Chương 1: Thực tại xa lạ.
"Này Nakamura, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
'V-Vâng."
"Thái độ làm việc của cậu dạo gần đây là sao? Cứ liên tục nghỉ làm mà không xin phép. Thậm chí hôm qua công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn, tôi cũng đã thông báo rõ ràng với tất cả mọi người rồi, thế nhưng chỉ có mình cậu là lại không có mặt, cậu định giải thích cho việc này như thế nào đây?"
"..."
Đứng trước những lời chỉ trích đầy giận dữ của lão giám đốc công ty Alfa cùng với hàng chục ánh mắt của những người có mặt tại văn phòng lúc đó, tôi chỉ biết im lặng và cúi đầu đầy xấu hổ.
"Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cậu để việc này xảy ra, nếu không thì đừng nói đến vị trí trưởng nhóm nhỏ bé hiện tại của cậu, ngay đến cả công việc này tôi thấy cậu cũng không cần nó nữa đâu."
"T-Tôi xin lỗi."
"Mau quay về chỗ của mình đi!"
Tôi khẽ cúi đầu xin lỗi một lần nữa sau đó cất từng bước nặng nề về chỗ ngồi của mình. Đặt mình ngồi xuống một cách uể oải, tôi khẽ thở dài đầy mệt mỏi sau sự việc vừa diễn ra.
"Tiền bối Nakamura, anh vẫn ổn chứ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngồi bên trái tôi là một người cô gái xa lạ, thông qua bảng tên trên ngực áo tôi biết được cô ấy tên Natsume, Natsume Aoki.
"Vâng em vẫn ổn, cảm ơn chị vì đã quan tâm."
"Chị ư? Tiền bối Nakamura anh lớn hơn em tận 3 tuổi cơ mà?"
Cô ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước cách xưng hô của tôi, thấy vậy tôi cũng vội vã sửa lại ngay.
"À không ý anh là anh vẫn ổn, cảm ơn em."
"Hôm nay anh lạ thật đấy, cơ mà nghỉ làm không xin phép tận 14 ngày, giám đốc Haneda đã rất tức giận đồng thời mọi người cũng rất lo lắng cho anh đấy."
"Vậy à, thật ngại quá đã làm phiền em và mọi người rồi."
"Không sao đâu ạ, may mắn là giám đốc Haneda đã không đuổi việc anh, có lẽ vì anh là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Nhưng mà này, nếu anh thực sự gặp phải chuyện gì thì đừng ngại mà cứ tâm sự với em và mọi người nhé."
"..."
Nói xong cô ấy mỉm cười với tôi, sau đó quay trở lại tiếp tục với công việc đang dang dở trên máy tính.
Thấy vậy tôi cũng quay lại và mở máy tính của bản thân lên. Kỳ lạ ở chỗ dù tôi không nhớ hay quen biết bất kỳ ai trong công ty này, thế nhưng những việc cần phải hoàn thành trong ngày cùng với những kiến thức chuyên môn về công việc văn phòng này tôi lại nắm rất rõ. Mặc dù cảm thấy hơi vô lý nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, sau đó tôi cứ làm việc liên tục như vậy cho đến tận giờ tan làm.
Bước ra khỏi cánh cửa công ty, trước mắt tôi là khung cảnh đô thị nhộn nhịp, tấp nập với hằng hà sa số những âm thanh đa dạng đan xen vào nhau. Không hiểu sao lúc này bản thân tôi lại có một cảm giác lạc lõng khó tả, để rồi tôi cứ đứng như vậy, lặng lẽ thả hồn mình trôi vào khoảng không vô định.
Bỗng có một cánh tay bất ngờ choàng qua cổ tôi, do bị bất ngờ tôi hoảng sợ vội vàng hất mạnh đối phương ra khỏi cơ thể mình.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi nhận ra người đứng trước mặt mình là một thanh niên khoảng độ hơn 25 tuổi, trông anh ta có vẻ đang bị bất ngờ trước phản ứng cự tuyệt của tôi ban nãy, thấy vậy tôi cũng vội vàng trấn an đối phương.
"À xin lỗi nhé...là Isou, à là Kurokawa nhỉ? Tôi hơi mất tập trung nên bị bất ngờ ấy mà."
Khá may mắn khi tôi đã kịp trông thấy bảng tên của anh ta, là Isou Kurokawa, chứ kỳ thực thì tôi cũng chả biết anh ta là ai.
"Không sao tôi không để ý đâu, cơ mà cũng khá lâu rồi không gặp nhưng đúng là hôm nay cậu lạ thật đấy Nakamura."
"À...ừ."
Tôi cười trừ một cách gượng gạo để đáp lại anh ta.
"Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ cùng tôi đi uống một bữa nhé? Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần rồi mà."
"À...tôi không..."
Nói rồi chưa kịp đợi tôi trả lời hết câu, anh ta đã vội khoác tay lên cổ tôi một lần nữa rồi lôi tôi đi tới một quán rượu nọ.
Bước vào trong, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là bầu không khí ồn ào bao gồm sự pha trộn hỗn tạp giữa tiếng nhạc cổ điển và vô số giọng nói của những người đàn ông say xỉn, nó khiến tôi cảm thấy nơi này khá ngột ngạt. Nhưng Kurokawa thì khác, anh ta bình tĩnh dẫn tôi ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.
Được một lúc sau khi đã nốc hơn nửa chai rượu Whisky, Kurokawa trông có vẻ đã ngà ngà say, cũng phải thôi vì anh ta đã uống nhiều đến vậy mà. Trong khi về phần tôi hầu như chỉ nhấp môi cho có lệ nên vẫn giữ được tỉnh táo.
"Nakamura này."
"À vâng?"
"Cái gì mà vâng với chả dạ cơ chứ? Cậu câu nệ quá đấy, hơn nữa rõ ràng là chúng ta bằng tuổi cơ mà."
"..."
"Thôi được rồi bỏ qua đi, cơ mà chuyện của Natsume cậu quyết định như thế nào rồi?"
"Natsume? Chuyện gì cơ."
Tôi có phần ngạc nhiên khi nghe Kurokawa nhắc đến tên cô gái đã bắt chuyện với mình vào ban sáng.
"Hả? Cậu không biết ư? Chuyện này hầu như mọi người trong công ty đều biết cả rồi đấy. Chả phải cô ấy thích cậu ư?"
"C-Cái gì? Thích? Tôi á?"
"Chứ còn gì nữa tên ngốc này."
"..."
"Tôi...tôi cũng không biết nữa."
Trước dáng vẻ ngập ngừng và lúng túng của tôi, Kurokawa chỉ còn biết thở dài.
"Thiệt tình, cậu đấy nhé đã 28 tuổi rồi mà cứ lông bông như vậy liệu có ổn không? Ngày mai đã là giáng sinh và cậu lại sắp bước sang một tuổi mới nữa rồi đấy."
28 tuổi, giáng sinh ư? Mọi chuyện nghe cứ như một giấc mơ vậy...
"..."
"Á à vậy chắc là cậu vẫn đang còn tương tư một cô gái nào đó rồi đúng chứ?
"..."
Câu hỏi bất ngờ của Kurokawa khiến trái tim tôi hụt mất một nhịp đồng thời tôi cảm thấy lồng ngực mình như đang căng cứng. Một cảm giác trống vắng khó có thể diễn tả thành lời đang không ngừng dâng trào trong tâm trí tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh để đáp lời anh ta.
"Cũng không hẳn là sai...nhưng có lẽ chúng tôi đã vô tình đánh mất nhau rồi."
Trước thái độ của tôi Kurokawa không còn vẻ bỡn cợt nữa, thay vào đó giọng điệu của anh ta có vẻ nghiêm túc hơn hẳn.
"Vậy à. Thế cậu định cứ như thế này mãi sao?"
"..."
"Natsume cũng là một cô gái tốt vậy nên...tôi hy vọng cậu sẽ cho em ấy một câu trả lời rõ ràng."
"Tôi biết rồi..."
"..."
Đến đây Kurokawa cũng không nói gì thêm, anh ta cầm cốc và tiếp tục tu ừng ực từng ngụm rượu lớn đồng thời cũng không quên thúc giục tôi uống cùng. Rất nhanh sau đó Kurokawa đã say quắc cần câu nên tôi đành phải gọi taxi đến để đưa anh ta về nhà, còn về phần tôi vẫn giữ được đủ tỉnh táo để có thể tự đi bộ về nhà.
Đặt mình trên giường, tôi nằm gác tay lên trán không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, về cuộc trò chuyện giữa tôi và Kurokawa ở quán rượu khi nãy. Và rồi trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tôi đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, để rồi tâm trí tôi dần chìm vào trong một giấc mơ, một giấc mơ dài nhất mà tôi từng gặp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip