SS13 : Khoảnh Khắc Không Cô Độc
Hai hôm sau, Kaijo tỉnh dậy. Trên người anh ấy đầy những vết thương. Trong căn phòng nhỏ, đối diện chiếc giường của anh là cái cửa sổ to và chiếc rèm cửa. Kaijo bước xuống giường, đến bên chiếc rèm cửa, kéo nó ra. Và một lần nữa bầu trời vàng óe lại hiện lên. Cậu ngơ ngác, tự hỏi đây là đâu. Sự yên tĩnh đến lạ thường. Toan định mở cửa thì Michico mang thức ăn vào, cô mừng rỡ:
- À Kaijo, anh tỉnh rồi sao, em lo cho anh lắm đấy. Nào lại đây, ăn một miếng nha anh.
Nụ cười hiền từ của Michico lại một lần nữa đánh thức con tim của Kaijo. Họ chuyện trò bên nhau, nhìn về sao Thổ....
Michico dắt Kaijo đến chỗ mọi người, Ngay khi gặp Yamayoha, Kaijo cúi gầm mặt,Yamayoha bước đến chỗ Kaijo,ông khụy xuống :
- Tôi... Tôi xin lỗi cậu,tôi...tôi sai rồi...cũng do tôi mà mọi chuyện mới như thế này..
Kaijo không nói gì, một lúc sau, cậu ngồi xuống bên cạnh Michico, khẽ nói :
- Vô danh tiểu tốt thì mãi là vô danh tiểu tốt thôi...
Yamayoha chết lặng đi, Bố mẹ Michico cũng vui vẻ khen Kaijo mấy câu
"lâu rồi mới gặp lại hai bác, cháu vui lắm"
- Nhưng bây giờ chúng ta phải làm cách nào để cứu lấy thế giới mới là quan trọng , Haiate và đội quân ấy quá hùng mạnh, chúng ta không thể đấu lại....
Nghe Michiaki nói, Kaijo lên tiếng :
- Cô nói đúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, phá hủy căn cứ của bọn chúng là xong.
- Cậu nói thì nghe dễ dàng làm sao, một chuỗi 6 hành tinh cơ đấy, cậu có cách không ?
Bố Michico dường như không có hy vọng, lắc đầu cau mày. Với lực lượng không gian quân như thế này thì chỉ đủ để "gãi ngứa" cho bọn chúng thôi. Michico cười để cố gắn phá tan bầu không khí căng thẳng :
- Nè mọi người ơi, dùng bữa đi rồi chúng ta nói tiếp. Cuộc sống thì nhất định phải bảo vệ, nhưng cái bụng đói meo thì làm sao mà chiến đấu, phải không nào?
Yamayoha ngồi xuống, đem chiếc máy tính của mình, khẽ làm gì đó. Dường như ông ta định gửi tính hiệu về trái đất thì phải. Nhưng với tầm khoảng cách này thì dù thông tin có bay với vận tốc ánh sáng thì đến khi nào mới nhận được đây...
- Yamayoha, ngài cũng lại đây ăn đi. - Kaijo lặng gọi.
Nghe được lời mời của Kaijo, Yamayoha mừng rỡ, đánh vội vài chữ rồi đến chỗ của mình dùng bữa với mọi người. Họ bàn về kế hoạch tác chiến, chỉ riêng Kaijo im lặng. Một lúc lâu sau, Michico gọi Kaijo :
- Nè Oni, anh nghĩ gì mà im lặng thế?
Kaijo buông đôi đũa xuống, kể với mọi người suy nghĩ của mình :
- Theo Kaijo thì Kaijo nghĩ rằng nếu muốn tiêu diệt cả chuỗi đáng sợ đó chỉ còn một cách là đến thẳng chỗ của chúng với một trang bị siêu động cơ đẩy chứa một siêu pháo. Các chuỗi hành tinh ấy rất giàu năng lượng và hợp chất sinh học. Nếu muốn phá hủy cả một khu vực rộng lớn như thế thì chúng ta phải dùng năng lượng của chính nó để phá hủy nó. Năng lượng của 1 hành tinh kết hợp cùng với siêu bão mặt trời của chúng ta có thể sẽ chấm dứt hành trình gian khổ này. Vấn đề ở đây là phải tập hợp tất cả tàu chiến lớn nhỏ lại để chống chọi với Haiate đến khi động cơ nạp đủ năng lượng.
- Cậu chắc chứ Kaijo, nhưng làm sao có thể lấy năng lượng từ "chính nó" mà cậu nói?
- Không sao, nếu không lấy được năng lượng từ "chính nó" thì chúng ta sẽ tự nạp năng lượng.
Kaijo biết rằng chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng cậu đang băn khoăn một vấn đề... Và một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu :
- À phải rồi. Dark zone! Chắc chắn với mớ hỗn độn trong dark zone sẽ có thể giúp chúng ta. Chính là năng lượng cacbon của chúng.
Michico cắt lời Kaijo, vẻ hớn hở :
- Thế sao chúng ta không sử dụng AR_1552?
- Đúng rồi, đó là một hành tinh có đầy đủ năng lượng. Yamayoha, ngài hãy cố về trái đất để tìm thêm người khai thác hết năng lượng của AR_1552, càng nhiều tàu chiến, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng.
- Cứ để đó tôi, thưa tổng tư lệnh!
Yamayoha cố gắng về trái đất để tập hợp một đội quân khai thác hết AR_1552. Michico nhìn Kaijo,cười tươi vẻ rất hạnh phúc. Cô nắm lấy tay Kaijo, thỏ thẻ nói :
- Giờ anh đã được công nhận là người có tiềm năng rồi đấy Kaijo..
Kaijo và bố mẹ Kaijo cũng cười vang, nhưng một suy nghĩ gì đó xẹt ngang đầu của Michiaki :
- Thôi chết rồi, chiếc vòng truy nã của Kaijo! Nguy to rồi, Haiate sẽ lần theo tín hiệu này và đến được đây mất thôi. Làm sao bây giờ?
Cả 4 người đều hốt hoảng. Kazkino cuống cuồng chạy vào buồn lái, đẩy hết động cơ đến mức tối đa và Michico cùng mẹ cố gắng phá vỡ chiếc vòng truy nã ấy. Nhưng mọi thứ dường như vô dụng, tàu bay vừa cất cánh thì ở đâu đó trong không gian có một tên lửa bay đến chặn đứng đường bay của Nhà Michico kèm theo tiếng cười ngạo nghễ vang dội khắp Titan :
- Hahaha.... Đã quá trễ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip