Chương 1

Một công viên nhỏ nằm trong lòng Sài Gòn hoa lệ. Hoàng hôn đến, mọi người tất bật đi về nhà sau những buổi học hay buổi làm. Nhưng trong một băng ghế hướng ra bờ sông trong công viên ấy, một cô gái đang ngồi ôm cây đàn, trông có vẻ cũ nhưng nó đã cất lên nhiều âm thanh đẹp đẽ cùng cô ấy. Cô mặc chiếc váy màu kem nhạt, áo thun xanh dương, mái tóc buộc lỏng phía sau. Ngón tay cô lướt trên dây đàn, tạo nên một bản nhạc dịu dàng, dễ nghe trái với cái không khí ồn ào và tấp nấp của buổi chiều hoàng hôn. 

Gần đó là một chàng trai còn khá trẻ, thân hình khá cân đối, đeo kính cận. Cậu đang đứng tại một xe kem nhỏ đậu ở công viên. Dòng người tấp nập đi qua xe. Cậu vẫn chăm chỉ múc kem, để vào ống quế hoặc ly nhựa rồi đưa cho lũ trẻ con hoặc vài người hảo đồ ngọt ở đó. Cậu cũng nghe thấy tiếng đàn của cô vài lần rồi do đây là nơi quen thuộc mà cậu hay bán. Hôm nay lại khác, có lẽ là gì đó khác lạ trong tâm trí cậu. Tiếng đàn du dương, dễ chịu lạ kỳ. Cô ấy ngồi nơi đó, vẫn đắm chìm trong âm nhạc từ cây Guitar, bỏ quên những áp lực hay xô bồ phía sau, không để ý tới những tờ tiền lẻ 5k, 2k hay 10k trong túi đựng đàn của cô.

Một bà mẹ dẫn theo đứa con mình tới xe, cậu vẫn bán nhưng mà đứa bé hỏi:

— Anh ơi, chị ấy có hay đàn ở đây không?

— Ừ, gần như mỗi chiều. Nhưng hôm nay hơi sớm

— Chị ấy đàn hay quá! Em thích!

Cậu cười. Cậu cũng thích tiếng đàn ấy.

Chào tạm biệt họ, cậu nhanh tay lấy một phần kem dâu, rưới thêm chút matcha lên kem rồi tiến đến chổ cô. Cô vừa đàn xong bài hát, ngước lên thì thấy cậu đưa cây kem.

_Tặng cô, đàn hay lắm.

_Kem à ?

_Phải, xem như đây là tiền tip cho bài hát của cô vừa rồi. Nó rất hay.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy cây kem của cậu. Cô đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt vừa phải kết hợp matcha làm cô thích nó. 

_Tôi ngồi được chứ ?

_Được.

Cậu ngồi kế cô, cô cũng để cây đàn xuống ghế. Hai người nhìn ngắm bờ sông trước mặt.

_Hôm nào cô cũng ra đây à.

_Ừ, tôi thích nơi này. Ở Sài Gòn xô bồ này mà có một khung cảnh bình yên như này thì tôi rất thích. Cậu hay bán ở đây à.

_Phải, tầm trưa chiều nào tôi cũng tới đây bán. Nơi đây không quá vắng người mà cũng không đông quá. Với gần mấy trường học nữa nên bán cũng dễ.

_Vô ý quá, tôi hay ra đây đàn mà không để ý tới cậu.

_Không sao, tôi cũng hay nghe tiếng cô đàn mà. Nhưng hôm nay tôi thấy nó hơi lạ.

_Sao ?

_Tiếng đàn hôm nay tình cảm hơn, da diết hơn mọi ngày. Mọi ngày tôi nghe nó không được như vậy.

Cô cười nhẹ, dùng tay vuốt tóc mình nhìn cậu.

_Cậu đang học, bán kem làm thêm à ?

_Không, tôi không học đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên Sài Gòn này để làm việc. Cũng bán vài thứ, đi làm vài quán trước khi bán kem ở đây. Còn cô ? Sao đàn ở đây ?

Cô mím môi, có chút ngập ngừng.

— Vì tôi muốn đi xa một chút. Nhưng không phải về nơi chốn, mà là trong âm nhạc. Tôi muốn thử xem mình có thể đi được bao xa, nếu cứ tiếp tục đàn, tiếp tục viết nhạc.

Hoàng hôn cũng buông dần. Bóng đêm tới, những tấm đèn neon, đèn đường bật lên trong Thành phố hoa lệ này.

_Thôi, trễ rồi. Tôi phải về dọn hàng đây. Hôm nay may mắn bán rất được. Có duyên gặp lại.

Cậu định đứng lên, nhưng cô ngập ngừng. Cô rút điện thoại ra, mở ig của cô.

_Này, trao đổi liên lạc không ?

Cậu cười, lấy điện thoại ra.

_Được thôi.

Trao đổi xong, cậu dọn hàng rồi đi về nhà, Cô cũng thu dọn đàn rồi đi.

Hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm, nhưng câu chuyện của họ thì chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip