Đoạn trích + Kết thúc



"Duyên là băng, ôm nó vào lòng, băng tan rồi, duyên phận cũng không còn nữa."

================================================= 

 Ngày mười hai tháng năm, quán rượu Thập Tam Nguyệt khai trương lại, ưu đãi rượu đại hạ giá.

Sẩm tối, Sử Tự nhận được điện thoại của Lỗ Trúc, Lỗ Trúc nói: "Tớ nghe nói có một quán rượu hôm nay giảm giá, nghe là Thập Tam Nguyệt gì đó, tan ca đi uống hai ly với tớ."

Sử Tự vừa lúc tan ca, nhận điện thoại xong bèn gọi taxi đến trước cửa quán rượu Thập Tam Nguyệt. Sắc đêm bao trùm, đèn neon vẫn chưa sáng lên, xung quanh quán rượu Thập Tam Nguyệt được dải lụa đỏ chân chất mộc mạc quấn quanh, cũng rất có không khí náo nhiệt khi khai trương.

Xung quanh quán rượu cũng không có chỗ thích hợp để đợi người, Sử Tự dứt khoát vào trong đợi Lỗ Trúc. Bên trong quán rượu trang hoàng tương đối tinh tế, Sử Tự không thường đi đây đó ban đêm, tất nhiên cũng không quen thuộc với quán rượu, chỉ cảm thấy đại sảnh Thập Tam Nguyệt rực rỡ náo nhiệt, không u tối ám muội, có vài chỗ yên tĩnh riêng tư cũng bài trí không kém phần ý vị, anh tìm một góc trống ngồi vào.

"Hãy để chúng ta trở thành người yêu đi, đêm hôm nay..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sử Tự mở nghe.

Nửa phút sau, Sử Tự đang muốn đứng lên đi khỏi vì bị Lỗ Trúc cho leo cây do nhiệm vụ đột xuất, thì vào khoảnh khắc anh mặc áo khoác lên, anh đã nhìn thấy một bóng lưng.

Thập Tam muội ngồi ngẩn tò te trên ghế chân cao bên quầy pha chế rượu, chống má ngây ngốc, một cốc nước vải đã thấy đáy. Sơn Kê ca để cho Thập Tam muội nắm quyền quản lí tài chính của quán rượu, Thập Tam muội không ngờ vừa thấy giấy tờ hóa đơn đã nhức đầu, chỉ đành mời nhân sĩ chuyên nghiệp quản lí. Thập Tam muội muốn làm vệ sĩ, Sơn Kê ca không đồng ý, Thập Tam muội muốn làm người phục vụ, Sơn Kê ca không đồng ý... Đã không cho lộ mặt, lại không cho chịu khổ, càng không thể có nguy hiểm, Thập Tam muội thiếu chút nữa vì sự bảo bọc quá mức của anh trai mà trở mặt. Cuối cùng, trong sự đấu tranh lặng tiếng của hai bên, Sơn Kê ca thỏa hiệp, bằng lòng để Thập Tam muội học công việc pha chế.

Nhưng thời này khắc này... Thập Tam muội nghe lời giảng giải của thầy pha chế, muốn hẹn một ván mạt chược với Chu Công (buồn ngủ).

Sử Tự vừa nhìn thấy bóng lưng của Thập Tam muội, hoạt động nội tâm của anh là: Không lẽ dạo này mình gặp được vận may?

Sử Tự đi lấy hai cốc trà sữa, chỉnh sơ lại quần áo của mình, hôm nay anh mặc áo thun trắng đơn giản nhất, phối với bộ quần áo khoác đen, hoàn toàn đối chọi với đại đa số hoặc âu phục giày da, hoặc bụi bặm côn đồ, nhưng cũng khiến cho Thập Tam muội vừa liếc mắt đã chú mục vào anh.

Khoảnh khắc Thập Tam muội nhìn thấy Sử Tự đi tới, hoạt động nội tâm của cô là: Không lẽ mình thật sự không tránh khỏi anh ta sao?

"Thập Tam, lâu rồi không gặp." Sử Tự nói lời khơi mào cũ rích, đưa trà sữa cho Thập Tam muội.

Thầy pha chế đằng hắng, nhìn Thập Tam muội, cô như được giải thoát để anh ta đi làm việc khác. Thập Tam muội nhận lấy trà sữa, ấp trong lòng bàn tay, nhiệt độ ấm áp khiến cô bỗng chốc nghĩ đến lời mà Trần Mạt từng nói với cô — Tình yêu mà cô đáng có không phải là một khối băng làm tổn thương người, mà là một cốc trà ấm.

Thập Tam muội uống một hớp, nhăn đôi mày thanh tú bình phẩm: "Tôi không thích ngọt thế này."

Sử Tự ngồi xuống đối diện cô, đẩy cốc của mình cho cô, nói: "Cốc này không ngọt."

Thập Tam muội không cần, ôm cốc kia của mình từ từ tận hưởng, cũng không nói chuyện. Thập Tam muội hôm nay không mặc áo khoác, áo thun đen tay ngắn in hình mèo Garfield làm tôn thêm vóc dáng mảnh mai của cô, ánh mắt Sử Tự lướt qua hình xăm trên cánh tay phải của cô, rơi vào trên từng vết sẹo mỏng nhạt thấy mà xót lòng trên cánh tay trái cô.

"Làm sao như vậy?" Giọng Sử Tự trầm thấp, Thập Tam muội nghe thấy trong lòng "thình thịch" một tiếng.

Đợi hiểu ra ý của Sử Tự, Thập Tam muội bĩu môi đè cánh tay phải lên cánh tay trái, nằm nhoài lên bàn không lên tiếng, nỗi uất ức âm ỉ lại muốn dâng lên trong lòng.

Sử Tự biết mình đã hỏi vấn đề mà Thập Tam muội không muốn trả lời, bầu không khí có hơi tế nhị, hai người trầm mặc một hồi, mấy lần muốn nói chuyện mấy lần lại nén xuống, Thập Tam muội liếc Sử Tự, không nhịn được mở miệng hỏi: "Anh đến quán rượu làm gì?"

Sử Tự lấy bạn học cũ ra đùa cợt: "Anh của em không phải ra ngoài trước rồi sao, vị cảnh sát lần trước gặp trong lòng buồn bực, hẹn tôi đến uống rượu, kết quả tôi đến nơi cậu ta lại tạm thời nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, để tôi leo cây, còn em?"

Thập Tam muội nghịch ngợm đảo hai tròng mắt, nghiêm túc nói: "Tôi đến đây tìm việc."

Sử Tự có phần ngạc nhiên, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, tò mò hỏi: "Học cái này? Làm người phục vụ?"

Thập Tam muội chê bai trợn trắng mắt một cái với Sử Tự, cải chính: "Người ta đây là người-pha-chế."

Sử Tự chợt bừng tỉnh ngộ "wow" một tiếng, dựng lên hai ngón tay cái với Thập Tam muội, khen ngợi cô: "Cừ khôi."

Thập Tam muội biết Sử Tự là đang chọc cô, cũng không tiện nổi cáu, dứt khoát quay lưng đi không đếm xỉa đến Sử Tự, làm cho Sử Tự cười khẽ từng cơn. Bại bởi lòng hiếu kì, Thập Tam muội xoay người lại hỏi Sử Tự: "Anh làm việc gì?"

Sử Tự nhích nhích ghế lên trước, nghiêm túc trả lời: "Kiến trúc sư thiết kế, theo nghề ba năm rồi."

Thập Tam muội cũng học bộ dạng của Sử Tự "wow"một tiếng khoa trương, vỗ tay nói: "Giỏi cực kì." Vỗ vỗ rồi lòng lại dần dần trầm xuống — Kiến trúc sư thiết kế à, là giỏi thật đấy.

Chú ý thấy biến hóa tâm tình của Thập Tam muội, Sử Tự chuyển chủ đề, hỏi Thập Tam muội: "Mấy ngày nay sao không thấy em đến tập crossfit?"

Thập Tam muội mấp môi, cô không thể nói: Tôi đang tránh anh. Càng không thể trả lời: Tại sao tôi lại tránh anh.

Trong lòng phiền loạn, Thập Tam muội tìm đại cái cớ: "Anh tôi chưa ra ngoài, tôi không có tâm trạng."

Sử Tự mượn gió trợ lực, hấp tấp tiếp lời: "Bây giờ anh của em ra rồi, có thể cùng nhau huấn luyện chưa?" Lại bổ sung: "Ngày nào tôi cũng chờ em đến."

Thập Tam muội gục đầu xuống, bĩu môi một câu: "Chờ tôi làm gì."

Sử Tự cũng cúi đầu, áp sát Thập Tam muội, giọng nói trầm thấp, mang theo ý vị mê hoặc: "Bởi vì ngày nào tôi cũng đều nhớ em."

Mẹ kiếp, đừng chọc tôi.

Nỗi đau chia tay lần trước còn chưa dứt, một Thập Tam muội quả cảm thẳng tính cũng trở nên do dự thiếu quyết đoán trong tình cảm, lo được lo mất.

Sử Tự biết rõ trong cơn trầm mặc của Thập Tam muội hàm chứa bao nhiêu phần kháng cự, cũng biết rõ giữa anh và Thập Tam muội cần đả thông không chỉ là một tí ti. Nhưng chí ít anh phải giành lấy cơ hội tìm hiểu lẫn nhau với Thập Tam muội, "Thập Tam, em có bằng lòng..."

"Không bằng lòng!" Thập Tam muội cắt đứt lời Sử Tự như dao chém sắt.

"Tôi còn chưa nói xong." Sử Tự cười bất đắc dĩ.

Thập Tam muội cũng hơi lúng túng, nội tâm đấu tranh với chính mình: Thập Tam mày đừng tự mình đa tình, lỡ như người ta không phải là hỏi có đồng ý làm bạn gái anh không thì mày khó xử cỡ nào hả, trời ạ, Thập Tam mày đang nghĩ gì, lỡ như anh ta không có ý gì thì không phải mày... Cứ nghĩ cứ nghĩ, mặt đỏ tai hồng. Cho dù có sắc đêm và đèn neon che chắn, Sử Tự vẫn nhìn ra sự xấu hổ của Thập Tam muội, giống như một hòn đá rơi vào lòng hồ, sóng nước dập dờn.

Yết hầu Sử Tự co thắt, chăm chú nhìn đôi má ửng hồng và ánh mắt tránh né lấp lánh của Thập Tam muội, hắng giọng hỏi: "Thập Tam, cảm giác của em đối với tôi thế nào?"

Thập Tam muội có trực giác máu nóng khắp người trào lên, đầu óc trống rỗng, nói một tiếng lấy lệ: "Ừm... nho nhã yếu ớt."

"Yếu... ớt?" Sử Tự hoàn toàn không nghĩ rằng Thập Tam muội đối với anh là ấn tượng này, không phục nhướng mày rậm lên: "Em xác định?"

Ây da... Thập Tam muội vừa nghe giọng điệu uy hiếp của Sử Tự, cảm giác không hay, đổi giọng nói: "Tức là có vẻ rất có nội hàm."

Cái này cũng tàm tạm.

"Vậy... còn tôi?" Thập Tam muội khẽ giọng hỏi, cố gắng không để lộ ra thần sắc dè dặt cẩn trọng.

"Như thú giáp vàng nằm phơi nắng trên pháo đài kỵ sĩ."

Có ý gì... Vẻ mặt Thập Tam muội kiểu "anh đây là khi dễ tôi ít đọc sách".

Ánh mắt Sử Tự sáng rực, chẳng mảy may che giấu nội tâm nồng cháy: "Tức là có vẻ khiến tôi rất rung động cõi lòng."

Cái gáy của Thập Tam muội cũng bị nhuộm đỏ ửng, nội tâm chỉ có ba chữ: Không được hoảng! Thập Tam muội đứng lên, chân phải vừa nhấc, đạp lên mặt bàn thấp kế bên, "khí thế bức người" nói với Sử Tự: "Tuy là chúng ta đã gặp mặt mấy lần, nhưng Thập Tứ tiên sinh, anh có đường dương quan của anh, tôi có cầu độc mộc của tôi, chúng ta là người của hai thế giới."

(Đường dương quan: con đường sáng lạn; Cầu độc mộc: con đường gian nan)

Sử Tự thật sự muốn cười.

Nhưng đối mặt với Thập Tam muội hoạt bát như thế, anh không đành lòng làm cô phật ý.

Thập Tam muội đi lấy viên nước đá, học đi đôi với hành, một bộ dạng của người từng trải chỉ dẫn Sử Tự: "Duyên phận của chúng ta giống như viên nước đá này, anh nắm lấy." Thập Tam muội đặt viên đá vào trong lòng bàn tay Sử Tự, Sử Tự nhìn viên nước đá lạnh lẽo trơn trợt trong tay, khó hiểu hỏi: "Nắm làm gì? Nắm thì không phải sẽ tan nhanh hơn?"

Chênh lệch giữa người với người đấy, lúc đầu sao cô không nghĩ đến tầng diện này... Mí mắt Thập Tam muội giật giật, ra lệnh: "Mặc kệ, cứ nắm đi."

Sử Tự nghe lời, nắm chặt, cảm giác buốt lạnh nhoi nhói lan ra trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, Thập Tam muội mở tay Sử Tự ra, nói: "Thấy chưa, duyên phận của chúng ta hết rồi, nắm giữ không được."

Sử Tự nắm lại năm ngón tay thon dài mảnh khảnh của Thập Tam muội, truyền nhiệt độ mát lạnh cho Thập Tam muội, Thập Tam muội giật thót. Anh xin nhân viên phục vụ nước lọc và viên nước đá, dự định nhào đắp lại quan niệm duyên phận của Thập Tam muội, "Viên đá này mới là duyên phận của chúng ta." Nói xong, anh bỏ viên đá vào nước lọc, sau đó nói với Thập Tam muội: "Mặc áo khoác vào."

Thập Tam muội mơ mơ hồ hồ khoác áo ngoài lên, Sử Tự nắm lấy cổ tay Thập Tam muội, cô còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, thì đã bị kéo ra khỏi quán rượu Thập Tam Nguyệt.

Sử Tự gọi xe đưa Thập Tam muội đến Bến Thượng Hải, đá trong chai nước lọc đã tan chỉ còn một chút xíu. Bến Thượng Hải vào ban đêm nhộn nhịp đông người, đèn hoa vừa lên, sầm uất bao trùm, Thập Tam muội rất ít khi đến đây, cảm thấy đông người chẳng có gì hay, nhưng thời này khắc này, Sử Tự kéo cô đến bờ sông Hoàng Phố, nhìn Lục Gia Chủy cách không xa và tàu thuyền rực rỡ trên sông, trong lòng bỗng khoáng đạt hẳn lên.

Sử Tự giơ chai nước lọc đến trước mặt Thập Tam muội, giống như tuyên thệ: "Duyên phận của chúng ta mãi mãi sẽ không biến mất." Dứt lời, anh mở nắp chai, đổ nước xuống sông Hoàng Phố, không chừa một giọt.

Thập Tam muội nhìn ngây ngẩn, cô không biết, một người đàn ông lại có thể làm cho con tim cô rung động như thế.

"Sau này em còn nói chúng ta không có duyên phận, cả con sông Hoàng Phố này đều có thể kháng nghị, hơi nước trong không khí cũng có thể kháng nghị, tất nhiên, tôi cũng sẽ kháng nghị." Trong mắt Sử Tự chứa nét cười. Thập Tam muội cảm thấy, trong mắt Sử Tự có tia sáng mà cô chưa bao giờ thấy, nồng cháy, sâu xa. Trong mắt anh trai không có, trong mắt bọn Bát Kiếm cũng không có, trong mắt Kha Dực Long không có, chỉ có trong mắt Sử Tự có, không phải là biển sâu, không phải là trời sao, nhưng lại có thể khiến cô tự do rong ruổi.

Thập Tam muội nhìn Sử Tự chăm chú, trong mắt không có cự tuyệt, không có tránh né, không có đau thương, cũng không có cầu mong xa xỉ, chỉ chứa đựng sự chân thành và hân hoan thuần túy, cô nghe thấy mình nói: "Vậy anh hỏi lại một lần nữa."

"Hỏi gì cơ?" Sử Tự vì Thập Tam muội như thế này mà mê say.

"Em có bằng lòng... câu đó đó." Thập Tam muội nghịch ngợm cong cong khóe môi.

Sử Tự cảm giác mình có trò vui, nghiêm mặt hỏi: "Thập Tam, em có bằng lòng hiểu về tôi, cũng cho tôi cơ hội để hiểu về em không?"

À... là câu này à, chẳng hay. Thập Tam muội trề trề môi, cũng không trả lời, tựa lên lan can ngó ngoài xa.

Gió sông vén lên mái tóc lù xù trước trán của Thập Tam muội, gương mặt trắng nõn xinh xắn của Thập Tam muội ửng lên rạng rỡ như minh châu trong sắc đêm, ánh mắt cô đen láy sáng trong, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi nhỉnh, nét môi trơn mỏng lại ngọt ngào, lúc này cô trông về nơi xa, thần sắc kiên định, tản phát ra khí chất ngời sáng bức người, Sử Tự nhìn đến si ngốc.

"Anh nhìn cái gì?" Không biết có phải do duyên cớ không gian đã trở nên rộng lớn, Thập Tam muội bỗng chốc cảm thấy chẳng hề thẹn thùng thiếu tự nhiên một chút nào.

"Em trông thật đẹp." Sử Tự thành thực đáp.

"Đẹp tựa thiên tiên?" Thập Tam muội cười ngọt, cô nghĩ đến lời nói của Eva ở buổi huấn luyện hôm ấy, hỏi Sử Tự: "Huấn luyện viên nước ngoài đó nói rốt cuộc nghĩa là gì vậy?"

"Ừm?" Sử Tự nhớ lại một lát: "À, cô ấy nói chúng ta rất xứng đôi."

Thập Tam muội hiểu ra, trừng mắt với Sử Tự, mày mắt vốn anh khí lại lộ ra nét yêu kiều, Thập Tam muội ngạo nghễ nói: "Chúng ta chỉ là xứng tên, cái khác chẳng giống chút nào."

"Nên chúng ta phải tìm hiểu đối phương trước." Sử Tự vẫn còn lí trí, truy hỏi Thập Tam muội: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Thập Tam muội nghiêm túc quan sát Sử Tự, hôm nay anh không đeo kính, giữa mày mắt thiếu đi một nét nho nhã, nhiều thêm một phần anh tuấn, vầng trán cương nghị, kiểu tóc gọn gàng, chân mày dài đậm, ánh mắt thâm thúy, lông mi dài rậm mà không cong, kiểu mặt đại chúng, sống mũi thẳng, quai hàm góc cạnh rõ nét, khuôn miệng đầy đặn mà không dày... cũng rất dễ nhìn. Và rồi Thập Tam muội quyết định — "Không bằng lòng."

Lời còn chưa dứt, một trận gió lạnh ập đến, nhiệt độ cơ thể cũng như ngọn lửa lòng rực cháy của Sử Tự, nhẹ nhàng bị đánh tan.

Gió đêm thổi đến mát lạnh, cho dù gặp cảnh bị từ chối, Sử Tự vẫn cởi áo khoác xuống, choàng lên cơ thể chỉ mặc áo khoác ngoài mỏng manh của Thập Tam muội. Thập Tam muội hỏi anh: "Anh không lạnh à?"

"Lạnh, lòng lạnh lẽo." Sử Tự nửa đùa nửa thật.

Thập Tam muội nhìn Sử Tự chỉ mặc áo thun ngắn tay trong gió lạnh, tiến lên một bước, hai bước, cắn cắn môi, bỗng dưng đưa tay ra ôm lấy thắt lưng Sử Tự. Sử Tự cứng đơ cả người, qua hai giây, thử thăm dò ôm lại Thập Tam muội.

Sử Tự cao hơn Thập Tam muội nửa đầu, lúc hai người ôm nhau, Thập Tam muội có thể thoải mái gác cằm trên bờ vai bền chắc của Sử Tự, Sử Tự dễ dàng vòng lấy thân hình mảnh mai của Thập Tam muội, một tay đặt trên eo cô, một tay giữ chặt đầu vai cô. Giọng nói ôn hòa của Thập Tam muội vang lên bên tai, mang theo chút ý nũng nịu: "Anh biết tại sao em không bằng lòng mà."

"Không biết, cho anh biết đi." Sử Tự vùi sâu vào cần cổ của Thập Tam muội ngửi mùi hương thơm dịu, cảm thấy mình đang nằm mơ.

"Em không thích vết xe đổ." Thập Tam muội căng thẳng thổ lộ tâm sự, lần đầu tiên nhắc đến chuyện trước đây trước mặt Sử Tự, "Trước kia em đã quen một người, ở bên anh ta ba năm, vẫn luôn tìm hiểu đối phương, em cho rằng như vậy là qua lại lẫn nhau, nhưng anh ta ở bên người khác rồi."

Sử Tự nghe ra sự mất mát trong giọng điệu của Thập Tam muội, cũng không muốn tìm hiểu người đàn ông đó là ai, chỉ là siết chặt vòng ôm hơn nữa, âm thầm đau lòng cho cô. Giữa hơi thở của Thập Tam muội đều là mùi hương như cỏ xanh trên người Sử Tự, cô thấp giọng hỏi: "Anh hiểu ý của em không?"

Đương nhiên là Sử Tự hiểu, trong lòng càng dịu dàng hơn hẳn, anh khẽ hôn lên tai trái có đeo hoa tai của Thập Tam muội, trầm giọng hỏi: "Thập Tam, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"

Hương cỏ xanh trong đêm thanh tân dễ chịu đến thế, Thập Tam muội vùi vào hõm cổ ấm áp của Sử Tự gật gật đầu.

Con đường chung, khởi hành từ Bến Thượng Hải, sông Hoàng Phố chứng kiến, duyên phận và tình yêu nồng sâu trọn đời trọn kiếp dưới hẹn ước của Sử Tự và Thập Tam muội.

Thập Tam muội nghĩ: Thế giới này ngập tràn tốt đẹp và tàn khốc, có lúc, cô đã bỏ lỡ tiếng chuông cổ tích mười hai giờ, nhưng trong tiếng chuông mười ba giờ chưa tròn đã nhận được một cốc trà ấm mà thần tình yêu tặng cho.

Mà Sử Tự lúc này, dắt tay Thập Tam muội, trong tâm trí phảng phất luồng gió xuân ấm áp...

Thập Tam muội, gió xuân mười dặm chẳng bằng em.

=================================================

Tóm tắt đôi chút:

Chuyện là ban đầu Sơn Kê ca bị bắt giam trong đồn mười mấy ngày, Thập Tam muội đến gây gổ với cảnh sát Lỗ Trúc, tình cờ Sử Tự cũng có mặt ở đó. Thập Tam thấy Sử Tự có vẻ biết lí lẽ bèn nhờ Sử Tự đem cao dán trị phong thấp vào cho Sơn Kê ca. Thời gian này Thập Tam cũng vừa ghi danh lớp huấn luyện crossfit ở trung tâm rèn luyện, tại đây đã chạm mặt Sử Tự. Sử Tự lúc này mới giới thiệu tên mình với Thập Tam. Mà "Sử Tự" phiên âm tiếng Trung là "shǐ sì", đồng âm với "Thập Tứ" phiên âm là "shí sì", Thập Tam Thập Tứ tức 1314 đọc là "yī sān yī sì" - gần đồng âm với "yī shēng yī shì" nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Huấn luyện viên Eva khi đó nghe Sử Tự nói đã kêu lên "Wow! You two so match!" Thập Tam nghe không hiểu tiếng Anh bèn hỏi Sử Tự có nghĩa là gì, Sử Tự nói đùa là Eva khen Thập Tam đẹp tựa thiên tiên.

Đoạn đầu của truyện đại loại là như vậy rồi đến phần đã dịch phía trên, sau khi Thập Tam đồng ý quen nhau với Sử Tự thì cũng có vài chuyện xảy ra nhưng tình tiết trở nên bình thường rồi, không có gì mới mẻ đặc sắc nên mình không dịch cũng không kể thêm nữa, chỉ ghép vào đoạn cuối truyện từ chỗ "con đường chung..." đến hết, xem như tặng cho mọi người cái kết hạnh phúc của Thập Tam muội.

À còn tình tiết này nữa, Sử Tự khi còn bé đã tham gia một cuộc thi chuyện kể, lần đó đã nhận được giải. Sử Tự viết câu chuyện về một nhà thám hiểm, lấy ngôi thứ nhất xem mình như nhân vật chính, trong câu chuyện có một đoạn miêu tả nhà thám hiểm đó vượt mọi chông gai, ước mơ lớn nhất là đến pháo đài kỵ sĩ tìm được "thú giáp vàng dưới ánh nắng".

GÓC LẠM QUYỀN PR:

Mặc dù trong phần mình dịch không có nhưng trải dài truyện, tác giả thỉnh thoảng có chèn ca từ của bài hát 'Thần hồi đáp', xem vietsub tại đây: http://t.cn/RC5JwTw

Còn tiếng chuông có lời hát "Hãy để chúng ta trở thành người yêu đi, đêm hôm nay..." là từ bài 'Quả không hoa', xem vietsub tại đây: http://t.cn/RC5JwTV  


"Phải ghi nhớ rằng đêm hôm nay / Thời gian đã nảy mầm trên làn da

Nếu như mọi người rất thất vọng với chúng tôi / Chúng tôi phải di dân đến hành tinh khác tìm đến nguồn nước mới

Một cái hộp lồng một cái hộp / Câu chuyện tầng tầng lớp lớp thế ấy / Chúng tôi hết thảy đều lâng lâng cả rồi

Mọi người không ngừng đặt câu hỏi / "Đúng là họ đã yêu nhau rồi" - Thần hồi đáp

Phải chúng tôi yêu nhau rồi, chính là thế đấy 

Ngày vô cùng u ám đồng thời cũng phát sáng / Được bi thương và ngọt ngào mớm cho no căng

Bởi vì chúng tôi đã yêu nhau mất rồi / Tức là chỉ có thế thôi, còn lại là lời thừa

Đúng là chúng tôi đã yêu nhau rồi / Lời đáp thật thần thánh..."

[Thần hồi đáp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: