Trà nhạt và sách cũ


Hôm ấy, trống đá vang ba hồi.
Chính điện Nhân Hoàng môn mở rộng, hơn ba mươi bậc thềm được trải lụa đỏ.
Các đệ tử, trưởng lão, khách từ các môn phái đều có mặt. Lễ không kéo dài, nhưng là nghi thức không thể thiếu để ghi nhận những người còn sống sau Thí Luyện.

Giữa điện, Hoàng Long đứng trên bậc cao nhất. Ánh mắt trầm tĩnh như đã nhìn hết thiên hạ, không một gợn sóng.
Hắn không nói nhiều. Chỉ đọc tên từng người, nhắc ngắn gọn chiến tích, rồi trao vật phẩm được chọn kỹ.

Đến lượt Tử Linh
Trưởng lão đứng điện - đạo bào màu xanh, mắt mờ đục vì tuổi - đưa ra một chiếc hộp gỗ tuyết đàn, mở ra là một trượng vàng ròng khắc ẩn văn.
Trượng này có thể tích tụ linh lực, phóng ra ba tầng pháp ấn, uy lực mạnh ngang pháp khí bán thần.

"Vật này vốn thuộc một vị cao tăng, môn ta may mắn có được" - trưởng lão nói chậm rãi,
" Vật này rất phù hợp với ngươi."

Ánh sáng vàng rọi lên mặt nàng - không phản chiếu, chỉ lướt qua như nước chạm đá.

Nàng lặng lẽ lùi một bước.

"Đa tạ ý tốt của môn... nhưng ta không thể nhận."

Một thoáng chấn động nhẹ lan qua hàng ghế.

"Vì sao?" - một trưởng lão khác hỏi, giọng không nặng, chỉ mang ý không hiểu.

Tử Linh rút từ sau lưng ra một cây trượng gỗ đơn giản, thân đào đẽo thô, không khảm, không khắc.

"Ta... đã có một cây trượng khác."
"Và... nó đủ rồi."

Nàng nói khẽ, như sợ làm kinh động một điều gì đó đang ngủ trong lòng bàn tay mình.

Không ai hỏi tiếp.
Nhưng vài người già hơn, khi nhìn vào cây trượng ấy, ánh mắt bỗng dịu lại - như nhận ra điều gì đó không thuộc về linh lực.

---

Sau buổi trao thưởng, nàng bước ra ngoài, đứng dưới tán bạch đàn già.

Cây trượng trong tay rất nhẹ.
Nhưng tay nàng... cầm chặt hơn mọi lần trước.

---

Chiều hôm ấy, trời không nắng.
Mây vắt ngang đỉnh núi như một tấm khăn cũ giặt chưa khô.

Tử Linh đứng dưới Nhân Hoàng Tháp.

Tháp không sáng. Không rung. Cũng không phát linh lực gì khác thường.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó... mơ hồ vọng lại, như một giọng nói không đủ hơi.

Không biết vì sao, đôi chân lại khẽ chuyển bước - đi vòng ra phía sau tháp.
Con đường này rất ít người đi. Rêu phủ đá, cây tùng đổ bóng rậm.
Tận cùng lối đá là một cánh cửa gỗ thấp bé, treo bảng khắc chữ mờ: Tàng thư các.

Nàng đẩy cửa.
Mùi gỗ ẩm và tro mực xộc lên mũi.
Ánh sáng trong phòng không đến từ pháp khí - chỉ là một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn đá, cạnh đó là một người áo xám đang chép tay từng dòng lên giấy cổ.

Không nhìn lên, lão cất lời:

"Không thường có ai vào đây lúc chưa lên tháp."

Tử Linh khẽ cúi đầu:

"Ta... chỉ là nghe thấy gì đó."

Lão gật khẽ, vẫn không dừng bút:

"Nếu nghe được, thì có thể... tháp cũng đang nghe ngươi."

Nàng đi quanh một vòng.
Sách ở đây nhiều, nhưng không theo thứ tự. Có bản chép tay, có mảnh giấy đã phai, có cả những quyển bìa không còn chữ.
Tử Linh rút đại một cuốn mỏng, mở ra. Trong đó là vài dòng về lịch sử dị động của tầng 9.

Nét chữ nghiêng, đều, nét thanh.

Rất giống... nét chữ của lão.

Nàng nhìn ông.

Lần đầu tiên, lão ngẩng lên nhìn nàng.

Mắt ông như hồ nước mùa đông - đen, tĩnh, và sâu không thấy đáy.

"Sách ở đây, nhiều thứ do ta chép."
"Có thứ là nhớ được thì viết. Có thứ... là không ai nhớ, nên ta ghi lại."

Tử Linh không đáp.
Nhưng lần đó, nàng ngồi lại gần hai canh giờ, đọc không nhiều, nhưng nghe lão kể ba chuyện.
Một chuyện về loài cá sống ẩn dưới băng, một chuyện về một cánh cổng chưa từng mở, và một chuyện cuối - về một người từng đến tháp mà chưa từng rời tháp.

Trước khi rời đi, nàng chỉ nói một câu:

"Ta sẽ quay lại."

Lão không trả lời.
Chỉ rót thêm trà, đặt bên ghế đối diện.

Từ hôm đó, mỗi lần nàng ngồi dưới tháp - đều ghé qua sau đó.
Không vì sách.
Mà vì ở đây... nàng nghe rõ hơn điều mình không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip