Chương 2
Phản ứng bất ngờ ngoài dự kiến của bố mẹ khiến Thanh phải tự vấn lại trí nhớ của bản thân mình. Có lẽ do đã mệt mỏi quá lâu nên dạo này anh hay suy tưởng.
"Con chỉ... chỉ nhớ mang máng là đã từng đến ngôi nhà đó thôi."
Dự định ngày hôm nay của Thanh đáng lẽ là mang máy ảnh đi chụp từ sáng sớm, nhưng anh lại vướng lịch cùng mẹ. Trở về nhà cũng đã gần trưa, Thanh mệt mỏi khi nghe những lời hỏi han đầy ân tình từ những cô bán cá bán rau là người quen mấy đời họ nội hay họ ngoại gì đấy mà anh không biết, đến mức anh không buồn phản ứng với vô số câu trêu đùa của họ.
Mẹ anh thì có vẻ ngượng vì thái độ này của anh, bà chỉ khẽ thở dài, và im lặng. Trong không gian ồn ào của chợ, lời trách móc nào cũng trở nên thừa thãi. Thế là hai mẹ con đi về trong cảm xúc không mấy vui vẻ. Tâm trạng anh xuống dốc không phanh. Thanh quyết định chiều nay sẽ trốn nhà một lúc để thăm thú đây đó.
Suy nghĩ này khiến anh an tâm hơn. 'Leng... keng...', tiếng chuông gió lại đưa anh vào giấc ngủ.
Leng... keng...
"Bao giờ thì chị đi học vậy?"
Lần này thì đứa bé không còn đứng hay ngồi xổm nữa, nó ngồi chồm hổm trên chiếc ghế gỗ kia. Thiếu nữ thì đang đứng ở đằng xa, cạnh bên cửa sổ treo chuông gió, cô phóng mắt ra bên ngoài, tay vân vê những lớp bụi trên kẽ thành cửa.
Cô dường như không phản ứng ngay với đứa bé. Lúc nào cũng vậy. Cô luôn để thằng nhóc lém lỉnh kia mở đầu cuộc nói chuyện tẻ nhạt trước, rồi thuận theo đó mà trả lời.
"Chị cũng không biết. Chưa có một thông báo chính thức nào từ trường chị. Có vẻ trường đang trong quá trình tu sửa. Em có biết 'tu sửa' là gì không?" Thiếu nữ vẫn nhìn lơ đãng ngoài khung cửa mục nát.
"Là sửa chữa hả chị?"
Thiếu nữ lại cười khúc khích. Đứa bé đã quen với việc người chị này hay cười thay cho câu trả lời rồi. Nó cũng ngầm nhận định đáp án của nó là đúng.
"Trời hôm nay đẹp quá! Em có thích chụp ảnh không?"
"Em không có máy ảnh."
"Chị có. Một chiếc đời cũ, bố chị mua cho hồi chị bằng tuổi em, hoặc lớn hơn một chút."
Đứa bé "ồ" lên đầy kinh ngạc. Nó chạy lại chỗ ô cửa sổ, rướn đầu lên nhìn ra ngoài trời. Bầu trời mơ hồ, cảnh vật mờ ảo nhưng nó lại khen đẹp lắm. Nó giục ngày mai hãy mau tới để nó có thể chiêm ngưỡng những bức ảnh nghệ thuật từ thiếu nữ kia.
Thanh tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Mẹ có vẻ giận anh thật. Mẹ hay giận dỗi vu vơ này đó, nhưng bà luôn không để bụng. Trưa nay anh chỉ ăn có một ít cơm, lấy cớ mệt mỏi rồi lên thẳng phòng ngủ. Giờ bụng anh lại đói cồn cào.
Trên bàn ăn còn thừa thức ăn, tôm kho dừa và trứng xương sông lá lốt, một bát nhỡ canh rau ngót thịt băm. Anh biết mẹ để cho anh, lòng anh áy náy. Thanh ngoái nhìn xung quanh nhà. Đồng hồ quả lắc treo tường tích tắc đều đều, chiếc tivi cũ kỹ đặt chính giữa phòng khách không phát những chương trình ca nhạc sến như thường lệ. Im lìm. Không có ai. Có vẻ như mẹ anh đã đi ngồi lê đôi mách, còn bố anh thì đang say sưa với ván cờ tướng cùng đám bạn già. Bốn năm anh đi mất dạng, căn nhà và lối sống thường nhật vẫn thế.
Thanh kéo chiếc ghế gỗ hơn 20 năm tuổi đời ra, ngồi xuống, bần thần nhìn những đĩa thức ăn trên bàn. Anh cứ ngồi vậy dăm bảy phút, anh cầm đũa nhưng anh lại cứ bất động. Rõ ràng là anh đói lắm cơ mà nhỉ? Sao bỗng nhiên anh lại không có cảm giác thèm ăn chứ?
Mất đến gần 40 phút để cho Thanh tạm bợ hoàn thành bữa ăn. Rửa, rồi xếp bát lên kệ, anh bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dần mối mọt theo thời gian. Căn phòng mang nét hoài cổ đầu thập niên 90, hồi niên thiếu anh từng anh ghét lắm. Quê mùa, cổ lỗ sĩ, bây giờ khi đã gần già rồi thì anh lại thấy thật ấm cúng. Bộ ấm chén bao đời nay nhà anh luôn dùng để tiếp khách giờ vẫn còn nguyên vẹn. Cạnh bàn, chiếc phích màu đỏ nhìn gần như chẳng còn ra hình thù gì nữa vẫn nép ở đó. Chiếc tủ thờ anh hay lén lút cất quỹ đen dạo bé nhìn vẫn chẳng thay đổi chút nào, tivi vẫn chễm chệ bên mé trái, mép phải, giá đựng sách bằng gỗ được đóng khung lên tường dùng để lưu trữ những tập san đầu những năm 2000 yêu thích của bố anh. Bình hoa cổ lọ cũng được đặt ngay đó, hoa được thay đổi sau mỗi lần mẹ anh đi chợ, thường sẽ là hoa cẩm tú cầu hoặc là hoa ly. Bao năm vẫn vậy.
Thanh nhìn xuống nền nhà, lớp gạch hoa văn sắc vàng mà anh chê từ tấm bé đến khi ra trường. Năm 24 tuổi anh đã bảo bố anh lát nền mới, nhưng ông không đồng ý. Anh ngẫm đây quả là một quyết định đúng đắn từ bố.
Thanh lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc chuông gió sứt mẻ bằng vôi treo ở đó kéo tâm trí anh về. Phải rồi, nhà anh có nhiều hơn một chiếc chuông gió. Anh đã gần như quên mất sự hiện diện của nó. Ngoái nhìn ra chiếc sân rợp bóng cây nhãn cảnh từ cửa lớn mà lòng Thanh bồn chồn không yên. Có lẽ anh nên đi đến nơi đó càng sớm càng tốt. Anh vừa tò mò, cũng vừa hơi lo sợ.
Nghĩ là làm, Thanh đứng dậy về phòng, rồi mang theo máy ảnh. Anh cũng đã nghĩ rằng mình có nên báo thêm một tiếng cho thầy bu không, nhưng anh nghĩ có lẽ mình sẽ về sớm. Chụp và xem xét căn nhà hoang đó rồi anh sẽ về ngay. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều. Có lẽ 5 giờ anh sẽ về.
Men theo con đường bê tông ngoằn ngoèo rợp bóng xoan, hết thảy những dãy nhà san sát quen thuộc thu mình trong mắt Thanh. Thị trấn này vốn dĩ không đông dân, so với thành phố xô bồ anh đã quen mùi bốn năm nay thì sự vắng vẻ này làm anh lạ lẫm quá. Trước nay anh không dành thì giờ của mình để chiêm nghiệm về nhịp sống tẻ nhạt này. Ở một nơi còi xe inh ỏi mà anh ước mơ những ngày còn trẻ trong suốt mấy năm ròng rã, Thanh bỗng thấy nơi đây bình yên quá.
Thanh chợt hồi hộp, anh không biết mình đang lo lắng vì điều gì? Cầm chiếc máy ảnh trong tay, mồ hôi hơi vã ra. Thanh đeo nó lên cổ, chà sát đôi tay ẩm ướt vào chiếc quần vải cũ anh mượn tạm của bố. Nhìn Thanh có vẻ kỳ quặc hay sao, vài người đi đường ngang qua đều ngoái nhìn anh. Ánh nhìn của họ làm Thanh khó chịu.
Đi hết mười năm phút đoạn đường lớn bằng bê tông, sau đó rẽ sang một lối mòn ngoằn ngoèo đầy sỏi đá. Có vẻ như so với cảnh vật trong thị trấn thì con đường này chẳng thay đổi mấy. Thanh nhớ là, đi tầm hơn trăm mét nữa là sẽ thấy một ngã ba, rẽ trái lên thẳng dốc, chẳng bao lâu thì đến rìa rừng. Đồi ở đó, hàng rào ở đó, nhà hoang nằm gọn trong hàng rào.
Nghĩ vậy, Thanh thong thả hơn, anh vừa đi vừa bấm chụp cảnh vật đây đó. Những hình ảnh cây cối, núi rừng vừa chân thực vừa rõ nét lần lượt thu vào trong chiếc máy ảnh của Thanh. Cảm hứng là đây, Thanh tràn ngập phấn khích.
Nắng chiều dần hạ xuống, nền trời chuyển sang một màu xanh dịu. Vẫn chưa đến nơi, Thanh phát hiện rằng mình đã bị lạc.
Thanh nhớ rõ rằng mình đã đi đúng huống rồi cơ mà nhỉ? Con đường hơn hai mươi năm anh chưa từng đi lại một lần cũng chẳng khác xưa là bao. Lạ thật. Lạ quá.
Thanh lần mò về địa điểm khi nãy anh đã phân vân, một cái ngã ba, và anh rẽ trái, lên dốc. Anh đã đi thẳng, nhưng bây giờ anh chẳng thấy cái ngã ba đâu hết. Càng đi thì càng thấy mịt mù, tối tăm.
Trời sẩm tối. Sắp sang hè rồi nên Thanh đoán tầm này cũng phải hơn 6 giờ. Anh bám vào từng thân cây một, cảm nhận những chất liệu sần sùi mình chạm phải rồi đoán chúng là loại cây gì. Lúc ấy, Thanh vẫn còn tâm trạng để làm cái điều vô nghĩa đó. Nhưng dần dà, trời càng lúc càng tối. Ở một nơi toàn cây cối và khoảng không bị che phủ bởi chúng, tầm nhìn của Thanh cũng bị bao bọc bởi những khoảng lờ mờ tối đen. Anh mắc chứng quáng gà.
Thanh không mang điện thoại, anh quên mất. Hình như từ lúc trở về nhà vào chiều qua đến giờ anh chưa đụng vào nó. Anh đã mang cái tâm trạng giải tỏa đầu óc hoàn toàn và giờ anh thấy hơi hối hận vì điều đó.
Điện thoại chẳng có, đèn pin cũng không. Bây giờ thì Thanh đích xác bám vào khoảng không rồi lê chân để cảm nhận đường đi, tầm nhìn lờ mờ của anh đã chẳng còn trông nom được gì nữa rồi.
May mắn rằng Thanh không sợ tối. Bóng tối chính là thứ gì đó mà Thanh đã tập làm quen từ rất lâu rồi. Anh không còn là thằng nhóc Thanh hay khóc nhè vì nghe mấy câu chuyện tâm linh trước khi đi ngủ nữa.
Gió mang cảm giác se lạnh ùa đến. Thanh ngửi thấy hơi ẩm trong không khí, có lẽ rằng trời sắp mưa, Thanh nghĩ thầm.
Bỗng, ở đằng xa, ở phía mà ánh sáng rõ ràng, Thanh thấy có một bóng người. Thanh không nhìn rõ lắm. Có lẽ là nhỏ gầy và hơi thấp. Một người phụ nữ, Thanh thấy tóc cô ả đen tuyền, phủ dài đến gần đầu gối. Thanh với gọi: "Cô gì ơi, cho tôi hỏi?"
Thanh lặp lại câu nói đến dăm ba lần, người phụ nữ chẳng đáp lại anh. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Thanh nghe thấy tiếng chim cu ngày một rõ hơn thay vì tiếng đáp. Bước lại gần chỗ người kia, Thanh lại chẳng thấy người nào cả. Nổi da gà, vì gió. Bị quáng gà nên anh cũng chẳng lấy làm sợ hãi. Đột nhiên Thanh nhận ra, mỏm đất nhô lên hẳn so với con đường anh đang đứng, mỏm đất có hàng rào, trong hàng rào là ngôi nhà hoang. Thanh mừng rỡ.
Nhưng anh tạm gác lại ý định thăm quan nơi này lại. Đám mây dông đen đặc, ùn ùn kéo tới kia làm Thanh e ngại. Những tia chớp nhập nhòe chảy dài từ những đám mây đến càng lúc một nhiều. Thanh phải về ngay. Anh có thể thăm thú nơi đây sau, bất kỳ lúc nào anh muốn. Anh sẽ khiến bố mẹ lo lắng nếu cơn mưa xả xuống ngay lúc này.
Một trận gió thổi tới làm Thanh lảo đảo. Như thúc giục anh. Thanh đi thẳng, cầu mong mình sẽ về nhà trước cơn mưa.
Leng... keng...
"Chị ơi mưa quá!"
Đứa nhóc đang đứng ngay sát bên cửa chính. Một chiếc cửa gỗ đã chẳng còn nhìn ra hình thù gì, thủng đến bốn, năm lỗ lớn. Những chiếc đinh lởm chởm trên thân cửa và lòi ra cả bên ngoài. Xiêu vẹo, và gỉ sắt. Đáng ra nó sẽ là một đôi cửa, nhưng cánh bên kia đã không còn. Đôi chiếc bản lề bên phía cánh vắng vẻ kia cũng đã bị mài mòn nhiều. Nó vẫn còn được gắn trên tường, nhưng lại có cảm giác là đang mất phương hướng giữa không gian. Trái lại, bên cánh nham nhở lại chỉ còn có duy nhất một chiếc bản lề, ở phía trên, đang cố gắng chống đỡ toàn bộ sức nặng của cánh cửa.
Then gài cũng đã chẳng thấy đâu, chỉ còn trơ trọi những ô tròn bằng sắt chi chít những vảy. Mép tường đã bị bào vụn ra khá nhiều, mỗi lần thằng bé đến là lại thấy nó hao mòn thêm chút ít.
"Bao giờ mới tạnh mưa chị nhỉ?" Đứa bé lon ton chạy đến bên cạnh thiếu nữ, xong ngồi xổm xuống, chắp hai tay lên má.
Thiếu nữ đang ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ kia, kê sát bên cửa sổ. Hôm nay cô bận một bộ đồ bằng vải lanh, tóc búi lên gọn gàng. Cô đang đưa ngón tay lên mân mê cánh môi khi thằng nhóc hỏi, và cũng chưa có ý định trả lời.
Thiếu nữ như đang nhìn mưa, nhưng cũng không nhìn mưa. Thiếu nữ đang trông về một nơi xa xăm.
"Em không thích mưa à?" Thiếu nữ hỏi, nhưng vẫn không nhìn lại thằng nhóc.
"Không, em ghét mưa. Mưa làm em không đi chơi được." Rồi nó thở dài một hơi, "Mưa thế này thì làm sao em về nhà được đây. Bố mẹ sẽ đánh đòn em mất."
Lại là tiếng cười khúc khích.
"Chị thì thích." Thiếu nữ đã nhìn lại thằng bé. Cô đặt một tay lên má, một tay vắt lên thành bên của chiếc ghế. Hai người nhìn nhau. Thiếu nữ dang đôi tay ra, gọi đứa bé lại gần, rồi bế lấy nó.
Thằng bé ngồi dựa vào người thiếu nữ, nó nhìn lên chiếc chuông gió. Nó nhận ra rằng hôm nay mình vẫn chưa rung chuông. Không biết từ bao giờ mà nó đã có suy nghĩ rằng lắc chuông chính là thể lệ mỗi khi đến đây. Nó biết nơi này đã được vài tuần rồi. Nhưng mà nó kệ thôi, nó ngồi trong lòng thiếu nữ, hưởng thụ từng cái vuốt ve trên tóc mình.
"Sao chị lại thích mưa vậy?"
Sau cái câu tường thuật của thiếu nữ rằng cô thích mưa, thì cô gái lại đắm chìm trong những dòng suy tư của mình tiếp. Thằng nhóc thấy người chị này lạ quá, cô không làm ra những hành động bất thường, nhưng lại bơ lơ đến khó tin. Thái độ của cô luôn rất cầm chừng, đôi khi lại lảm nhảm những điều gì đó mà thằng nhóc chẳng thể hiểu được. Mỗi câu nói thiếu nữ thốt ra luôn ở trạng thái ngưng trệ, và thằng nhóc có nhiệm vụ là phải khơi gợi nốt những điều ấy ra.
"Mưa làm chị cảm thấy khoan khoái. Nó sẽ dội vào tai chị những điều thầm kín. Bảo chị hãy tận hưởng nó, và đừng quay về nhà. Mưa cho chị cái lý do không phải đi về cái nơi ấy."
"Là chị muốn trốn đi chơi có đúng không?" Đứa bé nghển cổ lên nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ cũng nhìn nó, và cười. Rồi cô rướn người lên lắc chiếc chuông gió.
Leng... keng...
Thanh giật mình rồi tỉnh giấc giữa đêm. Cổ họng anh khát khô, anh khát quá. Thanh lò dò mở cửa phòng, rồi đi xuống lầu.
Thanh trở về nhà trong tình trạng đã ướt rượt. Đầu tóc rũ rượi, quần áo dính bết vào cơ thể, người lấm lem bùn đất. Đúng như dự đoán của Thanh, bố mẹ anh đang sốt ruột đợi anh trở về cùng dùng cơm tối. Họ cũng quay về mái ấm sau khi anh rời nhà được một lúc. Thấy thức ăn trên bàn đã vơi, mẹ anh tủm tỉm, rồi lại vờ như trách móc anh. Bố anh nghe thế thì chỉ biết cười.
Đến chiều tối, trời kéo dông đến, rồi mưa trắng trời. Mưa càng lúc càng to, và dường như chẳng muốn dứt. Nửa tiếng trôi qua từ khi cơn mưa ào ạt đổ xuống, chẳng thấy con trai về, mẹ Thanh đã bật khóc. Bà sụt sùi trách mình rằng không nên giận dỗi anh, trong thời gian bốn năm vắng bóng, bà đã chẳng còn nhớ tính khí con trai mình đã từng như nào nữa, mọi chuyện đều khiến bà đâm lo. Còn bố Thanh thì ngồi một bên vỗ về vợ. 'Con mình đã sắp già đầu đến nơi rồi mà, bà đừng lo lắng quá. Chắc thằng bé chỉ đi quanh quẩn đây thôi.'
Nói thì nói vậy chứ ông cũng sốt ruột chẳng kém. Nhà có mỗi thằng quý tử, còn chưa vợ con để ông bồng bế cháu, nhỡ có xảy ra mệnh hệ gì thì sau này nhang khói ông bà biết tính sao đây. Cái thân già cỗi đã chạm đến đầu 6 của ông cũng đang tính đợi thêm chục phút nữa, nếu không thấy cậu ấm nhà mình về thì sẽ lội mưa đi tìm.
Cái suy nghĩ mới vừa nảy ra, thì cả hai ông bà nghe thấy tiếng mở cổng cùng tiếng chó sủa rất lớn. Cả hai người lật đật chạy ra hiên nhà xem. Thằng con không mang áo ô gì, cái đầu trần cứ vậy mà tiến vào trong nhà.
Nghe một hồi quở trách, Thanh ra điều có lỗi lắm. Mẹ anh sau khi đã mắng mỏ anh nhiều phút cũng nguôi ngoai. Nhưng mắt bà vẫn rấm rứt nước: "Nhỡ con có mệnh hệ gì thì bu với thầy biết làm sao?"
Khoảng 8 giờ tối hôm ấy, trong cái thời tiết mưa tầm tã, cả nhà Thanh mới dùng cơm tối muộn. Trong bữa cơm, Thanh đã kể đầu đuôi sự việc từ sau khi thấy ngôi nhà hoang kia.
Anh cứ vậy mà đi thẳng, nhưng với tốc độ có hơi nhanh nên vấp ngã. May mắn rằng anh không bị xây xát mấy. Sau đó, anh có gặp bác Toan, trưởng làng cũ. Bác đã không còn giữ chức vụ này từ đâu, nghe đồn là do bị điên. Từ bé, người lớn trong nhà không cho anh tiếp xúc với bác ấy, anh cũng chẳng có việc gì liên quan để mà gặp người trưởng làng đã hóa điên này cả.
Thế nhưng hôm nay, giữa lúc đang chật vật vì tầm nhìn hạn chế và mưa gió tạt thẳng vào người, Thanh đã được người điên này giúp. Bác Toan bình thường hơn anh nghĩ nhiều. Thanh hỏi bác có biết mình không, bác nói biết, và lẩm bẩm 'thằng bé may mắn' gì đó anh không nghe rõ lắm. Ngoài ra thì chẳng còn điều gì bất thường từ bác ấy cả.
Một người đi trước, một người đi sau. Đi khoảng gần hai chục phút là Thanh thấy cổng nhà mình. Anh quay lại cảm ơn bác Toan một lần nữa, nhưng đã chẳng thấy người đâu.
Bố mẹ anh nghe thế thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi họ quay ra nhìn nhau: "Có thật không con?"
"Vâng, con nói thật."
Hình như Thanh đã bị sốt. Uống nước làm cổ họng anh khó chịu quá. Anh cố uống mấy hớp rồi lại dò dẫm lên phòng ngủ. Nằm phịch xuống giường, Thanh đã ngủ li bì từ lúc nào chẳng hay.
- End chương -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip