Chương 3

Leng... keng...

Tiếng chuông gió lắc lư từng hồi.

Mưa. Một ngày mưa tầm tã. Gió luồn qua ô cửa sổ bằng gỗ đã mục nát, xuyên qua từng khe nứt trong bức tường mốc meo.

Ánh chớp nhập nhòe trên nền trời xám xịt ảm đạm, dội vào một phần trong căn nhà từ ô cửa sổ. Ánh chớp rơi vãi từng li trên nền đất đầy bụi mịn rồi nhảy đến chân chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế đã bị mọt thủng gần như một chiếc chân. Tiếng lạo xạo rơi vãi từ khung mọt xuống nền đất ẩm.

Gió vần vũ từng đợt, ghế lắc lư đều đều. Một âm thanh cọt kẹt vang vọng trong cả căn phòng. Gió ắng, ghế vẫn lắc lư. Thanh âm kẽo kẹt đã không còn nữa.

Một giọt rơi xuống, hai giọt, ba... Lớp gỗ mủn, khô, lớp màu nâu vàng nhuốm sắc đỏ sền sệt, mối mọt dần thay thế bằng dòng giọt đều đặn của máu.

Một mảnh chân ghế rơi từ vị trí nó luôn cố định bấy lâu xuống nền đất. Con ruồi từ đâu bay đến, đậu thẳng trên miếng gỗ vụn. Một con, hai con, ba con. Đám ruồi bu vào miếng gỗ một cách lạ kỳ. Tiếng sét đánh xuống, sáng lóa cả một vùng trời. Đám ruồi vo ve bên chiếc ghế.

Đám ruồi đến càng lúc một nhiều. Một bàn tay buông thõng xuống phần gác tay uốn lượn. Phồng rộp, dính đầy đất cát; sắc đen tím, vết rách dính đầy dịch nhờn đã khô queo. Hai con ruồi bay đến phần móng tay, đen đúa, phần móng bong ra.

Chủ nhân cánh tay mắt trợn ngược lên, đôi đồng tử đen ngòm, đã giãn ra hết sức. Tia máu đã từng sâu hoắm cắm vào từng màng tế bào của tròng mắt giờ đã không còn rõ ràng, trắng dã. "Hắn" há mồm, thè lưỡi ra, quanh mép nhoe nhoét những bọt khí khô. Mồm "hắn" khô khốc. Gương mặt đã tím đen, sưng phù.

Đám ruồi đến càng lúc một đông. Mưa vẫn cứ rơi.

***

Leng... keng...

"Chị đang đọc sách gì thế? Khụ... khụ..."

Đứa bé ngồi mệt nhoài uể oải trên chiếc ghế gỗ. Nó thấy người mình nóng ran và và cổ họng thì đau rát. Nó tỉnh dậy trong tình trạng này và chẳng biết đầu óc nó nhức nhối kiểu gì, vừa mới giây trước nó còn nằm thút thít trong phòng ngủ nóng nực, mở mắt ra nó đã thấy mình nằm vật vã trong lòng người thiếu nữ.

"An-na Ca-rê-nhi-na." Thiếu nữ đáp bằng một chất giọng chẳng rõ cảm xúc.

Không biết hôm nay thiếu nữ lấy thêm một cái ghế đẩu ở đâu, trông nó khá cũ kĩ và thấp tè, nhưng cô đang yên vị đặt mông trên đó một cách không thể nào thoải mái hơn.

Thiếu nữ ngồi thẳng lưng, rất trang nghiêm, những ngón tay gầy và đầy những vết chai sạn lần dò theo từng chữ cái một, cô lật giở trang sách với một vẻ rất nghiêm túc. Thằng bé nghĩ, người chị này hẳn là một học sinh lớp lớn gương mẫu lắm, nó không biết tuổi của cô gái, nó nghĩ cô sẽ chỉ hơn nó vài tuổi gì đấy thôi.

"Có hay không chị?"

"Hay."

"Nó nói về cái gì?"

"Nàng An-na Ca-rê-nhi-na."

"Em cũng đọc thử," thằng bé tỏ ra hào hứng trước khi nó kịp nhận ra là nó không có khả năng ấy, "nhưng mà em chưa biết chữ."

Thiếu nữ cười khúc khích. Song, cô vẫn tiếp tục công việc đọc sách đang dang dở của mình, không có ý định đọc cho thằng bé nghe, hay tường thuật lại những gì diễn ra trong câu chuyện như bố mẹ nó thường làm.

Thằng bé đã ngủ thiếp đi khi mải mê nhìn vào cuốn sách trên tay thiếu nữ. Sự đau mỏi kéo theo cơn mê man choán lấy thân thể và não bộ thằng nhóc, khi nó còn chưa thực sự đi vào cõi mộng, nó đã mơ hồ nghe thấy tiếng gỗ ma sát vào nền nhà, và tiếng chuông gió cũng theo đó ngân vang.

Leng... keng...

Thanh sốt li bì từ chập tối đó. Anh không rõ bố mẹ đã chăm sóc mình thế nào. Đôi khi tỉnh táo, anh sẽ thấy mẹ hoặc là ngồi gật gù bên mép giường, hoặc là sờ soạng tay chân anh, bố thì sẽ đi quanh quẩn trong phòng rồi có một lúc, hai người đã xì xèo với nhau với một vẻ rất nghiêm trọng.

Cái lão già điên đó... xúi quẩy... mất tích... 3 người...?

Những luồng thông tin không thể tiếp nhận trọn vẹn kích thích mối tò mò vô thức của Thanh. Sự rã rời thân thể khiến cho anh không thể bùng nổ nó.

Một buổi sáng tạnh ráo.

Thanh đã thức dậy từ sớm và ngồi trên giường. Chiếc chuông gió giờ đây không lay động, Thanh nhìn nó, trông nó khá sạch sẽ so với khoảng thời gian anh trốn nhà.

Anh đã mua nó từ khi nào nhỉ? Thanh không rõ lắm. Hình như là vào những năm anh học cấp 1, ai đó đã tặng nó cho anh. Thanh không thể kiếm tìm những mảng kí ức mà hiện giờ anh không biết đã cất giấu ở đâu cả. Từ chuyến xe trở về nhà, Thanh nhận ra mình đã quên đi nhiều thứ.

Nói về giấc mơ trong suốt khoảng thời gian anh vật vã bởi cơn sốt, trong một giây phút nào đấy anh cảm thấy nó rất chân thực. Thanh muốn tin vào cảm giác của mình, tuy nhiên, tên của cuốn sách là thứ duy nhất mà Thanh có thể nhớ ở thời điểm hiện tại. Thanh nhận ra mình cũng từng sở hữu quyển sách đó, nhưng anh chỉ mới đọc có vài trang. Ngôn từ và câu chuyện lạ với Thanh quá, anh đã từng chán nản khi muốn bóc tách từng khía cạnh hàm ngôn của cuốn sách kia ra. Sự chán nản đó kéo dài đến tận bây giờ. Đúng hơn là anh đã bỏ lỡ nó một thời gian, và gần như bỏ xó nó vào góc khuất đời sống.

Thanh từng có nhiều câu chuyện rất ly kỳ. Anh đã có một vụ ẩu đả mà mình chẳng nhớ rõ. Sau khi được nghe mọi người tường thuật, trong trí óc Thanh đã hình thành một khung cảnh để hợp lý hóa cho câu chuyện mà mình không nhớ được kia. Giữa một khu đất trống, anh cùng thằng Huấn - bạn nối khố của mình, vật nhau ra giữa trời nắng gắt. Xung quanh có đến mấy đứa trẻ hô hào cổ vũ, và chẳng có lấy một đứa nào khuyên can. Thanh bị thằng Huấn vật ra rồi đạp cho mấy nhát liền, hồi đấy anh còi cọc hơn nó. Đó là lần duy nhất mà Thanh đánh nhau, có lẽ vậy, vì kể từ khi nghe thuyết minh lại từ mọi người, anh cũng chưa từng đánh lộn thêm lần nào nữa. Chắc chắn thằng Huấn đã đạp Thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức bụng cậu bé Thanh chỉ bị nhức trong một thời gian mà không có bất cứ một vết bầm tím nào.

Đến năm cấp ba, có lần anh nhớ đám bạn đã rủ mình đi đến một thị trấn rất lạ. Thanh nhớ rõ ràng lắm. Thị trấn đó theo kiểu cổ kính mà hiện đại hơn thị trấn Thanh đang sống. Thanh nhớ rằng mình đã chú ý đến một hiệu sách kỳ quặc, chỉ để mỗi biển "Đây là hiệu sách" viết tay, rồi bày chình ình ba cái tủ kính xếp đầy những văn thư sách truyện ngổn ngang trên đó. Thanh chưa kịp mở lời gạ gẫm với đám bạn, thì tất cả đã cùng ngồi yên vị vào trong một quán lẩu bình dân.

Một ngày trong tuần, bỗng Thanh nhớ ra sự kiện đó, anh đã đi hỏi từng đứa bạn một về cái thị trấn lạ lẫm kia. Cả bọn nghe xong thì ngơ ngác, sau một hồi thì đứa nào đứa nấy đều cười anh rồi nói rằng anh đọc sách truyện nhiều quá nên bị hoang tưởng.

Trong một khoảng thời gian dài, Thanh đã bị sốc với điều đó. Thế cho nên, hiện tại Thanh không dám tin tưởng vào những gì chỉ bản thân anh nghĩ. Giấc mơ chuông gió, căn nhà hoang và "người chị" kia cũng vậy.

"Chuông gió, nhà hoang, máy ảnh, mưa, tựa sách An-na Ca-rê-nhi-na, cơn cảm sốt."

Thanh lẩm bẩm trong miệng, anh quyết định sẽ tìm đọc cuốn sách và giải mã những băn khoăn dạo này của mình.

"Con khỏe hẳn chưa?" Mẹ Thanh hỏi han khi anh vừa xuống phòng ăn.

"Con thấy hơi nhức đầu với đau họng thôi, chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa đâu."

"Cha bố anh, anh có biết bu đã lo lắng cho anh thế nào không? Ngày bé đã mấy lần dầm mưa ốm sốt mà anh vẫn còn lì lắm nhỉ?" Mẹ anh nổi quạo.

"Dạo trước con đâu có ốm vặt hay bệnh tật gì đâu, bu cứ làm quá."

Thanh day chán. Anh không thích tính cách lo lắng thái quá của mẹ mình. Bà luôn lảm nhảm đủ thứ trên đời đến khi anh chịu nghe thì thôi. Bình thường, Thanh sẽ bỏ ngoài tai, vì mỗi khi anh phản bác, bà sẽ ra chiều đau khổ lắm, có đứa con trai mà nó cũng hoạnh họe với mình. Anh nghĩ mẹ sẽ không thể thay tính đổi nết chỉ bởi mình đã biệt tích 4 năm, vì cái tính khí ấy đã theo bà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời. Nhưng nhờ sự bặt vô âm tín vài năm kia của mình, mẹ đã phần nào hòa hoãn hơn.

"Anh còn cãi bu..."

"Thôi, thôi. Mới sáng sớm ra mà hai bu con bà đã to tiếng. Có ra thể thống gì không?"

Bố Thanh lên tiếng. Mẹ không nói nữa, anh cũng chẳng cố đôi co làm gì. Bỗng dưng Thanh ngờ ngợ ra điều gì đấy từ câu nói của mẹ mình. Ngày bé đã mấy lần dầm mưa ốm sốt mà anh vẫn còn lì lắm nhỉ?

"Bu, ngày bé còn đã từng dầm mưa đến phát sốt ạ?"

Mẹ anh buông đũa xuống, rồi bà lắc đầu nhìn sang bố Thanh.

"Ông thấy chưa? Ông cứ bảo tôi không được mắng nó nhiều, mà cái đầu óc nó thế này, không mắng thì có mà ngày mai nó quên luôn hai ông bà già này mất thôi."

"Bà cứ nói điều xúi quẩy." Bố anh vẫn lẳng lặng ăn, vừa ăn vừa xem điểm tin buổi sáng.

"Mẹ, con hỏi là hồi bé con bị ốm do dầm mưa à?" Thanh lớn tiếng, có lẽ dư âm của cơn sốt khiến anh nhạy cảm và mất kiên nhẫn hơn bình thường. Nhân xưng "mẹ" mà lâu lắm rồi anh thốt ra kia kiến hai đấng sinh thành bàng hoàng trong chốc lát.

"Có vài lần, hồi con học tiểu học." Bố anh nói.

"Hồi từ mẫu giáo lên cấp 1 con có bị sốt lần nào không ạ?" Thanh cũng đặt đũa xuống.

Bố anh suy tư một hồi rồi đáp: "Hình như có. Con trốn nhà đi đâu đó, thầy với bu con nháo nhào lên tìm. Bọn ta còn định sang nhờ lão Toan thông báo lên loa phát thanh trong thị trấn, mà khi vừa mới bước ra cửa thì trông thấy con ngồi gật gù ngay trước thềm nhà, người thì ướt như chuột lột."

"Còn lần khác thì vào hồi lớp 4 thì phải..."

Chưa để bố nói nốt, Thanh đã cắt ngang: "Thôi ạ, lần này thì con có nhớ mang máng," rồi anh quay sang mẹ mình, áy náy nói, "bu, con biết bu lo lắng cho con, nhưng mà bu thấy đấy, con cũng sắp già đến nơi rồi. Lần này đúng là lỗi do con, nhưng mà con mưa đến bất chợt quá, con cũng nghĩ đã về sớm để bu thầy không phải lo lắng. Lần sau con sẽ chú ý hơn."

"Được rồi. Thôi ăn cơm đi." Mẹ Thanh giục. Anh thấy một nụ cười tủm tỉm trên khuôn miệng bà, dù thoáng qua thôi nhưng anh vẫn cảm thấy yên lòng hơn phần nào.

"Đúng rồi, mấy nữa khỏi ốm con có muốn qua thăm em với cháu không? Hôm nọ, cả nhà nó sang chơi mà con sốt quá," Mẹ Thanh ngỏ ý.

"Dạ vâng, con cũng không có bận công việc gì." Thanh nhàn nhạt đáp.

"Con dự định ở nhà đến bao giờ?" Bố anh hỏi.

"Con xin nghỉ phép tầm 3-4 tháng. Thầy bu yên tâm, con cũng đã thu xếp hết công việc rồi."

"Thế thì được. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bu cũng hỏi được đối tượng xem mắt cho con rồi."

Bữa ăn kết thúc sau dăm ba câu chuyện phiếm. Thanh mệt mỏi nên lên thẳng phòng. Anh cũng không quên vào phòng bố mẹ, lấy trên giá sách cuốn "An-na Ca-rê-nhi-na" đã cũ mèm. Anh phải tranh thủ đọc ngay mới được.

Leng... keng...

"Chị ơi?! Chị ơi!?"

Đứa bé mang tâm trạng phấn khích vì trốn nhà để bất chấp đến đây.

"Em đã khỏi sốt chưa?"

"Em rồi."

Thằng bé thấy thiếu nữ đang đọc sách khi nó chạy xồng xộc vào trong, cô ngẩng đầu lên đáp lại nó rồi lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới sách của mình.

Mấy ngày trước nó thấy cô gái mới lật mở những trang đầu, nhưng giờ đây quyển sách dày cộp đã dần đi đến hồi kết. Nó không hiểu sao những thứ sách lắm chữ nhiều tự này lại được yêu thích như vậy. Người lớn hầu như là ai cũng đọc, kể cả thầy hay bu nó. Mấy đứa trẻ tầm tuổi nó thích sách có hình minh họa, con trai sẽ là siêu nhân người hùng, còn con gái sẽ là búp bê công chúa. Nó cũng vậy, nó thích nhất là những câu chuyện cổ tích, ở nhà thầy nó đã mua cho nó một lô một lốc những truyện hình nổi Grimm.

"Khi nào biết chữ thì em sẽ bảo bố mua quyển sách này cho em. Để em đọc thử xem nó có gì mà chị lại bảo hay đến vậy."

Thằng bé đưa hai tay lên chống má, khuỷu tay nó đè lên phần gác tay của chiếc ghế bập bênh. Toàn giun toàn dế, nó nghĩ về những chữ cái trong cuốn sách như vậy.

"Chị có thể đọc cho em." Hồi lâu, ngón tay của thiếu nữ chỉ theo chữ cái cuối cùng của một trang, và nó tách thành đoạn, rồi cô quay ra nhìn đứa bé.

"Vậy sao lần trước em hỏi, chị không đọc cho em nghe."

"Em chưa hỏi. Khi em muốn ai đó làm gì cho mình, em phải hỏi họ, bảo với họ là em muốn gì. Họ không phải bố mẹ em để lúc nào cũng chiều theo ý muốn em được."

Thiếu nữ đưa một tay ra xoa đầu thằng bé, cô nói tiếp: "Hôm nay em đã rung chuông chưa?"

Đứa bé đứng thẳng người lên, bàn tay tí hon vỗ lên trán: "Chị không nói là em quên mất đấy. Chị đợi em tí."

Thế là nó đi đến ô cửa sổ, ngó nghiêng một hồi. Nó lôi ra chiếc ghế đẩu từ góc căn phòng rồi đứng lên đó, miễn cưỡng với đến dây chuông rồi giựt một phát.

"Leng... keng..."

Nó chạy về chỗ thiếu nữ, theo cái dang tay của cô gái rồi ngồi gọn vào trong lòng người chị này. Nó để ý, nay cô gái đã mặc lại bộ đồng phục hồi lâu không thấy kia. Nó nghĩ cô gái trốn học để ra đây gặp nó. Với suy nghĩ trẻ thơ ngây dại ấy, nó đã rất vui.

"Chị không đọc sách nữa sao?"

Thằng bé thấy thiếu nữ trầm ngâm nhìn xuống bìa sách. Chiếc bìa màu vàng, có hình vẽ một cô gái người Tây với mái tóc xoăn dài. Chiếc bìa đã cũ, gần như rách toang mà phải dán băng dính tạm. Ngón tay áp út của cô kẹp vào trong quyển sách, lúc bấy giờ thằng bé chưa biết đó là một kiểu đánh dấu, nó chỉ lấy làm lạ.

"Còn nhiều trang đang chờ chị đọc. Nếu chị đọc cho em nghe thì phải đọc ngay từ đầu, như thế sẽ lỡ mạch truyện hiện tại. Còn nếu chị tiếp tục đọc, thì em sẽ phải đợi lâu."

"Vậy thì em đợi." Đứa bé ngước mắt lên nhìn thiếu nữ.

"Con nhà ai mà ngoan quá." Thiếu nữ cười khúc khích rồi véo má nó.

Leng... keng...

Thanh đã thiếp đi từ bao giờ. Tiếng gió vần vũ đánh mạnh vào cửa sổ làm anh thức giấc.

Thanh đứng dậy đóng cửa lại. Anh không quên lắc nhẹ chiếc chuông gió khi chuẩn bị bước lại về giường.

Thanh bật đèn ngủ lên. Ánh đèn vàng vọt chiếu đến những trang sách cũ mèm khiến chúng trông thật hư ảo. Từng nét mực in hiện ra rõ ràng hơn trong tầm mắt.

Tại sao vào những giờ nào đó, các cô cứ thay nhau ngồi vào dương cầm, tiếng đàn vẳng lên mãi tận phòng anh trai, nơi tốp thanh niên đang học tập? Tại sao các giáo sư dạy văn học Pháp, âm nhạc, hội họa và khiêu vũ cứ diễu đi diễu lại trong nhà? Tại sao, cứ đúng vào một giờ cố định, ba tiểu thư lại mặc áo choàng xatanh (Doli mặc một cái dài lê thê, Natalia một cái dài vừa và Kitti một cái ngắn tũn lộ cả đôi chân thon lẳn đi tất đỏ căng) cùng cô Linong đi xe ngựa đến tận đại lộ Tve? Tại sao các tiểu thư cứ phải dạo chơi trên đại lộ Tve dưới sự hộ tống của tên hầu đeo phù hiệu vàng óng trên mũ? Tất cả những điều đó, chàng đều không hiểu nổi, cũng như phần lớn sự kiện xảy ra trong thế giới huyền bí của họ, nhưng chàng biết chắc tất cả những gì xảy ra ở đó đều tuyệt diệu và đúng là chàng đã mê cái không khí huyền bí đang bao quanh họ. [1]

Thanh nhớ rằng mình đang đọc dở đoạn này. Tuy nhiên, hiện giờ anh sẽ khó có thể tập trung toàn phần vào những con chữ trên trang sách này nữa rồi. Bởi anh cảm thấy rất thân quen, anh chưa từng đọc nó, anh chắc chắn. Nhưng không có nghĩa là anh chưa nghe về nó.

Có ai đó đã từng đọc cho anh?

[1] Anna Karenina (tiếng Nga: Анна Каренина) là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy. Bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Dương Tường. 

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip