end of the world;
Cuộc đời là những câu hỏi, anh và em đang sống để tìm câu trả lời.
🧌
Nội tâm Kiin vấn lên những câu hỏi.
Tụi nhúc nhích, ý là mấy đứa trẻ con không chịu ngồi yên một chỗ, thích đọc "10 vạn câu hỏi vì sao?" để biết tại sao mặt trăng xoay quanh trái đất hay trái đất lại chuyển động quanh mặt trời, lạ thay khi Kiin không còn là trẻ em, Kiin muốn biết nhiều thứ hơn thế.
"Nếu như một ngày nào đó, mặt trời không còn tỏa ánh dương cho muôn loài nữa thì em có còn là người mà anh yêu, anh có còn ở đây bên cạnh em không?"
"Hiện tại anh đang bên cạnh em còn gì?" Siwoo kéo tấm chăn lên cao đắp cho em iu đang mơ màng bên cạnh mình.
"Nhưng mà lỡ..." Kiin gãi đầu, vùi mình vào lồng ngực ấm áp của Siwoo. Thời tiết trở đông làm mũi em khô lại còn ửng đỏ, không có anh người iu truyền hơi ấm chắc Kiin phải tốn tiền mua thêm vài túi sưởi nữa rồi.
"Lỡ sao được. Theo khoa học nghiên cứu phải hơn bốn hay năm tỷ năm gì đó thì mặt trời mới ngưng chiếu sáng, chúng ta đâu sống được đến lúc ấy"
Kiin nhíu đôi lông mày, biết là câu hỏi của em tưởng chừng như viển vông nhưng anh lại lấy logic ra để trả lời thì có khác gì bảo em ngu đâu. Cái đồ Siwoo đáng ghét này.
"Vậy...nếu như mặt trăng không còn chiếu rọi ánh sáng xuống nơi đây nữa thì em có phải là người duy nhất mà anh nghĩ đến lúc ấy không?"
"Mặt trăng thật ra nó không tự phát ra ánh sáng đâu em à, chúng ta thấy mặt trăng là do phản chiếu từ ánh mặt trời mà" Siwoo vừa giải thích vừa nghịch lọn tóc mái của em.
Kiin thề là câu trả lời đấy làm tuột mood thật sự luôn Siwoo thúi ạ.
"Em đã bảo là nếu rồi mà... Có tin là đêm nay em cho anh ra ngoài phòng khách ngủ không hở?" vừa nói vừa đánh bộp lên ngực anh vài cái cho bỏ ghét. Người gì đâu vừa hạt nhài lại vừa khô khan.
Thế mà vẫn làm em dính suốt bao lâu nay đấy Kiin à.
Em đâu thể nào biết được người từng bị em block trước đó lại là người em yêu say đắm đến tận sau này, là người chung chăn chung gối, ôm chặt em trong vòng tay ấm áp ở khoảnh khắc của hiện tại.
Liệu có ai hiểu và trả lời cho Kiin được điều ấy không? Còn em đã lục lọi tìm hết mục lục của mấy tập sách giải mà vẫn chưa tìm ra được đáp án cụ thể, hoặc do em tìm chưa kỹ nên vẫn còn lạc mất trang nào đấy trong cuốn sách nào đấy mà em quá mệt để nghĩ tiếp hoặc do người đang vuốt ve em, nâng niu em, vỗ về em chính là anh, là Son Siwoo, nên em mới yêu và tin tưởng thế đấy.
Hmm... Vậy thì Son Siwoo có nghĩ giống Kiin không? Nhớ đến em rồi mỉm cười trong vô thức như thể em luôn trong tâm trí của anh? Nếu câu trả lời là có thì Kiin sẽ hạnh phúc lắm đó Siwoo ơi. Liệu anh có biết thứ tình yêu mãnh liệt này cần được bồi đắp, vun trồng giúp nó lớn từng ngày hay không? Chỉ cần cái gật đầu của Siwoo để Kiin nhận ra trái tim cằn cỗi này cần được tưới mát.
"Nghĩ ngợi gì đấy?"
"Em đang nghĩ xem sáng mai ăn gì? Làm gì? Nên ôm anh ngủ đến chiều hay kiếm cớ để dỗi anh"
"Nhiều thế cơ á. Chưa buồn ngủ à?"
Lảng qua câu hỏi của anh, Kiin thắc mắc "Liệu lúc ôm em anh nghĩ gì? Có nghĩ nhiều điều về em không?"
"Cho anh ví dụ đi?"
"Những lúc em mè nheo khóc bù lu bù loa thì anh có nghĩ thằng nhóc này phiền ghê, hay lúc anh hỏi muốn ăn gì nhưng em trả lời là ăn gì cũng được thì anh có nghĩ đến việc chở em về nhà rồi đi ăn một mình không?"
"Thế mà cũng nghĩ ra được luôn hở?"
"Chứ anh nghĩ gì?"
"Em nói đúng rồi đó"
Kiin đạp vô chân anh một cú "Yah, nói vậy mà cũng nói được hả cái đồ Siwoo thúi đáng ghét này" làm Siwoo nhăn mặt nhăn mày "Đau anh".
"Đau thì cho chừa"
"Thôi không dỗi mà, anh đùa thôi, bạn khỉ thúi xin lỗi bạn ếch thơm" Siwoo ôm mặt Kiin xoa xoa bầu má sữa, đáng iu vô cùng tận luôn, Siwoo thề.
Thả từng cái thơm lả lơi lên môi, những lúc như này mới thấy được một Siwoo thể hiện tình yêu với em dịu dàng đến nhường nào. Anh là thế, Kiin hiểu rõ, lúc quái nào cũng chêm vài lời trêu chọc làm em dỗi rồi lại hôn hít, làm trò để em tha lỗi.
Thôi, Kiin không muốn mảy may nói về chuyện ấy nữa đâu, nghĩ ngợi điều gì cũng được, yêu đương như nào cũng oke, dẹp hết những cái đấy qua một bên và chỉ cần ôm nhau ngủ thế này mãi thôi được không? Không có tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai vào mỗi sáng bình minh khi anh và em phải thức dậy trở thành một người bình thường trong cuộc sống bình thường, không có tiếng la mắng than thở của cấp trên hay khách hàng khi anh và em cũng chỉ là những người đi học đi làm để lo chút nào hay chút đó cho tương lai, không có những cơn mưa rào đổ bất chợt khi sáng hôm ấy trời rõ nắng và cả hai chẳng ai mang theo dù nên chỉ biết chạy một mạch về thẳng nhà để tiết kiệm tiền đi xe buýt...
Yêu là dốc hết trái tim mình trao yêu thương cho đối phương? Kiin không nghĩ thế, yêu chỉ là câu nói chúc ngủ ngon vào buổi tối và chào buổi sáng lúc mặt trời ló dạng, là cái thơm vụn vặt rơi trên đầu môi và những lần quấn quýt chẳng màng đến thế giới ngoài kia xảy ra điều gì, là lúc được chăm sóc khi đổ bệnh làm người kia lo sốt vó đứng ngồi không yên...
Hay đơn giản hơn vì điều ấy là Son Siwoo và Kim Kiin.
Nhưng Siwoo đừng lo, yêu anh, em sẽ dốc hết mình cho những ngày tháng ta còn bên nhau nên đừng bận tâm quá đến những câu hỏi làm anh khó xử. Em chỉ hỏi thế thôi.
"Siwoo ơi"
"Ơi anh nghe"
"Nếu như ngày mai đến, mọi thứ dần lụi tàn thì em có là người ở trong tâm trí của anh đến phút cuối không?"
...
Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, chúc ngủ ngon và ngày mai ta lại yêu nhau nhiều hơn.
🐵🐸
Tớ cũng chúc các babi ngủ ngon và có một ngày mới hạnh phúc ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip