Chương 124: Thân gửi người, nữ hoàng của mặt trăng
Sau tiếng yêu nồng thắm. Đôi trai gái vẫn chẫm rãi đi bên nhau, nhưng bầu không khí ngại ngùng này lại gây ra một bầu không khí im lặng đến lạ
Grufina thì lén nhìn về phía Vena, cô gái với khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ lên không thể che dấu. Xong, khi Vena cũng liếc lên. Cả hai đều bất ngờ đảo mắt ra chỗ khác
Và cũng lúc này, Vena đã mở lời để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng
"Em không nghĩ. Là mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức này.."
Vena cúi mặt xấu hổ. Thú thực cô dẫn Grufina ra ngoài là để làm một việc khác. Ai dè cảm xúc trào dâng, rồi cô đã chủ động tỏ tình chàng trai ấy..
Thật xấu hổ mà
"Anh cũng không biết là em có tình cảm như vậy với anh.."
Lần nữa thấy Grufina nói một câu ngu ngơ như vậy. Vena thở dài và lườm nguýt chàng trai
"Đồ ngốc."
"Xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà."
Trước lời nói sát thương ấy, Grufina chỉ có thể gãi đầu xấu hổ. Nhưng lúc này, bàn tay cậu ta cảm thấy được một hơi ấm quen thuộc. Để khi nhìn lên, cậu đã thấy được thứ đang nâng niu bàn tay của mình.
Vena chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay anh. Nở nụ cười dịu dàng
"Nhưng đó mới là Grufina em yêu. Nên bỏ qua chuyện đó và đi tiếp nào."
Cô gái ấy như thể đã gỡ bỏ được những vướng mắc trong lòng. Điều đó khiến tâm trí cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tinh thần cô gái giờ như chiếc lá xanh. Tươi tắn và trẻ trung đúng với tính cách thật của chính mình
"Được nói ra điều này. Anh thật sự rất vui mừng."
Grufina cũng thế. Khi nói ra lời yêu ấy, cậu đã rất nhẹ nhõm và mãn nguyện
Cặp nam nữ ấy cùng vui vẻ mà bước đi, tay trong tay giữa trời đêm chẳng trăng sao như thể thế giới này chỉ là của riêng họ.
Để rồi chẳng biết từ khi nào, cả hai người họ đã bước đến một ngọn đồi ở rìa thị trấn
"Lí do em đặt khách sạn có chút gần rìa thị trấn. Cũng là để tối nay tới đây."
Vena nói, và đưa tay về phía hư không. Chợt cánh tay cô dừng lại như thể chạm vào một bức tường vô hình
"Hỡi mẹ kính yêu, hãy cho con gái mẹ được vào để thăm người."
Một giọng nói tĩnh lặng hoà vào không khí và biến mất chẳng còn chút lắng động. Ấy vậy mà, thế giới đã hoàn toàn bất động. Gió ngưng thổi, thảm cỏ cũng chẳng còn kêu lên những tiếng xào xạc. Như thể, khi diện kiến nơi đây, thế giới từ đầu đã chẳng hề tồn tại mà chỉ còn là ảo ảnh của kí ức
"Vào với em nhé."
Vena đứng trước ánh sáng kì ảo hiện lên ấy, cánh tay đưa về phía chàng trai cô thương yêu. Grufina đương nhiên sẽ chẳng từ chối điều này. Chàng trai ấy dịu dàng đặt tay mình đỡ lấy tay cô.
"Vào thôi."
Thứ ánh sáng trước mắt chàng trai sáng lên. Loá cả mắt khiến cậu ta đã vô thức nhắm mắt lại
Để rồi, khi mở mắt ra... trước mặt chàng trai ấy, là cô gái cậu ta yêu, cùng một khung cảnh khó mà tin được
Nổi bật nơi đây, giữa mặt hồ rộng lớn dưới bầu trời hoàng hôn, là một thân cây đại thụ với sắc đỏ. Ánh trắng khuyết mập mờ giữa trời xanh, cả khu rừng với những thân cây chi phong to lớn, xa xa còn mập mờ cả dãy núi trải dài khắp đường chân trời
"Nơi đây..."
Grufina không thể tin vào mắt mình. Thời gian ở đây như thể ngừng lại vậy, đến cả mặt nước còn chẳng có chút gợi sóng. Nhưng mà... tại sao khi ở nơi đây, Grufina lại cảm thấy thoải mái đến vậy. Và cũng chẳng cần phải thắc mắc quá lâu, Vena đã giải đáp thắc mắc đó cho anh ta
"Đây là nơi chôn cất mẹ em. Nữ hoàng trăng khuyết: Selene Frieren."
Vùng đất này, chính là nơi an nghỉ của nữ hoàng. Vậy bia mộ của bà ấy...
Grufina nhìn kĩ dưới thân cây và nhận ra. Nhỏ nhắn trong hốc thân cây ấy, là một bức ảnh với dòng chữ khắc trên tượng đá.
Selene Frieren – Nguyệt Quang
Cầu nguyện cho Linh hồn người có thể an nghỉ một cách bình yên
Lúc này, Vena nắm tay Grufina và bước đi. Họ bước trên mặt nước này một cách đơn giản như thế thật sự thế gian đã ngưng động
"Thời gian của nơi đây đã ngưng lại. Theo lời mẹ em thì cha mẹ lần đầu gặp nhau ở trước một mặt hồ khi mặt trời đã xuống chân núi, nơi đây đã được cha tạo nên từ kí ức đó. Một thế giới ngưng động, mong ước cho vẻ đẹp đó sẽ tồn tại vĩnh hằng."
Vena cùng Grufina bước trên mặt hồ này để đến nơi bia mộ của một huyền thoại đã ra đi
Tiếng tõm của mặt nước, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khi bước đi tại thế giới này, cùng thứ cảm xúc kì lạ mà cậu ta nhận thấy trong bầu không khí nơi đây.
Điều đó đã khiến Grufina hiểu ra.. thế giới này rõ ràng không hề vĩnh hằng. Chỉ là, toàn bộ nơi đây đã đứng yên, mong ước sẽ bảo tồn cho một thứ cảm xúc xa xưa của hai con người.
[Tình yêu]
Thứ cảm xúc đã có thể thuyết phục cả thế giới hãy ngưng lại.
Cứ mỗi bước họ đi, bên tai hai người như thể có những lời tâm sự. Mỗi nhịp thở chậm rãi, thì những tiếng cười ấm áp lại vang lên. Trước mặt họ, cứ như cả bầu trời kỉ niệm.. của hai con người... cho đến gia đình của hai con người ấy nữa
"Ư.."
Khi cảm nhận lại những điều đó. Cảm nhận được cảm xúc của những kí ức xa xưa đấy, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má Vena
"Vena."
"Em không sao. Chỉ là chút xúc động thôi."
Vena gạt đi những giọt nước mắt. Cả hai lúc này, đã đứng trước bia mộ của một huyền thoại, một người lính, một pháp sư, một người thầy...và quan trọng nhất. Là người mẹ của cô gái này đây
"Hức..."
Vena quỷ rạp xuống. Grufina dù bất ngờ nhưng cũng đã lập tức đỡ lấy cô gái vô lực
"Mẹ ơi... con nhớ người..."
Vena bật khóc khi nhìn thấy lại hình ảnh người mẹ trên tấm ảnh ấy. Nhớ đến những kỉ niệm với người thân thương đã mãi mãi rời xa. Xong lại nhớ đến thời khắc bà ấy tan biến với những dải tinh quang mập mờ
"Ngày đó, con đã không thể đủ mạnh mẽ. Để cha mẹ phải cô độc đấu tranh với thứ tai ương ấy. Con đã chỉ có thể đứng nhìn..."
Những giọt nước mắt của Vena cứ rơi xuống tựa những viên ngọc vỡ tung dưới thân cây đại thụ. Cảm xúc trong cô vỡ ào, như thể một đứa trẻ chỉ ước có thể ào vào lòng mẹ lần nữa. Cô gục đầu xuống gốc cây này, như thể bấu víu vào thứ hy vọng viển vông...
"A..."
Nhưng, ngay đúng lúc cô thật sự chỉ ước rằng. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một cảm giác ấm áp đã đỡ lấy cô gái. Cái cảm giác ấm áp thân thuộc sẽ luôn ở cạnh khi cô thất bại hay gục ngã. Một cảm giác rất đỗi thân quen khi cô cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời
"Grufina..."
Đó là cảm giác, của những người thân thương
Tại sao, đã hàng chục năm trôi qua. Cô vẫn không thể ngừng nhớ nhung về người mẹ đã khuất ấy.. Chỉ vì đơn giản, hơi ấm của người mẹ, làm sao đứa trẻ có thể quên
Cả gia đình đã suy sụp khi người ra đi. Cả vương quốc khóc thương vì người. Nhưng quá khứ vẫn nên là thứ đã qua. Cả em trai cô và vua cha, đã vượt qua nỗi đau đó và cầm lên mũi giáo đấu tranh cho thế giới mà người phụ nữ ấy đã hy sinh. Người em trai nuôi của cô, Aaron Eatherian đã lựa chọn con đường riêng của mình.
Chỉ có Vena, vẫn đang dậm chân ở quá khứ ấy
"Em xin lỗi, vì đã để anh thấy cảnh yếu mềm như vậy."
Vena đứng lên trước bia mộ của người mẹ quá cố, ở bên cạnh là Grufina
"Mẹ, con nghĩ thật đúng lúc, con muốn nói ra điều này."
Sốc lại tinh thần, Vena cố gắng nở một nụ cười. Không rõ linh hồn của người ấy có nhận được không, thì cảm giác ấm áp của thế giới này vẫn bao bạo lấy cô gái
"Nếu có mẹ ở bên, con đã có thể nói cho mẹ. Nhưng vì mẹ đang ngủ ở đây, nên con phải đến tận đây để nói đó."
Vẫn nụ cười đó, cô cố kìm lại những giọt nước mắt bởi vì thứ cô nói tiếp theo nhất định là một tin vui
"Mẹ cứ hỏi con mấy trăm tuổi đầu rồi có chàng trai nào chưa. Giờ con thông báo. Con đã có người yêu, và anh ấy với con sẽ kết hôn khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Không chậm trễ tí nào luôn!"
"!?"
Lời nói mạnh mẽ đó khiến Grufina bất ngờ. Nhưng rồi chàng trai rất biết đọc tình huống, cậu ta quỳ xuống, đặt một bông hoa trắng lên mộ phần
"Cháu là người yêu mà Vena nói đến. Cháu nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Dù phải trở thành tồn tại gì đi nữa. Tình yêu của cháu với con gái người sẽ không đổi. Mong người sẽ phù hộ cho chúng con."
Grufina chỉnh tề hành lễ, đặt một tay lên ngực với sự chân thành cao nhất. Dù hồi đáp cậu ta có là một khoảng tĩnh lặng. Thì bằng cách nào đó, cả Vena và Grufina đều cảm thấy một nụ cười khúc khích
'Ta chúc phúc cho các con'
Một câu nói trong lòng họ vang lên. Khiến cả hai bất ngờ và ngó nhìn quanh một cách lúng túng. Xong, Grufina cúi đầu và đứng dậy. Nắm lấy tay Vena, hai bọn họ cùng cúi đầu trước bia mộ của nữ hoàng Vena
"Cảm ơn người."
"Mong mẹ dõi theo chúng con."
Cả hai tách nhau. Họ chắp tay lại và cúi đầu lạy ba lần.
Cuối cùng, lại cùng nhau nắm tay và bước ra ngoài thế giới này
Thật giống làm sao, kí ức về vị hoàng tử tiên tộc năm xưa và nữ thần của mặt trăng
Tình cảm nảy sinh nơi chiến trận và những sứ mệnh khó khăn:
Bảo vệ thế gian...
Anh hùng vốn đoản mệnh.
Chiến đấu và không ngừng phát triển. Liên miên và dài dằng dẵng cho đến khi tất cả gục ngã
Có lúc, họ ước mình chỉ là những người bình thường
Nhưng... ở thế giới này, họ đã chẳng hề được sống với thứ bình thường đó
Mạnh mẽ hay yếu đuối.
Vĩ đại hay bình thường
Tất cả, đều là những kẻ tiên phong
Nếu
Đau khổ đã luôn song hành, bóng tối đã luôn bủa vây như thứ thường trực
Thì,
Hãy chơi lên khúc ca của sự tuyệt vọng đó, với nốt nhạc của ánh sáng và sự vinh quang. Cuối cùng, biến nó thành bài ca đẹp nhất trần đời!
--Hết chương 124---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip