Chương 145: Cựu binh vụng về
Vẫn đi qua những cánh đồng, nơi bông lúa vàng ươm khẽ đung đưa trong gió. Những bước chân vầ chậm rãi, áo choàng màu nâu sờn cũ khẽ lay của ba con người đang bước qua. Dưới ánh mặt trời, họ lặng im không nói gì. Để rồi khi bước đến một trang trại yên bình cách đồn trú gần ba cây số, ba người đã vào đó đúng như dự định
Nói chuyện với chủ nông trại đang vắt sữa bò và giúp đỡ ông ấy một chút. Grufina đưa ra một ám thị và nói
"Cho phép chúng ta mang ngựa của mình trở về được không, ông chủ?"
"Ta hiểu rồi, nó ở trong chuồng bên kia toà nhà."
Ông lão gật đầu xách xô sữa bò về nơi bảo quản. Arsia và Argenti đi cùng Grufina đi vào chuồng ngựa. Đúng như thông báo đã cho trước, hai con ngựa khá nhỏ của đồng băng. Nhưng không nên khinh thường, dù tốc độ không thể nhanh như những con ngựa của Anor, sức bền của những chú ngựa đồng bằng miền Nam này lại có sức bền lớn nhất trong mọi chủng ngựa trên lục địa
"Hai đứa ngồi cùng một ngựa nhé."
Grufina đặt tay lên bờm ngựa, chú ngựa ưng thuận và hơi cúi xuống để Grufina bước lên. Argenti cũng làm tương tự vậy với con ngựa còn lại và leo lên lưng nó
"Lên nào Arsia."
Trước sự hơi bất ngờ của Arsia, Argenti đưa tay ra để giúp cô leo lên lưng ngựa.
"Giống hiệp sĩ hộ tống công chúa quá nhỉ?"
"Ahaha... cần thêm bộ giáp khắc gia huy nữa."
Đáp lại lời khen của Arsia, Argenti cười trừ.. rốt cuộc, cậu ta là một hiệp sĩ thật, nhưng chỉ là một người lính từ làng quê lên. Chẳng có địa vị hay danh vọng to lớn. Gia đình cũng chỉ là những thợ săn truyền thống không mấy tiếng tăm
"Thế thì cố lập công đi, biết đâu ông đuợc phong tước hay trở thành anh hùng thì sao?"
"Ừm, tôi sẽ cố."
Arsia ở trên lưng ngựa, phía sau Argenti và dựa người vào lưng chàng trai. Thật an tâm làm sao, lời nói của Arsia... Thực ra có một phần giống một lời... ờm... lời tỏ tình mà tên khờ Argenti chắc sẽ còn lâu mới biết
Vì cô vốn là quý tộc của loài người. Nên nếu muốn có thể tiến xa hơn và ở bên nhau lâu dài, ít nhất Argenti cũng phải có một danh hiệu hay tước vị xứng đáng. Và với Argenti, một nhân tài hiếm có giống như hai người anh em của mình, điều đó có thể nằm trong tầm tay
Điều thú vị... Argenti không hiểu điều đó nhưng cậu ta vẫn đồng ý. Bởi vì bản thân cậu đang cố hiểu Arsia, và phần nào nhận ra bản thân đang có tình cảm với cô gái này
Grufina không quay lại mà đánh ngựa đi lên. Nhưng chàng thanh niên dường như có chút hoài niệm với tình huống của hai thiếu niên trẻ này.
'Người thợ săn và công chúa cao quý.. Chà... nhớ thật."
Chàng thanh niên ấy mỉm cười. Rốt cuộc để cưới được Vena, cậu ta cũng đã cố gắng lập công để được công nhận trở thành [Anh hùng]. Chứ nếu chỉ là một thợ săn chẳng biết từ đâu tới, sau này khi họ thật sự muốn mở một đám cưới ở thủ đô, chẳng biết nhân dân có chúc phúc cho hai người không nữa.
Nhìn lại hai đứa nhóc, Grufina thật sự nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Vẫn chưa lường trước được sự nguy hiểm của nhân gian, đâu đó là trái tim không nhiều lo nghĩ
"Đi nào hai đứa, từ giờ có thể thoải mái phóng nhanh được rồi. Có gì thì vừa đi vừa nói."
Cậu ta thúc ngựa ra khỏi trang trại, Argenti và Grufina cũng theo sau. Ông chủ thì đóng cửa rồi lại bước về nông trại cua mình như thể lẽ thường tình. Đôi mắt đánh qua hai bên quan sát sau đó trở về phòng mà không ngoảnh đầu lại
"Không thể ở đây lâu hơn được nữa."
Ông lão vào phòng và lật tấm chăn cũ lên. Lấy ra cây thương và chuẩn bị đồ đạc để rời đi ngay lập tức
'Đại hoạ sắp tới rồi.'
Ông ta đã cảm nhận được điều đó, sau khi nhận thấy những ánh nhìn không rõ từ đâu đã chiếu tới đây.
Lấy giấy thư và bút lông. Ông ta viết vào đó một nội dung và đưa cho con chim sẻ trong lồng và vẫy cho nó bay đi
Cạch*
Nhận ra tiếng bước chân ngoài cửa, ông lão nắm chắc cán thương, sau lớp áo của ông đã có sẵn một bộ áo giáp da cũ. Tiếng bước chân êm ái và chậm chạp đó đang tiếng lại gần. Không giống với bất cứ ai mà ông từng biết. Và chỉ như vậy đã chắc chắn cho ông lão biết đó là kẻ thù
Chậm rãi đặt tay lên cánh cửa, xác định khi kẻ thù đã đứng trước nó, chúng gõ cửa
"Ai đấy?"
"Chúng ta đến để thu thuế--!!!"
Chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa đã mở toang để lộ ra một ông lão phóng lao thẳng qua họng kẻ kia
"Gruh!!"
Hắn lấy hai tay bịt vết thương và khạc ra cả cục máu to đùng. Ông lão vung tay ném cả xô sữa bò nặng trịnh vào mặt tên thứ hai, sữa chảy qua mắt chặn tầm nhìn, ông lão vung thương chém đứt đầu hắn. Nhưng từ phía sau, một tên đã cầm dao đâm thủng bụng ông khiến người nông dân hộc máu
"Đám quân thù bất dung!!"
Sát khí đùng đùng, ông xoay người tung củ trỏ thằng vào thái dương khiến xương sọ kẻ thủ nứt toác, tiếp đó một quyền thẳng vào gáy, cú đấm với cơ bắp gân lên, xuyên thủng tường nhà. Kẻ kia dù bị thúc củ trỏ vào thái dương vẫn có thể tỉnh táo, hắn cũi thấp, đâm liên tục ba nhát vào sườn vị nông dân khiến ông ta lùi lại
Kẻ đó tiếp tục cúi thấp người, một cú đâm nhắm thẳng vào huyệt cưu vĩ, một huyệt đạo quan trọng thuộc trung tâm cơ thể. Những cánh tay ông lão đánh lệch cú đâm khiến nó đâm trúng bả vai mình. Nắm chặt cánh tay của kẻ thù. Ông với bàn tay to lớn của mình tóm lấy mặt hắn
"Chết đi!"
RẮC
Một cú bẻ cổ người chẳng khác gì vặt cổ gà, khiến âm thanh xương gãy đánh động cả bầy chim làm chúng bay tán loạn
"Hah..hah...haa..."
Lao già ôm miệng vết thương và lảo đảo bước về phía trước... Bởi chăng, ông đã thấy kẻ thứ tư sau khi tên đầu tiên chết vì mất máu
Hắn ta trùm kín mặt và toàn thân được phủ lên một chiếc áo choàng đen kịt, đôi mắt để lộ ra ánh đỏ ma mị đến rợn người
Hiểu rõ hắn cũng đến đây để giết mình. Ông lão chỉ còn một cánh tay vẫn cầm mũi thương lao tới và đâm thẳng vào kẻ thù
Crắc
Âm thanh mũi gíao tan nát vang lên khi đâm trúng cổ họng kẻ kia. Nhưng sức gió đã đủ để khiến lớp mũ choàng rơi xuống lộ ra một khuôn mặt tuấn tú của nhân loại. Điều đó khiến ông lão bất ngờ... Ông... nhận ra hắn.
"Không thể nào..."
"Bác Kora, bác vẫn luôn vụng về như vậy. Nếu không để sát ý bùng lên, nếu không vội vã vung vuốt đoạt mạng. Có lẽ... cháu vẫn có thể để bác chạy thoát."
Cũng phải thông cảm, với con người của thế giới này, cả cuộc đời chìm trong chiến tranh, những cuộc chiến và tai ương. Những thứ bị coi là kẻ thù đã khiến họ lập tức hành động như bản năng. Kể cả đó, có là một cựu chiến binh kì cựu đi chăng nữa. Đứng trước thù hận, con người cũng chẳng thua gì sự hoang dại của dã thú
"Thượng sĩ Cain, cậu chết rồi cơ mà!? Sao lại ở đây, lại còn theo chân kẻ thù? Cậu đang làm cái gì!?"
Ông lão bối rối, nhưng Cain đã không trả lời
"Vĩnh biệt... bác Kora.."
"Grufina sẽ không để yên--"
Không kịp nói hết câu, hai bàn tay của Cain đập lại, áp lực không khí cùng âm thanh vang lên khiến người nông dân choáng váng. Lúc này, Cain nói ra vài ngôn ngữ kì lạ như thể thôi miên. Điều đó khiến ý thức ông lão tắt dần
"Tạm biệt bác, Kora."
Cain dứt khoát vung tay đâm thủng cơ thể Kora. Đúng lúc ý thức ông ấy tắt lịm. Cánh tay đẫm máu rút ra, để lại thân xác lão già ngã xuống đã được Cain đỡ lấy, mặc kệ việc máu và nội tạng rơi xuống cơ thể
"Cháu sẽ an táng bác... nhất định cháu sẽ không để bọn chúng reo thứ báng bổ ấy lên người thân của mình đâu."
Cain đặt cơ thể ông lão nằm xuống đất, phía bên kia là ba trinh sát của Duncan. Dẫu vậy, cậu ta vẫn lấy củi, hoả táng cho cả bốn người ở bốn phần mộ riêng biệt, đồng thời chặn không cho khói bay lên cao
"Những chiến binh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hãy an nghỉ."
Cánh tay chắp lại, Grufina chôn tro cốt của bốn người họ. Ba người ở ngoài đồi, bác Kora thì chính trong sân vườn nhà bác. Cây thương vỡ nát đã được hoả táng cùng chủ nhân – một cựu chiến binh.
Còn ba con dao găm nhỏ còn nguyên vẹn của ba người lính trinh sát, Cain đã cầm theo chúng, những thứ vẫn muốn được chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Vì vậy, Cain sẽ trở về để chôn cất cho nhưng vũ khí này sau khi an táng chúng
"Grufina... tôi sẽ cố trì hoãn trận chiến này. Nhưng... Tôi không thể chắc chắn Duncan sẽ làm gì nữa."
Cain tự nhủ đồng thời siết chặt cánh tay lại.
Nếu Duncan chỉ đơn thuần là một kẻ thông minh, Cain vẫn có thể sẽ biết đoán được hắn sẽ hành động như nào mà chủ động. Nhưng... trong Duncan, còn có cả sự『Điên rồ』. Thứ hỗn loạn giống như tượng trưng cho hỗn mang Chẳng thể đoán được hắn sẽ làm điều gì, kể cả khi đã đủ cơ sở để xác định
Cái kẻ bệnh hoạn đó, nên biến mất mãi mãi khỏi thế gian. Nhất định cậu ta phải tìm cách để xoá sổ hắn. Bất chấp lời nguyền rằng buộc này. Dù vậy, cậu ta vẫn phải cố bảo vệ cho những điều quan trọng đã. Vừa phải ở ngoài tầm mắt và giới hạn của Duncan với lời hề, nếu không chính cậu ta sẽ chẳng thể sống mà bảo vệ điều gì nữa
Người thanh niên ấy đứng dậy, sau khi chôn cất những linh hồn đã ra đi. Lẩn vào nơi khuất sáng và biến mất không một dấu tích nào
---Hết chương 145---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip