Chương 2: Giáng sinh giữa tháng 9.


"Akira."

"..."

"Này Akira."

"..."

"Akira! Dậy mau, sắp muộn học rồi đấy!"

"Vâng."

Tiếng mẹ gọi đã giúp kéo tôi về lại với thực tại, có vẻ như tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ về việc bản thân bất ngờ trở thành một ông chú 28 tuổi.

Cố gắng nâng người ngồi dậy một cách nặng nề, thông qua ánh sáng do những tia nắng mai lờ mờ chiếu vào từ phía cửa sổ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc, được bao quanh bởi những thứ đã góp phần định hình nên con người tôi - những kệ sách nhưng chứa đầy sách truyện lãng mạn, những tấm áp phích, thứ được tặng kèm trong mỗi cuốn sách tôi mua được dán chi chít khắp phòng và cây đàn piano đã lâu tôi vẫn chưa sử dụng đến được đặt gọn gàng bên cạnh cửa sổ.

"Akira, con có nghe mẹ nói không đấy? Hôm qua đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi, con vẫn nhớ chứ?"

"Vâng, con biết rồi." - Tôi vừa đáp lời mẹ vừa tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường.

Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2022

Ngồi trên giường, tôi duỗi tay và ngáp dài, cố gắng rũ bỏ tàn dư của cơn buồn ngủ đang đeo bám mình. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân về giấc mơ hoang đường vừa gặp, tôi bước xuống khỏi giường và loạng choạng đi về phía phòng tắm, bước vào trong tôi ngay lập tức cảm nhận được nền gạch lạnh lẽo dưới lòng bàn chân mình. Tạt nước mát lên mặt hòng giúp bản thân hoàn toàn tỉnh ngủ cũng như để xốc lại tinh thần, tôi lặng lẽ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nhỏ được gắn trước bồn rửa mặt, vậy là hôm nay tôi đã bước sang học kỳ hai của năm nhất cao trung rồi.

Sau khi dùng bữa sáng với gia đình tôi lại cất bước đến trường trên con đường quen thuộc, thi thoảng ở hàng cây bên đường vẫn còn vang lên lác đác một vài tiếng ve kêu, vừa đi tôi vừa thả hồn mình vào từng ánh nắng, từng ngọn gió nhẹ, tận hưởng chút chư vị cuối cùng còn sót lại sau một mùa hè ấm áp.

Bước vào lớp 1-A, tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí cũ của mình. Tôi thử đảo mắt nhìn sơ qua các bạn trong lớp một lượt thì có vẻ như tất cả mọi người đều trông không có gì thay đổi quá nhiều sau một kỳ nghỉ hè dài. Tuy nói là vậy nhưng kỳ thực nếu trông họ có gì thay đổi hay không thì tôi cũng chẳng thể nào nhận ra được, có lẽ vì tôi khá kém trong việc ghi nhớ khuôn mặt hay tên một ai đó, thế nên hiện tại dù đã qua cả một học kỳ nhưng tôi chỉ có quen biết với một số ít người trong lớp, số còn lại hầu như tôi không có chút ấn tượng nào về họ và tôi khá chắc rằng bản thân họ cũng chẳng có tý ấn tượng nào về tôi.

"Được rồi các em mau chóng ổn định vị trí đi."

Thầy Yamada, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đã bước vào, thấy vậy tất cả mọi người trong lớp nhanh chóng về lại đúng chỗ ngồi của mình.

"Vậy là hôm nay lớp chúng ta đã bước sang học kỳ hai rồi, thầy mong tất cả các em hãy tiếp tục cố gắng ở học kỳ này nhé."

Sau một tràng vỗ tay hưởng ứng từ cả lớp, cuối cùng tiết học đầu tiên của học kỳ hai cũng đã chính thức bắt đầu.

Trải qua một chuỗi các tiết học nhàm chán và vô vị, cuối cùng tôi cũng chờ được đến khi tan học để có thể nhanh chóng đi mua cuốn sách mới được phát hành hôm nay. Cũng vì lý do này mà tôi đã từ chối lời mời đi chơi điện tử của tụi bạn.

Tuy nhiên hiệu sách hôm nay lại có vẻ không đông người lắm, cũng đúng thôi vì cuốn sách này có vẻ khá kén người đọc. Khung cảnh thật trái ngược với ngày phát hành series tiểu thuyết nổi tiếng, khi đó dòng người xếp hàng chờ mua trải dài đến khó tin, thậm chí có một vài người đã ở đó từ tận đêm trước ngày phát hành.

Cho đến khi bước đến nơi trưng bày tôi khá ngạc nhiên khi trên giá sách chỉ còn vỏn vẹn hai cuốn, dù khá bất ngờ nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn khi nó vẫn chưa bán hết. Nhanh chóng tôi đã cầm được cuốn sách trên tay và liên tục ngắm nghía nó.

Bỗng có một người phụ nữ khoảng độ 30 tuổi đến nhờ tôi lấy giúp quyển Tiếng đàn hồi ức hay cũng chính là cuốn sách mà tôi đang cầm trên tay, có lẽ do nó được đặt ở giá sách khá cao nên cô ấy không thể với tay tới. Thế là tôi tiện tay đưa luôn cuốn sách mình đang cầm cho người phụ nữ đó.

Vậy là chỉ còn lại duy nhất một cuốn, khi tôi vươn tay ra định lấy nó thì bỗng tay tôi chạm vào một bàn tay của một người nào đó cũng đang cố với lấy cuốn sách này, bị bất ngờ tôi nhanh chóng thu tay mình lại, nhìn sang đối phương tôi nhận ra đây là một cô gái, tuy cô ấy đang đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai nên tôi không thể nhìn thấy mặt, nhưng trông có vẻ như cũng là học sinh cao trung.

"À xin lỗi, cậu cũng muốn mua nó sao?"

"Vâng."

Đối phương khẽ gật đầu, thấy vậy tôi vươn tay lấy cuốn sách và đưa nó cho cô ấy, nhưng cô nàng có vẻ bối rối trước hành động của tôi.

"Ơ thế còn cậu thì sao?"

"Không sao cậu đừng bận tâm, tớ sẽ tìm mua ở hiệu sách khác gần đây hoặc lên mạng đọc cũng được."

"Như vậy làm sao được...À hay là thế này nhé, khi tớ đọc xong nó sẽ đưa lại cho cậu ngay, được chứ?"

"Hả? Nhưng mà..."

"Thế nhé cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn gặp lại."

Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã cắt lời tôi, cô nàng nói lời cảm ơn và nhanh chóng rời đi mất, để lại mình tôi ngơ ngác đứng đó với dấu hỏi lớn trong đầu. Nghĩ mãi tôi vẫn chẳng thể biết được cô ấy là ai, nhưng thông qua cách nói chuyện thì đối phương lại có vẻ như đã biết đến tôi từ trước.

Sau cùng thì nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, cuối cùng tôi quyết định rời khỏi hiệu sách và đi về nhà vì bây giờ cũng đã khá trễ, có lẽ tôi sẽ mua cuốn sách ấy vào ngày mai hoặc dịp khác vậy.

Về đến nhà, như thường lệ tôi lại nhâm nhi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở đến tận khuya, cho đến khoảng hai giờ sáng cuối cùng tôi cũng đã đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy, mặc dù cái kết của nó khá mãn nhãn nhưng tôi cảm thấy nó vẫn chưa đủ để hoàn toàn thoả mãn bản thân tôi.

Tôi rời khỏi giường sau đó cẩn thận cất cuốn tiểu thuyết trở lại vị trí cũ trên kệ sách, khi tôi chuẩn bị quay lại giường của mình để kết thúc một ngày tẻ nhạt bằng một giấc ngủ dài thì ánh mắt tôi vô tình ghim vào cây đàn piano được đặt bên cửa sổ, dường như có một lớp bụi mỏng đang phủ lên trên nó, cũng đúng thôi vì tôi đã không sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài rồi, nhưng một phần có lẽ cũng là do bản thân tôi khi không chịu lau chùi nó thường xuyên.

Nhớ lại thì hồi trước tôi đã nằng nặc đòi mẹ phải mua cho mình cây đàn piano này khi nhận ra bản thân có khả năng cảm âm tốt, tuy không phải là cảm âm hoàn hảo nhưng ít nhất nó vẫn đủ để tôi có thể phân biệt được các nốt và các thanh âm khác nhau khi nghe người khác chơi đàn. Mặc dù cảm âm tốt là vậy nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thể chơi đàn piano được dù cho đã làm đủ mọi cách từ việc tham gia các lớp học đàn đến cố gắng luyện tập hết sức nhưng rốt cuộc không thể vẫn hoàn là không thể, thế nên cây đàn piano này đã ở yên tại vị trí đó trong một thời gian dài.

Cũng vì lý do này mà thi thoảng tôi vẫn bị mẹ mắng vì đã vòi vĩnh một thứ không cần thiết, nhưng bản thân tôi vẫn không hề cảm thấy hối hận về quyết định này tý nào, vì biết đâu nó sẽ có tác dụng vào một lúc nào đó rồi sao.

Bỗng tôi sực nhớ đến cuốn sách mà bản thân đã mua hụt ban nãy, Tiếng đàn hồi ức, lý do mà tôi dự định sẽ mua nó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là do tôi đã bị nhan đề của nó thu hút, cụ thể chính là ở hai chữ "tiếng đàn".

Cơ mà cô gái ban nãy là ai vậy chứ, liệu chúng tôi có quen biết không?
Nằm trên giường vừa nhìn lên trần nhà vừa thả hồn mình vào những suy nghĩ vu vơ, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau tôi lại đến trường như thường lệ, tiếng ve đã biến mất hoàn toàn, từng tia nắng ấm áp cũng đã tan dần, tôi cảm nhận được một mùa hè nữa đã chính thức kết thúc, chừa chỗ cho mùa thu mát mẻ đang đến gần.

Như mọi ngày tôi lại trải qua một ngày đi học nhàm chán với những tiết học vô vị, cứ như thế này tôi e rằng ba năm cao trung của mình sẽ mau chóng trôi qua một cách tẻ nhạt mà chẳng đọng lại bất cứ điều gì mất.

Có điều hôm nay vào giờ ăn trưa tôi khá ngạc nhiên khi nghe Kazuto và Kenji, hai trong số ít những người bạn của tôi bảo rằng lớp tôi còn có một thành viên nữa, chỗ ngồi còn trống trong lớp chính là của của cô bạn ấy, nhưng cô ấy đang xin nghỉ phép dài hạn từ trước cả kỳ nghỉ hè vì lý do gia đình và có lẽ ngày mai cô bạn ấy sẽ đi học trở lại.

Đúng là tôi có từng nghe thầy Yamada thông báo về việc này với cả lớp nhưng không hiểu sao tôi lại không có tý ấn tượng gì về cô bạn này, mặc cho Kazuto lẫn Kenji đã không ngừng mô tả về cô ấy cho tôi nghe nào là cô bạn ấy rất xinh đẹp, thân thiện, lại còn học rất giỏi,... Nhưng việc đó cũng chả có tác dụng gì, tôi vẫn không thể nhớ ra cô ấy là ai.

Đành chịu vậy...

Bước đi trên hành lang sau giờ học tôi thấy rất thoải mái với bầu không khí yên tĩnh hiếm có này. Đến khi đi ngang qua dãy phòng câu lạc bộ của trường tôi nhận thấy vẫn còn một vài thành viên của các câu lạc bộ khác nhau đang hoạt động rất sôi nổi vào giờ này. Với việc bản thân là thành viên trung thành của câu lạc bộ về nhà tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ những người luôn chăm chỉ hoạt động hết mình cho câu lạc bộ yêu thích mà họ tham gia.

Rời khỏi dãy hành lang có phòng các câu lạc bộ, tôi bước xuống cầu thang để đến tầng trệt. Trong khi đang tiếp tục sải bước trên hành lang ở tầng trệt, bỗng tôi giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đến từ những phím đàn, dừng lại và lắng nghe kỹ hơn, không nghi ngờ gì nữa đó chính xác là tiếng đàn piano.

Có người đang chơi đàn vào giờ này ư?

Với suy nghĩ đó tôi tiến về hướng phát ra tiếng đàn, dần dần âm thanh ngày càng rõ ràng hơn cho tới khi đứng trước căn phòng phát ra âm thanh đó, căn phòng nằm tách biệt hoàn toàn với dãy phòng câu lạc bộ, tôi nhận ra đây là bản piano của ca khúc Carol of the bells một bài hát hợp xướng nổi tiếng vào dịp giáng sinh có nguồn gốc từ phương Tây.

Tôi cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng hòng không để tạo ra bất cứ tiếng động nào gây ảnh hưởng đến tiếng đàn.

Trước mắt tôi là hình ảnh tuyệt đẹp mà có lẽ cả đời này bản thân cũng sẽ không thể nào quên được, dưới những tia sáng hoàng hôn chiếu vào từ hướng cửa sổ đang mở, một cô gái trong bộ đồng phục của trường đang ngồi trước cây đàn piano cũ kĩ, cô ấy như đang hoà mình vào âm thanh du dương tiếng đàn, một sự tập trung tuyệt đối đến độ hoàn toàn không mảy may để ý đến sự có mặt của một người lạ như tôi lúc đó.

Âm thanh trầm bổng da diết pha lẫn một chút gì đó ma mị của Carol of the bells đều được cô gái thể hiện hết toàn bộ thông qua đôi bàn tay linh hoạt và uyển chuyển ấy. Cô ấy cứ như một thiên thần được Chúa gửi xuống thế gian vậy.

Khi bản nhạc piano đã kết thúc, tôi không khỏi vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn tuyệt vời ấy. Tiếng vỗ tay của tôi khiến cô ấy giật mình mà bất giác quay sang phía tôi, lúc này tôi mới được thấy khuôn mặt của cô ấy từ hướng chính diện.

Dưới những tia sáng cuối cùng trong ngày của Mặt Trời, trước mặt tôi là một cô gái đang nhìn thẳng vào mình với vẻ vô cùng ngạc nhiên, nếu để phải miêu tả cô gái ấy thì dùng hai từ xinh đẹp thôi vẫn là chưa đủ. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa trong những cơn gió nhẹ cuối ngày, gương mặt cô ấy toát lên vẻ thanh tao và quý phái, đôi môi mỏng cùng đôi mắt màu nâu nhạt trong veo tràn đầy sức sống, thân hình có phần mảnh mai và đôi bàn tay uyển chuyển trên từng phím đàn khi nãy. Tất cả cùng hoà quyện một cách tinh tế tạo nên một cô gái với nét đẹp thanh cao, trong sáng ngoài sức tưởng tượng.
Bỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt của hai người chúng tôi vô tình chạm vào nhau tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình đang đập liên hồi như thể có dòng điện vừa chạy qua.

Có lẽ kể từ thời khắc đó tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi.

"Là Carol of the bells sao? Cậu chơi tốt lắm! Cơ mà vẫn còn lâu mới tới giáng sinh mà nhỉ?" - Sau khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi cố gắng bắt chuyện trước một cách tự nhiên hết mức có thể.

"..."

Cô ấy cứ im lặng nhìn tôi một cách ngờ vực, thấy vậy tôi vội vàng giới thiệu bản thân hòng tránh việc cô ấy trở nên sợ hãi.

"À quên mất, tớ là..."

"Aa tớ biết rồi."

Chưa kịp đợi tôi nói hết câu cô ấy đã reo lên đầy vui mừng.

"Cậu là...người đã ở hiệu sách hôm qua đúng không?" - Cô gái vừa nói vừa dùng tay ấn vào thái dương như đang cố nhớ lại.

"Cảm ơn cậu vì đã nhường tớ mua cuốn sách ấy nhé, vài hôm nữa đọc xong tớ sẽ đưa nó cho cậu ngay."

"Vậy ra cô gái lúc đó là cậu à?

"Đúng vậy! Cơ mà cậu không nhận ra sao?"

"Hôm qua cậu đội mũ mà còn đeo khẩu trang nữa, làm sao tớ có thể thấy mặt cậu để mà nhận ra được cơ chứ?"

"Ừ nhỉ tớ quên mất." - Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười một cách tinh nghịch.

"Cơ mà Nakamura này, tớ không ngờ rằng cậu lại thích đọc sách thể loại tình cảm lãng mạn đấy, tớ cứ nghĩ con trai thường sẽ ưa chuộng thể loại chiến đấu hay đại loại giống vậy hơn chứ."

Bị gọi tên bất ngờ, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi không hiểu vì sao đối phương lại có thể biết được tên mình, hay nói đúng hơn là họ của mình trong khi tôi chắc rằng bản thân vẫn chưa nói cho cô ấy biết.

"Hả? C-Chờ một chút đã, sao cậu lại biết tên tớ?"

"Tớ là Akane Fujiwara ở lớp 1-A đây, chẳng phải cậu là Akira Nakamura sao?"

"Đúng là vậy, nhưng chúng ta học cùng lớp sao?"

"Gì chứ? Cậu không biết sao!?" - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy quở trách.

"..."

"Nếu không nhớ tên thì ít nhất thì cậu cũng phải nhớ mặt bạn học cùng lớp chứ, thiệt tình."

"Xin lỗi..."

Nghe vậy cô ấy khẽ thở dài.

"Thôi được rồi, cũng không thể trách cậu được, vì dù gì thì hai ta cũng chưa từng trò chuyện với nhau trong lớp mà."

"..."

"Hay là như này đi, bây giờ cứ xem như đây là lần đầu tiên hai ta gặp gỡ, được chứ? Tên tớ là Akane, Akane Fujiwara, đừng bao giờ quên nữa đấy nhé! Còn cậu, tên cậu là gì?"

Nói xong cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt mong đợi.

"Là...Akira, Akira Nakamura."

"Ừm, rất vui được gặp cậu, Nakamura."

"Tớ cũng vậy, rất vui được gặp cậu, Fujiwara."

Vừa nói tôi vừa nhìn về phía Fujiwara, một lần nữa ánh mắt của hai người chúng tôi lại khẽ chạm vào nhau, bỗng cô ấy nở nụ cười vui vẻ nhìn tôi, khoảnh khắc định mệnh này tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ lãng quên nó.

Akane Fujiwara, tôi nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này.

Và rồi Mặt Trời cũng đã lặn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip