SS 14 : Pha Lê Và Nước Mắt

Tiếng cười ngạo nghễ của hắn vang dội khắp Titan. Phía sau tàu chiến của hắn là cả một đại hạm đội không chiến từ phía chuỗi hành tinh lạ ấy. Hắn cười :
- Ông bạn già không ngờ ông còn cái ngày này phải không, yên tâm đi, dưới kia ta đã lo xong xuôi hết rồi, bây giờ tất cả quyền điều khiển đều là của ta...
Michico tiếng lên định nói gì đó, Kaijo ngăn cô lại :
- Không Michico! Em cứ để hắn nói. Chúng ta phải chờ Yamayoha. Cứ tạm thời giữ chân hắn lại.
- Kaijo nói đúng đó Mico, mẹ tin Yama nhất định sẽ có cách...
Haiate tiến lên trước, cười :
- Nào, xong việc trăn trối của các người chưa, hay là muốn theo ta về làm tay sai cho Thủ lĩnh?
Michico chịu không nổi nữa, cô tiếng lên, Kaijo và Kazkino ngăn cô lại một lần nữa :
- Bình tĩnh đi con gái...
- Thôi ta trông bộ dạng của các người cũng chả tốt lành gì đâu, thôi xử luôn cho xong. Bắn!
Kaijo hét to :
- Chạy nhanh lên mọi người ơi!!!
Kaijo ôm lấy Michico lao hút sang một bên tránh né đường Lazer của tên khốn Haiate. Còn bố mẹ cô thì vẫn an toàn. Do va vào tảng đá nhỏ nên Kaijo bị thuơng ở tay. Anh ấy vẫn cố tỏ vẻ không sao để Michico không phải lo lắng. Hắn ta lại tiếp tục gọi hắc không quân tham chiến. Kazkino gọi to :
- Kaijo, bắt lấy!!
Ông ấy đưa cho Kaijo khẩu pháo cao xạ. Michico vào tư thế, phát pháo cao xạ được bắn đi và nổ toang một vùng khá lớn. Nhưng còn một số đông khác, lần này họ phải dùng đến kiếm. Thậm chí súng của họ cũng không còn 1 viên đạn, đành phải lao vào bọn chúng mà thôi...
"Cố lên nhé, chúng tôi trông cậy cả vào anh...Yama..."
Cứ thế, chém, chém và chém. Dường như Kaijo không chịu nỗi nữa, vết thương trên cánh tay trái của anh khi nãy đã đau lên rất nhiều khi bị quân địch đánh trúng. Cậu khụy xuống, Michico và mọi người hoảng hốt :
- Kaijo!!!! Anh có sao không!!!
- Cậu không sao đấy chứ Kaijo?!
Michico gạt đi tất cả và chạy đến chỗ Kaijo. Haiate thấy Kaijo khụy xuống bèn thừa nước đục thả câu, chỉa khẩu lazer xuyên thấu cầm tay ra hòng kết liễu cuộc đời của Kaijo, cái người chướng mắt nhất của hắn ta vì đã dám dành Michico. Nhưng nào ngờ đâu, Michico đã gạt đi nỗi sợ hãi, chạy đến ôm chằm lấy Kaijo, đỡ rất nhiều nhát dao của những tên hắc không quân và  vô tình đỡ luôn tia lazer xuyên thấu của Haiate...
Và........
Cô mở to đôi mắt...
        Nhìn về phía Kaijo.....
               Cô không còn nói được câu nói nào nữa....
Một tia lazer màu đỏ đã xuyên thẳng qua ngực cô từ khi nào và cô không thể nói được bất cứ điều gì. Michico cố mở miệng ra để nói điều gì đó, nhưng hai mắt vẫn mở to... Cô chỉ kịp nhìn về Kaijo, cố nắm tay anh ấy nhưng đã quá trễ......
Đúng lúc ấy, vừa đến vùng sao Thổ, Yamayoha nhận tin báo tử của Michico, ông ta tức tốc lao đến Titan như một đầu tên lửa mất kiểm soát và mang theo một đội quân...
Kaijo nhìn Michico, cô ấy khẽ nhắm đôi mắt lại và ngã xuống bên cạnh anh. Anh ấy không nói nên lời, bố mẹ Michico đến bên cái xác vô hồn của cô con gái nhỏ bé, òa khóc nức nở và cố gọi tên Michico trong tuyệt vọng. Kaijo lặng đi. Anh muốn khóc nhưng lệ đã không còn, những hồi ức khi xưa lại tràn về. Đột nhiên trên túi áo của Michico rơi ra cái gì đó, anh vội nhặt nó lên, đó là một mảnh pha lê nhỏ màu xanh, trên đó có khắc một dòng chữ : "Nhật kí Ngày Ấy" . Anh vội vã mở mảnh pha lê nhỏ, trong đó vỏn vẹn một cụm từ "Kaijo, em yêu anh".....
Cậu khép mảnh pha lê nhỏ lại, nhìn thẳng về hướng của Haiate. Hắn run rẩy, không cam tâm nhìn Michico ra đi. Rồi hắn hóa điên lên tập trung tất cả lực lượng phá hủy cả hệ thống sao Thổ, Yamayoha cũng vừa đến. Dường như đã đạt đến giới hạn, Kaijo quát lớn :
- 2S, S5! Vào vị trí chiến đấu!!!!!!
Hai con robocot trông nhà của Kaijo bổng chốc hóa thành 2 siêu người máy. Đánh đến Haiate phải tháo chạy rút lui về chuỗi 6 xa xôi kia. Đến khi không khí đã trở nên im lặng như mọi khi, Kaijo lại đến bên Michico, anh ấy cố cười, nhưng hai hàng lệ đã tự tuông rơi từ khi nào. Mọi người ngồi cạnh bên, còn Kaijo đỡ Michico ngồi tựa vào vai anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Dẫu biết sự thật là như thế nhưng anh không thể nào chấp nhận được. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa về trong anh một lần nữa...
"em sẽ là nhà của anh nhé Oni..."
- Nhưng....nhưng...bây giờ....em....em....ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nvgmobile