CHAP 3:KÍ ỨC?
Hai người đang đánh thì bỗng dưng tiếng đàn Violin im bặt...
-Anh sao thế?
-Không có gì, chỉ là...chỉ là..bụi thôi
*Anh ấy đang khóc, nhớ ai sao?*
-Anh đang khóc kìa...
-T-tôi xin lỗi, tại.. tôi nhớ tới cậu ấy, cậu ấy rất giống cậu...
*Cậu ấy? Ai vậy? Lại còn giống mình nữa..*
-Anh có thể cho tôi biết đó là ai không?
Theo lời kể thấm đẫm nhớ nhung của Giyuu, người ấy tên là Sabito, người anh từng yêu...
-Cậu ấy cũng là nghệ sỹ Piano giống cậu, mái tóc màu cam nhạt phớt hồng, đôi mắt tím sẫm như cụm hoa tử đằng vậy...
//Nói nhỏ//-Thì ra là vậy...
-Cậu ấy mất trong một vụ tai nạn 2 năm trước, và bản Chopin 25-5 vừa nãy cũng là bản nhạc cuối cùng mà tôi chơi với cậu ấy....Nhưng cậu không thấy kinh tởm sao, chuyện tôi yêu một người con trai......
-Không, tôi không cảm thấy ghét nó...Vì tôi cũng từng như vậy...
*Cũng từng như vậy...?*
-Anh ấy như một ngọn lửa vậy, thắp sáng trái tim tôi....nhiệt huyết...anh ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi để chơi Piano đó...
-Vậy ra tụi mình đều có hoàn cảnh như nhau....
Mỗi người lại chạy theo suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào cả
--------------------------------------------------------------------
-Này, hay là chúng ta thử thi tài năng đi, về âm nhạc ấy, bên rạp hát phía kia thành phố họ tổ chức ấy....
Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, anh đề nghị cậu một đề nghị mang tính rất chi là đề nghị...
-A-Anh bị gì thế... sao lại mời tôi tới nơi địa ngục đó chứ...-cậu hét lên.
-Sao lại địa ngục???Nơi đó cũng được mà??? Âm thanh hay ánh sáng đều rất tuyệt mà??
-Anh không cần phải biết đâu..
---------------------------------------------------------------
*Tại sao cậu ấy lại bảo nơi đó là địa ngục?
Chẳng nhẽ sẽ có bí ẩn gì chờ Giyuu sao?
Mời mng đón đọc chap sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip