Vol.06: Kiếp này ta đã yêu nhau
"Có những mối tình không thuộc về kiếp này. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chạm vào nhau, cũng đủ để ta nguyện mang nó suốt phần đời còn lại"
Sáng sớm, trời mờ đục. Gió lạnh bất thường, dù là đầu tháng Năm.
Jungkook ngồi nơi bàn học, đôi mắt mở trừng nhưng không nhìn vào đâu cả.
Trước mặt cậu là cuốn nhật ký cũ kỹ với nét chữ nghiêng nghiêng của Taehyung, mở đúng vào trang định mệnh.
"8 tháng 5.
Mình không khóc. Mình chỉ không còn đủ trái tim để chịu thêm tiếng đàn nữa"
Đã 76 năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Một cái chớp mắt đối với lịch sử, nhưng là một đời người với trái tim đang yêu.
"Ngày hôm nay, em sẽ gặp anh" Jungkook thầm thì
"Không để níu giữ, không để oán trách mà để nói một lời yêu chưa kịp thốt ra"
Cậu đứng dậy, lấy cây đàn gỗ đã cũ, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một bức thư ngắn, chưa từng dám gửi.
Chiều xuống rất chậm. Như thể cả thế giới đang chờ một cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Jungkook đi bộ qua khuôn viên trường, dọc lối đá lát rêu phong, qua giảng đường cổ kính, rồi dừng lại dưới giàn tử đằng.
Nơi ấy nơi lần đầu tiên Taehyung mỉm cười. Nơi ánh nắng xuyên qua tán hoa tạo thành một sân khấu kỳ ảo cho bản nhạc không lời.
Nơi Jungkook từng mơ hồ gọi tên một cảm xúc, rồi dần nhận ra đó là tình yêu.
Cậu ngồi xuống ghế đá.
Im lặng chờ đợi.
Không lâu sau, không khí dường như thay đổi. Gió ngừng. Hoa rơi chậm lại. Và phía sau tán cây, Taehyung bước ra.
Vẫn dáng người ấy.
Ánh mắt ấy.
Giọng nói trầm ấm như lần đầu tiên chạm vào trái tim cậu.
"Em đến rồi à..."
Jungkook nhìn anh, cảm giác vừa như đang đối diện với một giấc mơ, vừa như đang đứng trước định mệnh.
"Em đến để nói một điều" Jungkook đáp
"Một điều đã đợi quá lâu"
"Em yêu anh, Taehyung"
Taehyung im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt anh mang theo một nỗi buồn khó gọi tên sâu như vực, nhẹ như mây, và đau như những năm tháng lạc lõng giữa hai cõi sống chết.
"Anh đã không định để em biết" Taehyung nói khẽ
"Vì nếu em biết, em sẽ đau như anh từng đau"
Jungkook ngẩng lên.
Đôi mắt cậu đã đầy nước, nhưng không rơi xuống.
"Anh đau bao nhiêu năm rồi?"
"Anh giữ nó trong lòng bao lâu rồi, Taehyung?"
Taehyung thở ra.
Một tiếng thở buồn như dương cầm gãy phím.
"76 năm. Từ ngày Minwoo đi và anh ngồi lại chỉ để nghe bản nhạc cuối cùng ấy vang lại từ trong trí nhớ. Cho đến khi gặp em"
"Vì sao...vì sao chỉ em thấy được anh?" Jungkook hỏi, nghẹn lời.
Taehyung bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu.
"Vì em là người duy nhất mang lại cho anh cảm giác được sống lại. Cảm giác được thở, được rung động, được yêu một lần nữa"
Một thoáng im lặng.
Rồi Taehyung ngẩng lên, ánh nhìn sâu hút:
"Em....giống Minwoo. Không phải là khuôn mặt, mà là ánh mắt, cử chỉ, cách em chạm vào thế giới này. Lúc anh nhìn em tim anh như nghe lại tiếng đàn năm ấy"
Jungkook ngơ ngác.
"Anh yêu em... vì em là Minwoo sao?"
Taehyung lắc đầu. Rất chậm.
"Không. Anh yêu em vì em là Jungkook.
Nhưng anh không dám tin rằng mình có thể yêu lần nữa. Anh sợ. Nếu anh kể ra hết em sẽ biến mất như Minwoo từng biến mất khỏi đời anh"
Jungkook không nói gì.
Cậu chỉ vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên má Taehyung, rồi khẽ kéo anh lại gần.
"Vậy thì bây giờ anh nói đi. Yêu em đi.
Một lần thôi cũng được. Một lần, để em còn đủ can đảm sống tiếp đời này kể cả khi không có anh"
Taehyung nhìn cậu đôi mắt ấy lần đầu hiện rõ sự yếu đuối như một đứa trẻ bị bỏ lại trong cơn mưa tháng năm.
"Anh yêu em"
"Anh yêu em không phải vì em gợi lại điều gì. Mà vì chính em, khiến anh không thể nào rời đi"
Và rồi... họ hôn nhau.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ như một nhịp thở.
Một cái chạm môi đủ để gột rửa 76 năm của cô độc.
Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung. Giọng cậu nhỏ lại, nhẹ như thì thầm vào gió:
"Nếu...nếu anh có thể ở lại... em sẽ nấu ăn cho anh mỗi sáng. Em sẽ vẽ chân dung anh bằng mọi chất liệu có thể, từ màu nước đến chì than. Em sẽ pha trà cho anh mỗi tối, giữ tay anh khi trời lạnh, cãi nhau với anh khi anh ngủ muộn"
"Em còn sẽ... làm nũng với anh, suốt cả đời này. Chịu không?"
Taehyung cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Chịu"
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những điều này một lần nữa"
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, nhưng trong sáng.
"Nhưng nếu anh phải đi em cũng sẽ để anh đi. Chỉ xin một điều"
"Gì cơ?" Taehyung hỏi, giọng đã run
Jungkook thì thầm:
"Nếu ở kiếp sau tụi mình gặp lại thì hãy yêu em ngay từ đầu.
Đừng chờ nữa, đừng trốn nữa.
Đừng để em phải học lại cách chơi đàn chỉ để nhớ một người không còn"
Taehyung siết nhẹ tay cậu.
"Anh không hứa sẽ ở lại.
Anh không hứa sẽ đi cùng em đến cuối đời. Nhưng nếu...nếu tình yêu cũng có dư âm như tiếng đàn thì anh tin rằng, nơi nào có em, nơi đó vẫn còn anh"
Một chuỗi hoa tử đằng rơi xuống giữa hai người.
Jungkook mở mắt.
Cậu nhìn Taehyung bằng đôi mắt chứa tất cả sự mềm mại, ngây thơ và trưởng thành mà một tình yêu muộn màng có thể mang theo.
"Em không cần một đời dài với anh. Em chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Khoảnh khắc được gọi cảm xúc này là yêu"
Taehyung mỉm cười
Taehyung ôm lấy cậu.
Cả hai không nói gì nữa.
Họ chỉ ngồi dưới giàn hoa tử đằng, mặc cho gió và thời gian trôi qua người.
Trong giây phút đó không có sống hay chết.
Chỉ có yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip