CHƯƠNG 6. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA
Buổi sáng chào đón JungKook với đôi mắt thâm quầng, cả người như chẳng có tí sức lực nào bước vào cổng trường, nơi có những người bạn đang đứng như mọi hôm
Một đêm suy nghĩ, cũng là một đêm cậu quyết định, JungKook cảm thấy bản thân mình không nên quá gấp gáp, chỉ một thời gian ngắn ngủi, để một người thích mình là chuyện không thể.
Chỉ mới chuyển giao qua một hành trình mới, 15 tuổi.
15 của sự rung động nhẹ nhàng đầu đời
"Ủa JungKook, nhìn thiếu sức sống vậy " Namjoon vỗ vai cậu hỏi
"Haha, do khó ngủ á "
"Khỉ cũng khó ngủ hả ta " Jimin nói
"Ê!!! "
JungKook bậm môi, chạy rượt Jimin mấy vòng quanh sân trường.
5 người còn lại, môi nở nụ cười đầy năng lượng
....................
"Các em nên biết rõ, bước qua một bậc mới, sẽ có nhiều người lơ đà, sa sút vì nghĩ rằng lớp 10 thì mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng con số 10 này, là bàn đạp cho chúng ta khởi đầu một tương lai, đừng bỏ quên nó ở lại "
Thẩn thờ, chiêm nghiệm câu nói ấy, thanh xuân của chính mình, ngưỡng tuổi trưởng thành đang trôi đi
"Thầy Hiểu đúng là sâu sắc " một bạn đồng học nói
"Văn chương có thể khiến các em buồn ngủ trong giờ học của tôi, nhưng nó chưa bao giờ hết sâu sắc nếu ta học cách lắng nghe và chiêm nghiệm, phải không JungKook? "
Được nhắc tên, cậu từ trên mây rơi xuống, ngơ ngác nhìn thầy giáo
"Dạ...Đúng ạ "
"Hồn vía ở đâu thế? Quay lại bài học nào các em " Thầy Hiểu bật cười, trở về trạng thái tập trung
...................................
"Ê Taehyung, tan học đi chơi bóng rổ không? "
Một bạn học bên dãy đối diện nói nhỏ
"Không được! Taehyung lát phải đi ăn với chúng tôi rồi" HoSeok đáp
"Gì chứ, cả đám các cậu gần đây thật nhàm chán"
"Ghen tị à? Nhàm chán hay không thì phải thử tận hưởng một lần mới biết chứ. Còn gì vui hơn tụ tập bạn bè đi ăn? " NamJoon gỡ cặp kính xuống, vui vẻ trả lời
Cậu bạn học kia cứng miệng, liền quay đi chỗ khác. Cả đám bên đây bật cười khúc khích
"Ê này, lát ăn gì đây? " SeokJin từ bên trên, lén lút dựa xuống bàn dưới thì thầm
"Ăn thịt nướng đi " Jimin xù xì
"Bộ cậu là gương mặt đại diện ha gì mà đòi thịt quài vậy " YoonGi ngước mặt lên nói
"Ủa kệ người ta trời, ý kiến vậy thôi" Jimin lườm YoonGi một cái rồi quay phắt lên trên
"Ê đợi tôi lén xem điện thoại, tìm quán nào gần trường đi bộ luôn ch.... "
"Kim SeokJin! "
SeokJin chưa kịp dứt câu, thầy giáo trên bục đã gằn giọng
"Dạ...."
"Các em nghĩ các em lớp 10 thì muốn học hành sao cũng được hả? "
"Thầy Sửu àaa.....Em xin lỗi "
"Các cô cậu đúng là làm tôi tức chết, mang danh lớp chọn mà cứ vậy thì khi nào mới tốt lên đây? Một tốp cuối lớp đấy, ngoại trừ thành tích ra thì tác phong chỉ riêng Taehyung và NamJoon là tốt nhất, các cậu còn lại thì được cái gì đây hả? "
"Kim SeokJin, Jung HoSeok, Park Jimin, Min YoonGi đứng lên hết cho tôi "
4 con người như sợi bún thiu, cắn răng đứng dậy
2 người còn lại cúi mặt, bã vai run lên từng đợt
"Môn toán của tôi mà còn dám nói chuyện, chép công thức này 50 lần cho tôi ! Tiết sau phải nộp"
Học bá của lớp 10A1, cũng phải bị chê trách vì nói nhiều mà thôi........
Sau tiết học khủng hoảng của 10A1, giờ ra về đã điểm. Bầu trời sụp tối, 7 người cùng nhau bước đi trên đoạn đường vắng. Tụ hợp lại, cả đám cứ luyên thuyên mãi
"Cái gì??? Các cậu ấy bị đứng cả tiết à?" JungKook
cười nắc nẻ
"Phải đó, cũng vừa lắm, miệng cứ luyên thuyên mãi"
"Ê nha, tại ai chứ hả? " Jimim trừng mắt
"Cậu chưa thấy cái mặt hả hê của hai cậu ta đâu JungKook, tôi bực chết đi được" SeokJin chỉ chỏ
"Mặt tôi thì sao chứ? Học hành chăm chỉ nha " NamJoon phản bác
"Mặt cậu thì hơi đỡ đi...Mà riêng Taehyung, cậu ta làm thấy ghét "
"Cậu làm gì mà bị nói thế? " JungKook cười cười nhìn sang anh
"Cậu ta ngứa mắt nên vậy đấy, tôi không biết nha "
"Tại tôi hết được chưa? "
"Được rồi, ăn gì đây? " YoonGi hỏi
7 đôi mắt nhìn nhau, không gian dần chìm vào im lặng. Thật ra là im lặng để suy nghĩ món ăn đó, chẳng có gì khác.
"Thời tiết đang lạnh thế này, kiếm gì nóng nóng đi cho sướng, thịt nướng được không? " YoonGi hỏi
"Ủa? Sao ban đầu tôi kêu thì cậu không chịu? "
"Ủa có không trời? "
"Cậu muốn ăn gì? " Taehyung đứng cạnh JungKook, hạ giọng hỏi
"Thật ra thịt nướng cũng được, trời này ăn cũng ngon"
"Vậy quyết định thịt nướng đi " Taehyung lên tiếng nhanh chóng
"Thôi kệ đi, lời JungKook như lời vua vậy ha Taehyung"
NamJoon trêu chọc xong chạy nhanh lên phía trước, câu vai SeokJin đi thẳng
Hai con người chí choé kia cũng dần thôi không cãi nữa, sánh vai đi về phía trước. Theo sau là Taehyung và JungKook, cả hai nói tới vấn đề gì đó mà trên miệng cười toe toét
"Ủa? "
Hoseok nhìn khung cảnh phía trên, bất giác xoay vòng quanh tự nhìn chính mình, thở dài chạy lẹ lên
Đoạn đường không dài không ngắn, nhưng nếu là đi bộ thì mất khoảng 7 phút, tiếng dép vọng dưới mặt đường, tiếng nói cười vang cả một con phố
"Cậu đêm nay có bận việc gì không? " Taehyung hỏi
"Sao thế? "
"Muốn hỏi cậu một bài văn, nhìn hơi khó"
"Được, ăn xong về tắm rửa một tí rồi tụi mình học. Dù gì đêm nay tôi cũng tính học văn " JungKook cười nói
"Được" anh mỉm cười
"Ơ...nhưng học bằng cách nào? "
"Tụi mình call với nhau, được không? " Taehyung ậm ừ hỏi
"Được thôii "
Hoseok ở phía sau, nheo mắt nhìn nhìn đôi gà bông phía trước, mỉm cười nham hiểm
Cả đám dừng chân trước quán thịt nướng, vui vẻ bước vào cùng nhau. Chọn một chỗ ngồi thoáng mát, rộng rãi, nhưng chí choé vẫn là chí choé, chỉ việc chỗ ngồi thôi mà cũng tranh giành đấu đá
"Ê tôi ngồi đây cho, view đẹp" Jimin nói
"Ủa kêu là cho hả? "
"Ê tôi ngồi trước mà? "
Thờ dài bất lực, Taehyung và JungKook nhìn nhau bật cười
Trong thoáng chốc nảy ra ý gì đó, Taehyung kéo cậu xuống ngồi cạnh mình ở phía ngoài rìa, nơi cả đám không thèm đếm xỉa tới
5 đôi mắt quay phắt lại nhìn hành động vừa rồi, mắt trợn tròn nhưng đầy ý vui vẻ
"Ây chà, mình tạo cơ hội cho ai kia chi vậy" YoonGi nói
"Chắc ai kia thích lắm nhỉ? " Jimin liếc liếc đôi gò bông
"Im lặng đi" Taehyung đáp trả
Chỗ ngồi đã dần ổn định, chẳng biết suy nghĩ người khác thế nào, riêng JungKook thì đang trên mây rồi....Hành động vừa rồi của Taehyung làm cậu thấy ngại ngùng vô cùng, nhưng cũng đầy vui vẻ nha.....
"Cậu muốn uống gì? "
Taehyung lật lật menu rồi hỏi
"Có trà dâu hong? " JungKook kề mặt qua nhìn menu
"Trà dâu hửm? Đây này "
Bất chợt Taehyung quay mặt nhìn qua. Đôi mắt tròn xinh cùng gương mặt trắng hồng hiện diện trước mắt anh, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, không thể rời mắt khỏi
"Taehyungie, cậu sao vậy? "
"Hả? À không sao "
Ngại ngùng quay mặt đi, Taehyung kêu nước cho tất cả mọi người, bỏ qua những ánh mắt phán xét đang nhìn mình, quen rồi!
Bàn ăn dần đầy ụ món, nào là tôm, mực và không thể thiếu thịt bò nướng
"Ê nay tôi nướng cho, nghề nghề " Hoseok cầm cây gấp lên, hếch mặt nói
"Có triễn vọng làm nhân viên nướng thịt, được được"
"Ê giỡn mặt hả SeokJin? "
"Ừm mà nhắc tới công việc, mọi người có định hướng gì không? " Namjoon lên tiếng
"Trời, giờ hỏi ngang vậy làm tôi cũng không biết mình muốn gì luôn " Jimim chống cằm suy nghĩ
"Có phải hơi sớm không? " Hoseok tay thành thục trở bề thịt
"Không sớm đâu, lớp 10 thoáng chốc sẽ trôi đi. Sau hôm này thì nên định hướng một chút để mình có mục tiêu " JungKook nói
"Ừm, 3 năm nhìn vậy chứ lẹ lắm "
"Này Taehyung, sau này cậu muốn làm gì? "
"Tôi muốn cứu người! "
"Wow, cậu ngầu thế Taehyungiee " JungKook mắt sáng rực nhìn sang
"Cậu thì sao? " Taehyung mỉm cười hỏi, đôi mắt nhìn nhìn con tôm còn nguyên trong chén JungKook
"Tôi á? Muốn làm phóng viên "
"Sao lại là phóng viên vậy? " SeokJin thắc mắc hỏi
"Tôi thích văn, thích truyền cảm hứng, thích giao tiếp nhưng sâu bên trong cũng muốn được đi nhiều nơi khám phá và nhìn nhận mọi thứ thật rộng "
"Nghe hay quá vậy "
"Namjoon chắc cũng có mục tiêu rồi nhỉ? " YoonGi quay sang
"Tôi muốn làm giáo viên tiếng anh "
"Vậy tính ra ba người đều có mục tiêu rồi, 4 đứa này hơi mơ hồ " Jimin thở dài nói
"Mọi người có sở thích là gì ? " JungKook nhai nhai thịt rồi hỏi
"Lúc nhỏ tôi thích điều chế nước hoa, giờ vẫn thích nước hoa nhưng điều chế thì không biết...." Jimin cười
cười nói
"Điều chế vậy là phải học dược hả ta ? "
"Là kỹ thuật hoá học " Taehyung giải đáp
"Ngành đó cần tư duy hoá học tốt, cậu theo
đuổi từ bây giờ vẫn kịp đó Jimin a " SeokJin gật gật đầu suy ngẫm
"Vậy còn cậu? " Jimin hỏi ngược lại
"Tôi thích nấu ăn! Còn mục tiêu thì chưa biết"
"Ê tôi cũng vậy nè, nên không biết sao luôn "
Hoseok giơ tay nhìn về phía SeokJin
"Đầu bếp cũng được mà. Ủa vậy YoonGi thì sao? Sao im ru vậy trời "
Không gian dần trở nên im lặng, một vài phút trôi qua, YoonGi mới chầm chậm lên tiếng
"Tôi từng có ý định học Y, nhưng sợ theo không nổi "
"Chưa thử thì sao biết được chứ? Taehyungie với cậu cùng học, vô chung một chỗ thì quá tuyệt" Hoseok nói
"Ai cho cậu gọi tôi là Taehyungie? " Taehyung trừng mắt
"Phân biệt quá đi Taehyungie, sao JungKook gọi thế thì được "
"Im lặng "
Liếc liếc rồi cho qua, anh đang bận lột vỏ tôm, không rảnh tiếp chuyện với người khùng....
"Ngoài lề với ngoại lệ khác nhau, vậy cũng hỏi " Jimin bật cười nói
Nghe mọi người bàn tán cùng thái độ nhìn có chút không vui từ anh, JungKook cắn môi suy nghĩ, nhích nhích người sang thì thầm
"Cậu không thích được gọi như vậy hả? "
"Hửm? "
"Cậu không thích được gọi với cái từ đó à? "
Không có lời hồi đáp, JungKook cứ nghĩ thật sự là vậy, đang tìm cách tự nhắc nhở bản thân mình hạn chế hơn
"Cậu gọi thì được "
JungKook quay phắt sang nhìn anh, mắt mở tròn kinh ngạc
"Hả? "
"Nếu là cậu gọi, thì được "
Vừa nói, Taehyung vừa đem những con tôm mình lột vỏ sạch qua chén của cậu một cách tự nhiên
Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt JungKook, cười sáng hết cả gương mặt
"Cảm ơn nhá Taehyungieee "
Gương mặt anh vẫn vậy, vẫn trầm ngâm như thường, nhưng nếu tinh ý một chút sẽ thấy.....vành tai ấy đang đỏ rực rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip