bù lại, ngôi sao sáng nhất của hai nàng đều ở cạnh mình rồi. Hai nàng vừa ngắm cảnh, vừa đút nhau ăn, loáng cái chỉ còn lại mấy hộp nhựa sạch bong. Tiểu Vy thoải mái ợ một cái vang dội, Thùy Tiên bật cười, đứng dậy tìm quầy bán nước.

Dòng người xung quanh dần thưa thớt, thanh âm ồn ào cũng giảm đi, hai nàng đã ngồi ở đây gần ba tiếng. Gió lộng thổi, mang cái lạnh từ sông Sài Gòn lùa tới, Thùy Tiên hơi co vai lại, có lẽ sức khỏe của cô không ổn lắm, hôm nay đã uống tận hai viên thuốc đau đầu. Tiểu Vy phát giác Thùy Tiên bị lạnh, cô cởi áo khoác đưa cho chị: "Phiền bạn mặc vô giùm mình."

Thùy Tiên: "Thôi bé mặc đi-"

Tiểu Vy: "Chị cậy mạnh với em hở? Nay em là chồng chị, mặc liền khỏi nói nhiều."

Thùy Tiên cười cười, nghe lời em mặc kín kĩ càng. Sau đó cô dọn dẹp chỗ ngồi, nhích đến sát bên Tiểu Vy, choàng tay qua eo người kia, phần nào chắn gió cho bạn nhỏ. Tiểu Vy ngước mặt nhìn trời cao, dùng khoảng cách gần như gang tấc thì thầm hỏi chị: "Xong nhiệm kỳ chị định làm gì? Kể em nghe được hông?"

Thùy Tiên: "Chị vẫn sẽ làm nhiều dự án từ thiện, nhận job kiếm tiền, chị muốn học diễn xuất nữa bé."

Tiểu Vy nhớ rất rõ, ngày ấy sau khi trở thành talent của Sen Vàng, tiền chảy về túi cô không ít. Còn chị Tiên, thỉnh thoảng sẽ có show, miệt mài chờ chị Dung giao việc. Tiểu Vy biết Thùy Tiên nung nấu nhiều lý tưởng lớn lao, lúc đó lực bất tòng tâm, hiện tại tài lực tiếng tăm đều vượt trội, hẳn là chị sắp chạm tới những mục tiêu của đời mình.

Tiểu Vy ngả đầu lên vai Thùy Tiên, bình yên tán gẫu: "Em muốn nghe thêm, dự định gần thì sao chị?"

Thùy Tiên: "Sang năm chị sẽ xây nhà cho mẹ, tạo tài khoản tiết kiệm cho bà dì, à còn chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ chị nhận nuôi đi học, phát triển mô hình Adopt-"

Tiểu Vy: "Em đâu?"

Thùy Tiên: "Hả?"

Tiểu Vy xô nhẹ Thùy Tiên ra, phồng má giận dỗi: "Sao chị làm đủ thứ mà hổng có dính miếng nào tới em dợ?"

Thùy Tiên vỡ lẽ, oan uổng nói: "Em là dự định lâu dài của chị. 28 tuổi dẫn em về nhà, 32 tuổi lấy em làm vợ."

Phiến lá nhẹ đưa, sóng nước êm trôi và đèn đường soi sáng. Tiểu Vy ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngờ vực chị dỗ ngọt trẻ con, nửa còn lại tự nguyện chìm sâu vào câu hứa hẹn. Dẫu biết là vật đổi sao dời, chuyện tương lai không nên nói trước. Chỉ là tại thời khắc này, cô cũng muốn cùng chị vẽ vời một phen: "26 tuổi về nhà, 30 tuổi lấy em nha? Em chờ không nổi đâu."

Thùy Tiên: "Mắc lấy chồng dữ dị đó hả chời?"

Tiểu Vy tuột hứng, giơ tay vả Thùy Tiên: "Tồ lô, em lấy vợ, chị cơm bưng nước rót cho em."

Thùy Tiên: "Dị nữa cãi nhau em ngủ sô pha, em xin lỗi trước, đi ăn em lược hành lược rau cho chị, lên giường em làm top 24/7, em-"

Tiểu Vy: "Khoan, ngưng đi, em lấy chồng, lấy anh Thúc Tiến được chưa?"

Thùy Tiên: "Ai cho em lật lọng? Chị là vợ rồi, chồng iu Tiểu Vy đặt xe cho vợ về nhà nằm đi, vợ ăn no mỏi lưng quá nè."

Tiểu Vy tỏ vẻ ghét bỏ lùi ra xa, nhấc chân bỏ chạy: "Thấy ghê quá cú tui chời ơiii."

Thùy Tiên dọn nhanh đống rác, cầm hộp gỏi cuốn đuổi theo sau, í ới gọi: "Chồng ơi đợi béeee."

Tiểu Vy: "Biến điiii."

Tiếng cười tan vào gió, chiếc taxi được vẫy khẽ đánh lái sang đường. Bóng hai nàng in dài trên mặt đất, chúng nắm tay nhau.

*

Vừa bước vào cổng chung cư, Thùy Tiên đã thấy Duy Nam ngồi cạnh bác bảo vệ, trên tay ôm laptop và xấp giấy tờ dày cộm. Tiểu Vy cũng phát hiện ra cậu, liên tiếng thắc mắc: "Ủa bà? Đi đâu đây zậy?"

Duy Nam: "Đời làm công đâu dám nói gì."

Thùy Tiên: "Dị hả? Chứ tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đó."

Duy Nam nuốt nước bọt, dặn lòng sau này bớt khích tướng Thùy Tiên, nhất là những chuyện liên quan đến Tiểu Vy càng không được. Cậu đưa đồ cho Thùy Tiên, đổi lại Thùy Tiên thảy cho cậu hộp gỏi cuốn, đuổi người: "Rồi về đi."

Duy Nam: "Mai 7h dậy nghe, họp với ekip."

Thùy Tiên gật đầu, định kéo Tiểu Vy đi thì bị Duy Nam chặn lại. Cậu tặc lưỡi, hướng Tiểu Vy nói nhỏ: "Màu son hơi bầm nha, nhìn mặt bả như dính miếng thịt bò dị đó."

Tiểu Vy không hiểu Duy Nam đề cập đến cái gì, chưa kịp hỏi lại thì đối phương đã chạy mất dép. Lên đến nhà, Thùy Tiên tắm trước, Tiểu Vy nằm trên giường xem điện thoại.

Tường San
nguyen.tuongsan

Quá trời hai người rồiiii

Diem Trang Nguyen Lam
judydiemtrang

Tụi bây bớt bớt đi nha

Dấu chấm hỏi xoay tròn trên đầu Tiểu Vy, ủa vụ gì vậy? Cô thoát ra, vuốt xuống tin nhắn tiếp theo của group 2k, có cả bé Hà.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Dữ dị saooooo
Dấu son dấu ơ dữ dị sao :>

Linh Lương
Sau cơn mưa trời sáng bửng nhỉ :)))))

Lona Kiều
@Linh Lương Sau cơn mưa gì?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Gì z kể nghe với, chị Phanh đòi nghe nè

Đỗ Thị Hà
* Sticker con mèo cười nham nhở *

Tiểu Vy cau mày suy nghĩ, lướt sang newsfeed. Chiếc story hiện vòng xanh của Thùy Tiên khiến Tiểu Vy chú ý, cô nhanh chóng ấn xem. Những tưởng Tiểu Vy sẽ hét ầm lên hỏi tội Thùy Tiên, thế nhưng cô chỉ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng thả tim.

Thùy Tiên vừa ló mặt ra thì thấy ngay cảnh ấy, cô tò mò đi qua: "Coi gì mà cười dui dị?"

Tiểu Vy: "Coi bồ nhà người ta."

Thùy Tiên quạu liền, mặt mày sưng sỉa ngó vào điện thoại, đến khi nhìn rõ thứ làm em vui vẻ mới nhe răng cười. Cô nhún vai, định tự luyến mấy câu thì Tiểu Vy chìa điện thoại, hất mắt ra hiệu: "Em đi tắm, chị nói chuyện với tụi nó đi."

Thùy Tiên leo lên giường, sắp xếp một góc đủ để làm việc. Sau đó cầm điện thoại Tiểu Vy, đọc sơ qua tin nhắn. Vừa nãy Tiểu Vy vui như vậy, Thùy Tiên tin chắc hành động của mình không sai, chẳng việc gì phải chối, thế là cô trực tiếp gửi voice: "Ai cho mấy người chọc ghẹo bồ tui dị? Lâu lâu phải khoe bồ chứ chời. Tình yêu nồng cháy nó dị đó, ganh tỵ thì nói đi keo."

Tất nhiên, một lần nữa âm báo tin nhắn vang inh ỏi. Thùy Tiên đắc ý nhoẻn khóe môi, bật chế độ im lặng rồi cúi đầu tập trung nhìn laptop. Lát sau, Tiểu Vy quấn khăn tắm đi ra, ngồi trước bàn trang điểm. Thùy Tiên đang đăm chiêu tính toán thì vô thức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô là bờ vai ngọc ngà trắng nõn. Thích thật, có bồ đẹp đúng là tiện lợi, ngắm một hồi là xả stress dã man.

Tiểu Vy skincare xong xuôi thì nhảy chân sáo về giường. Cô chui tọt vào tấm chăn, luồn tay ôm eo chị, nũng nịu: "Tiên bận hở? Về cái là ôm laptop, rồi ai ôm em?"

Thùy Tiên: "Chị viết cho xong mấy cái idea workshop, Vy nằm chơi điện thoại chờ chị tí nha?"

Tiểu Vy chồm lên hôn Thùy Tiên, nhõng nhẽo chơi thôi chứ cô không thể đòi hỏi vô lý được. Hai nàng một ngồi một nằm, mỗi người một việc, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, Tiểu Vy rốt cuộc cũng hạ mi mắt nặng trịch xuống, chầm chậm ngủ say. Thùy Tiên thấy em ngủ thì cẩn thận chỉnh chăn, tăng nhiệt độ điều hòa lên vài nấc, cuối cùng là dịu dàng điểm hôn.

Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Thùy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chợp mắt. Cô cứ gõ phím, suy tư, rồi lại gõ phím. Giữa không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối ấy, chiếc điện thoại im lìm bên cạnh đột nhiên run nhẹ. Thùy Tiên lia mắt nhìn sang, face ID bật mở, nội dung tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa: "Ngày mai gặp anh, em không nên từ chối cuộc hẹn này đâu Tiên."

Gương mặt Thùy Tiên vô cảm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục lướt ngón tay trên bàn phím. So với đàn ông cố chấp, công việc cần được ưu tiên hơn rất nhiều.






TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip