Tiếng gọi của gió

"Con không được tham gia."

Giọng nói của Minh Đăng vang lên như tiếng chuông gõ vào đá cổ. Không cao, không lớn. Nhưng không có khe hở để cãi lại.

Tử Linh ngồi đối diện, ánh mắt tím phủ một tầng sương mỏng.

"Sư phụ, con chưa từng phạm luật. Tu vi cũng đạt Kết Đan trung kỳ. Dưới quy định môn phái, con đủ tư cách."

Minh Đăng nhắm mắt, lần hạt trong tay không nói gì.

Tử Linh nhìn tràng hạt trên cổ mình - nhỏ hơn, sáng hơn, có một viên phát ra ánh sáng tím nhạt yếu như sao đêm.

Nó chưa từng sáng như vậy trước đây.

Trời chưa sáng. Gió núi luồn vào điện. Mùi mây lạnh đậm như tuyết đầu mùa.

Tử Linh im lặng một lúc. Rồi đứng dậy.

" có thứ gì đó đang gọi con, con không thể không đi."

Câu nói nhẹ. Nhưng trong tiếng chuông chùa xa xa, lại nghe như một sự cắt đứt.

Minh Đăng mở mắt. Trong khoảnh khắc, ông nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt nàng.

Ông không ngăn nàng nữa.

Ngoài sân, trời vừa mưa đêm qua. Đất còn ướt, lá còn rũ.

Tử Linh một mình đi dọc hành lang, lòng nhẹ bẫng

Lúc đi ngang Vọng Tinh Tháp - nơi đặt bản sao thu nhỏ của Nhân Hoàng Tháp - Viên châu nhỏ trên tràng hạt lại sáng nhè nhẹ.

Tử Linh dừng lại.

Không có ai ở đó. Nhưng nàng cảm thấy... như ai đó đang nhìn mình.

Ánh sáng tím le lói, tắt rồi lại sáng, như trả lời một thứ không hiện hình.

Tử Linh siết tràng hạt. Nhìn xa xăm

"Ngươi đang nhìn ta đúng không?" - nàng thì thầm.

Một cơn gió thổi qua. Nhẹ như thở.

Xa xa, tại trung tâm Nhân Hoàng môn, một toà tháp khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip