Chương 2

Từ ngày đó, mỗi ngày đều đặn. Cậu đều tặng cô một cây kem. Có hôm là chocolate, có hôm là matcha, hôm thì vanilla. Cô bảo:

_ Anh cứ làm vậy hoài, lỡ lỗ vốn thì sao?

_ Chắc lỗ thật đấy, nhưng vui mà, kệ đi.

_ Ừ, cũng được, cảm ơn anh.

Họ nói chuyện nhiều hơn. Cô kể về những bản nhạc cô viết, về ước mơ được sáng tác cho ai đó hát trên sân khấu lớn. Cậu lại nói về những ngày trên đây, nơi đất khách quê người này. Và những nỗ lực trong việc tồn tại và bám trụ ở đây. Thông qua những cây kem và tiếng đàn, họ lại hiểu nhau hơn.

Và cứ thế, mỗi ngày họ lại có thêm một cuộc trò chuyện nhỏ, một cây kem miễn phí và một bản nhạc mới vang lên giữa lòng phố thị chiều hoàng hôn. 

Bẵng đi một thời gian, từ lúc nào không biết, cậu đã quen với tiếng đàn dịu dàng ấy. Cô cũng quen với những cây kem của cậu. Cả hai thường trò chuyện giữa những tiếng đàn hay lúc có khách.

Rồi từ khi nào không hay, cô thay vì ngồi ở những băng ghế đá trong công viên, đã ngồi gần chiếc xe kem nhỏ của cậu. Cái ghế đẩu gỗ nhỏ bé nơi cô ngồi gần cậu, ngân lên những giai điệu êm ả. Cậu chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô đàn rồi mỉm cười.

Họ dần quen với sự hiện diện của nhau. Cô đàn, cậu bán kem, nhưng giờ đây, thi thoảng cậu cũng sẽ chống khuỷu tay lên thùng xe, nhìn cô say đắm đang chơi đàn mà chẳng cần lý do. Cô cũng quen với việc phụ cậu xé bịch ly nhựa, đưa ống quế, ly kem, thối tiền lẻ khi xe kem đông khách.

Một buổi chiều nọ, khi cô đang nghịch hộp đàn, bất chợt hỏi:

_ Anh định bán kem hoài hả?

Cậu vừa đưa cây kem cho một vị khách, quay sang nhìn cô. Chống tay trên thùng xe.

_ Chả biết, nhưng giờ tôi thấy bán kem rất vui.

_ Vui ra sao ?

_ Chả biết nói sao, thực ra cũng mệt và cực như bán mấy cái trước. Nhưng mà, có tiếng đàn và có người đàn ở bên, lòng tôi cảm thấy mấy mệt mỏi đó tan biến nhanh.

_ Lỡ sau này không thấy vui thì sao ?

_ Thì cứ tìm cái gì khác rồi làm thôi. Đời sống có một lần mà.

Cậu cười nhẹ rồi kiểm tra kem trong thùng. Cô cười, cởi cái nón xuống nhìn cậu, ngón tay chạm vào cây đàn của mình. Cậu nhìn cô, lấy một cây kem bạc hà ra. 

_ Này.

_ Sao nữa ?

_ Thêm một cây kem tặng cô nhạc sĩ.

Cô mỉm cười nhận lấy nó, chưa vội ăn mà nhìn nó rồi lại hướng về cậu.

_ Đúng là tôi thích ăn kem thật, nhưng mà... nếu mai anh không bán nữa, tôi sẽ trống trải lắm, vì có lẽ tôi bị nghiện vị kem này mất rồi.

_ Vây thì mai tôi sẽ bán tiếp. Miễn là cô thích.

Cô bật cười nhìn cậu, người chuẩn bị bán thêm một cây nữa. Cô ăn nó, bất giác mỉm cười khi thấy cậu.

Chiều hôm ấy, giữa dòng xe cộ tấp nập, có một cô gái gảy đàn cạnh chiếc xe kem cũ. Và một cậu trai, vẫn bán kem, nhưng cứ đôi ba phút lại liếc nhìn cô, như để chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đó.

------

Một thời gian, xe kem của cậu dần dần trở thành một điểm đến thú vị của con phố nhỏ này. Không chỉ ăn kem, người ta còn thưởng thức nhạc sống. Cô đàn, cậu bán. Thi thoảng thì phụ giúp nhau khi đông khách, vắng thì cậu gác tay rồi nghe nhạc từ cô. Tạo thành khung cảnh bình dị tại nơi Sài Gòn hoa lệ này. Có lẽ trong họ, một thứ gì đó lớn dần. Nó hơi khó nói nhưng họ lại hiểu nó là gì. Và cả hai, dù chẳng ai nói ra nhưng họ đều thích cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip