Vol.04: Ngày hoa tử đằng nở


"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng để nhớ, tớ mong ký ức đó dịu dàng đến mức không ai cần khóc"

Sáng hôm đó, nắng đến rất khẽ.

Nó không vỡ òa như những ngày hè rực lửa, cũng không nhạt nhòa như nắng xuân. Ánh sáng chạm vào từng nhành tử đằng, xuyên qua vòm pergola cổ kính, tạo nên một màu tím lặng lẽ thứ màu khiến lòng người dịu lại mà không biết vì sao.

Jungkook thức dậy từ khi thành phố còn chưa tỉnh hẳn. Cậu ngồi một mình giữa ánh sáng sớm, đôi tay run nhẹ khi cột dải ruy băng quanh hộp quà nhỏ.

Bên trong là cuốn sổ tay đóng thủ công, giấy gân mịn màu ngà, và ép giữa những trang đầu tiên là bức ký họa mà cậu đã lặng lẽ vẽ từ nhiều buổi sáng trước.

Gương mặt nghiêng của Taehyung. Dưới mái tóc nâu lặng lẽ. Và cả nụ cười mỏng như tơ ánh sáng lọt qua mái pergola.

Không có ai nhắc nhở cậu rằng hôm nay là ngày gì.

Chỉ là một sáng nọ, khi cả hai đang gấp lại chiếc khăn trải ghế dưới sương mai, Taehyung từng lặng lẽ nói:

"Tớ sinh ngày 3 tháng 5. Cũng là ngày đầu tiên hoa tử đằng nở trọn"

Cậu không nói thêm gì hôm ấy. Nhưng tim Jungkook đã lặng lẽ lưu giữ ngày đó như một mốc âm thầm một ngày mà cậu mong rằng mình có thể mang đến cho người kia một điều gì đó, dù chỉ là một chút niềm vui.

Khi Jungkook đến, Taehyung đã ngồi sẵn ở bệ đá quen thuộc. Không đàn, không nói, chỉ ngẩng mặt nhìn hoa rơi.

Chiếc áo sơ mi trắng dài tay cậu mặc hôm nay có một hàng cúc hơi cũ, và vạt áo được gài rất cẩn thận. Tay trái Taehyung buộc một sợi ruy băng màu xanh cổ vịt màu không quá nổi bật, nhưng lại mang theo cảm giác rất xưa, rất mộc mạc, như thể được cắt ra từ một thời mà mọi điều đẹp đẽ đều chưa bị gọi tên.

Cậu chỉ tiến lại, đặt chiếc hộp nhỏ cạnh cậu ấy.

"Chúc mừng sinh nhật"

Taehyung quay sang. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng xuyên qua kẽ lá hoa rơi trên vai cả hai, khiến mọi thứ chậm lại như một thước phim quay chậm.

"Cậu... nhớ sao?"

"Ừm"

Taehyung cười rất nhẹ. Không ngạc nhiên, không xúc động, chỉ như một người vừa nghe thấy điều gì đó quen thuộc sau một giấc mơ dài.

"Lâu lắm rồi không ai chúc tớ sinh nhật vui vẻ"

Jungkook không đáp.
Cậu nhìn ánh mắt ấy đôi mắt trầm sâu như mặt hồ sau mưa, nơi phản chiếu những ngày xưa mà cậu không chạm tới được.

Taehyung mở hộp quà. Khi thấy cuốn sổ, tay cậu dừng lại. Khi thấy bức vẽ, môi cậu mím khẽ.

Không nói gì. Nhưng có một điều gì đó vừa nhói lên trong lồng ngực cả hai người.

"Tớ không ngờ lại có người vẽ tớ. Lại còn nhớ ngày mình được sinh ra"

Một câu nói rất đơn giản. Nhưng trong lòng Jungkook, nó buốt như một cơn gió mùa cũ.

"Vì có những người đáng để được nhớ"

Câu đó bật ra như một lời khẳng định.
Nhưng thật ra, nó chính là bản nhạc nhẹ nhất mà Jungkook từng chơi không bằng đàn, mà bằng cảm xúc.

Taehyung ngồi xuống, lấy ra một túi vải nhỏ do Jungkook mang theo bên trong là bánh gạo nhân mật mía, được gói bằng giấy lụa và buộc chỉ gai.

"Cậu làm cái này à?"

"Ừ"

"Vị giống hệt món ngày xưa khi còn nhỏ"

Câu nói ấy khiến Jungkook thoáng ngẩng lên.

"Ngày xưa đó có gì vui không?"

Taehyung nhai chậm, cười nhẹ.

"Có. Nhưng mình chỉ nhận ra điều đó khi nó đã đi qua"

Cả hai ngồi dưới bóng tử đằng, nhai chậm từng miếng bánh. Không vội vã, không lời thừa. Chỉ có gió và sắc tím như một lớp lụa mơ phủ lên ký ức.

Khi mặt trời dần nghiêng, Taehyung đặt đàn lên đùi. Cậu chơi một bản nhạc rất lạ. Không giống những bản trước.

Giai điệu ấy không dồn dập, không tha thiết mà thưa, mềm, và lặng như một lời thầm trong tim.

"Bản này tớ viết lâu rồi. Không ai từng nghe nó cả"

"Không ai?"

Taehyung lặng im.

"Lúc viết tớ nghĩ đến một người"

Jungkook không hỏi "ai".

Vì cậu thấy rất rõ trong từng ngón tay Taehyung đang run, trong mỗi nốt nhạc dừng đột ngột như bị bóp nghẹt có một người từng tồn tại sâu trong trái tim cậu ấy.

"Và giờ?" Jungkook hỏi.

Taehyung không nhìn lên.

"Giờ thì người ấy không còn. Còn bản nhạc vẫn chưa ai cùng tớ chơi trọn vẹn"

Khoảnh khắc đó, Jungkook thấy như một lớp hơi lạnh trườn qua cổ mình dù trời vẫn nắng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng lòng cậu khẽ thắt lại.

Chiều tàn. Cả hai ngồi thêm một lúc lâu mà không nói gì.

Khi Jungkook đứng dậy, định rời đi, Taehyung bỗng lên tiếng:

"Nếu một ngày nào đó tớ không còn ngồi đây nữa, cậu có nhớ tớ không?"

Jungkook không quay lại ngay
Một lát sau, cậu đáp:

"Tớ sẽ nhớ"

Taehyung cười. Nụ cười rất mỏng, như ánh nắng cuối cùng trước khi trời sập tối.

"Chỉ cần nhớ, là tớ đã được sống thêm một lần rồi"

Ngày hôm sau đó, Taehyung không xuất hiện.

Sáng thứ ba, Jungkook mang theo đàn, định nhờ Taehyung chỉnh lại dây đàn như mọi khi nhưng chỗ ngồi dưới pergola trống trơn. Không có dấu giày. Không mùi hương giấy da. Không sợi ruy băng cột nơi cổ tay.

Một sự trống rỗng tĩnh mịch đến mức làm lòng cậu rối bời.

Jungkook đi khắp khu vườn. Qua cả lối mòn nhỏ sau đồi nơi Taehyung từng nói "mình sống ở đó"

Không có ai. Không có gì cả.

Buổi chiều hôm ấy, khi tìm sách tham khảo ở thư viện tầng 5 khu lưu trữ cũ, Jungkook vô tình lật phải một ngăn kéo lỏng bản lề, và nhìn thấy một cuốn sổ cũ.

Bìa da nâu, dây cột mờ, dòng chữ mực nhòe đã ngả màu:

"Kim Taehyung/Nhật ký âm nhạc.
Khóa học 1947–1949"

Tay Jungkook run lên. Cậu mở ra.

Trang đầu tiên là một bản nhạc viết tay những nốt nhạc lặng lẽ xếp hàng như ký ức nằm lại dưới lớp bụi thời gian.

Trang tiếp theo:

"3 tháng 5. Sinh nhật tớ. Cậu ấy tặng tớ một bức ảnh gấp đôi"

"Tớ đã viết bản nhạc ấy cho Minwoo. Cậu ấy không biết tớ thích cậu ấy. Nhưng chúng tớ chưa từng chơi trọn vẹn"

"Ngày hôm ấy là lần cuối cùng tớ thấy cậu ấy"

Trang giấy hơi giòn.
Khi Jungkook lật tiếp, một góc bị rách – nhưng dòng chữ vẫn còn:

"Sau ngày hôm đó, tớ không còn biết mình đang sống hay đang mơ.
Người ta nói tớ đã không còn nữa

Trang cuối cùng, chữ nhòe nước:

"Nếu một ai đó hoàn thành bản nhạc này,
thì có lẽ tớ sẽ rời đi. Tạm biệt"

Jungkook im lặng rất lâu. Tay cậu buông rơi cuốn sổ lên bàn.

Tay cậu mở máy tra lại hồ sơ sinh viên trường năm 1949.

Khoa Guitar cổ điển, lớp 3A.

Tên: Kim Taehyung.
Ghi chú: "Tử nạn tại giảng đường, lễ hội mùa hè, ngày 8/5/1949"
Cùng tử nạn: Choi Minwoo.

Đến dòng cuối cùng, Jungkook không đọc nổi nữa.

Cậu buông cuốn sổ.
Ngồi sụp xuống giữa căn phòng lưu trữ phủ bụi. Ánh sáng từ khung cửa cao rọi xuống vai cậu như một vết thương không khâu lại được.

Và trong giây phút ấy, Jungkook nhận ra
Người mình yêu. chưa từng thuộc về thế giới này. Và tình yêu của cậu, từ đầu đến cuối, là yêu một vệt sáng đã mất.

Jungkook rời thư viện khi trời đã tắt nắng. Trong tay là cuốn sổ. Trong tim là một sự trống rỗng lớn dần như vực.

"Cậu không thuộc thế giới này. Vậy mà tớ đã yêu cậu như yêu một người sống"

Cậu về phòng. Cầm bức tranh cũ vẽ Taehyung. Đặt bản nhạc bên cạnh.

Và trong tiếng tim mình đập rất khẽ, cậu thì thầm:

"Tớ từng nghĩ ký ức đau nhất là khi mất một người thân. Nhưng không. Đau nhất là khi tớ phải tự nhủ rằng cậu chưa từng tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip