Chương 161: Người tới - Hoa nở
Hoa nở hoa tàn, vì ai mà nở?
Màn đêm buông xuống, ánh trăng lên cao mờ ảo sau những áng mây mỏng manh. Bầu trời chẳng mấy sao, ánh sáng mập mờ của vầng trăng chẳng thể soi rọi thứ gì sâu thẳm trong khu rừng này.
Ở thời điểm muôn vật đang chìm trong giấc ngủ, vẫn có một ngọn đèn dầu nhỏ ở bên ngoài lối đi của đền thờ hửng sáng. Tại đó, là một người thiếu niên ngồi trước một bàn cờ tướng. Chẳng có ai là đối thủ, nhưng bản thân chàng trai vẫn tự di chuyển quân cờ. Đôi mắt suy tư lấp ló qua ánh đèn dầu, tiếng lạch cạch của quân cờ vang vọng đều đặn trên bàn gỗ đánh động khoảng không yên ắng.
"..."
Khi cầm lên quân cờ của bản thân, chàng trai đã bất chợt ngừng lại.
"Mình, lại không tính được rồi."
Chàng trai thở dài. Rốt cuộc cậu ta đang thi đấu với một người mình quen biết. Nhưng vì không thể suy ra nước đi mà người đó thực hiện, nên bản thân có thể coi đó là một bước dẫn tới cửa bại.
"Lại nào."
"Ông làm gì vào giờ này vậy, Argenti?"
Sau lưng chàng trai vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói từ con người khiến anh ta đã có những suy tư từ trong thời gian gần đây.
"Arsia, sao bà lại ra đây? Đêm lạnh không tốt cho cơ thể bà hiện tại đâu."
"Tôi ổn rồi, loại thuốc ức chế đó hiệu quả hơn tôi tưởng."
Arisa khoác tâm chăn trên vai mình và bước đến bên cạnh bàn cờ của Argenti.
"Đây là trận với Suzume sao?"
"Ừm, tôi không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Tôi không nghĩ ra nước cờ của cô ấy."
"Ông nghĩ ngợi nhiều quá rồi đó."
Arsia ngồi sang cạnh cậu và đắp một nửa tấm chăn lên cho Argenti.
"Một nước cờ thật yếu ớt nếu bản thân cậu không thể xác định được con đường tiếp theo. Nhưng một con đường sẽ trở nên vô dụng nếu bản thân nó lệch khỏi dự tính ban đầu."
Cô gái chạm vào tay Argenti và đưa quân tốt lên một bước.
"Cờ bí thì dí tốt thôi."
"..."
Argenti vẫn chưa hiểu. Nhưng Arsia chỉ xoa đầu cậu.
"Sẵn sàng lùi một bước để tiến lên hai bước."
Lúc này, Arsia mới tiếp tục đi thêm ba nước cờ cho cả hai bên, toàn bộ đó đều là phương án tốt nhất và thật sự cô đã đẩy được đối thủ vô hình kia vào thế bí.
"Bà..."
"Đừng lúc nào cũng căng thẳng qua, lùi lại giúp ta quan sát bao quát thêm một sải mà."
Trước ánh đèn dầu, nụ cười của Arsia đã hoàn toàn khiến Argenti bị thu hút, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào cô... vào đôi mắt, bờ môi, nụ cười vui vẻ và thuần khiết ấy. Hoàn toàn khiến chàng trai bị hớp hồn.
"Arsia..."
"Tôi đây."
Cô gái đang chung chăn với cậu quay lại, vẫn là nụ cười vui vẻ đó, vẫn là dáng vẻ mà cậu luôn cảm thấy sự thân thương.
"Anh yêu em."
"!!"
Hãy thành thật với cảm xúc của bản thân, đó là điều Grufina đã nhắc nhở. Và Argenti cuối cùng cũng hiểu điều đó là gì rồi...
"Ông, ông nói gì vậy?!"
Arsia bất ngờ khi nghe thấy lời thổ lộ. Nhưng rồi, không để cô rời đi, chàng trai đã một tay ôm lấy tấm chăn và ôm lấy người con gái bên cạnh mình
"Buổi đêm này không đẹp, trăng không sáng, nhưng ánh đèn dầu là đủ rồi... đúng không?"
Không gian yên ắng, chỉ có ngọn lửa khẽ rung động cùng gió lay. Arsia từ bất ngờ, hoảng hốt, lại vô thức dừng lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt và khuôn mặt đỏ ửng của Argenti.
"Anh biết về khoảng cách địa vị giữa chúng ta và đã cố lờ tình cảm của bản thân, nhưng mà.... Anh phải suy nghĩ lại khi nhận được lời nhắc nhở của Grufina."
Hơn nữa... Ma vì ai mà say?
Dẫu cho không rượu cũng không hoa
Trăng không sáng hay bầu trời không rực rỡ ánh sao.
Chàng trai cũng đã quyết định nói ra
"Anh yêu em, mọi thứ của em. Từ lần đầu ta gặp cho đến bây giờ. Anh đã bị sét đánh và nó vẫn luôn tê tái. Vì thế, cho anh biết, câu trả lời của em được không?"
Khuôn mặt ửng đỏ của Argenti đã ở rất gần Arsia, điều đó khiến cô nấc lên, chỉ lưỡng lự một chút thôi. Bản thân cô gái cũng đã nắm lấy bàn tay chàng.
"Argenti, em hứa với anh
Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, trong tâm trí em sẽ chỉ có anh là người đàn ông duy nhất.
Em sẽ mãi là của anh, từ đỉnh đầu xuống gót chân.
Cho đến khi đầu bạc răng long, em có thể sẽ quên đi, nhưng điều đó không quan trọng.
Cho đến bây giờ, em vẫn chưa biết đến tình yêu.
Nhưng nếu tình yêu là giữ lời hứa này cho đến lúc chết. Em sẽ yêu anh, chỉ mình anh đến cuối cuộc đời.
Bằng tất cả danh dự của Arsia Uthera, trưởng nữ của gia tộc Uthera!"
Cô gái đặt tay lên ngực mình và đặt một nụ hôn lên chàng trai ấy. Cả hai khẽ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời.
Từng nhịp tim, hơi thở và cái mở mắt của họ cũng đã hoà nhịp. Cả hai khẽ tách ra, đôi mắt chỉ còn có nhau là trong veo, kể cả khi ánh trăng đã xuất hiện, kể cả khi gió đã thổi khiến cỏ cây đung đưa. Trái tim của họ, đã chỉ còn có nhau.
~o0o0o~
Người đến người đi, vì ai mà đến?
Khi ánh trăng lên, nước suối chảy róc rách cùng âm vang của đất rừng.
Đang có một con người đang đi dạo ở quanh đây. Nói là đi dạo thì cũng không đúng, bản thân cậu ta đang có suy tư trong lòng và chỉ muốn có thể suy nghĩ.
Trong khu rừng bản thân đã quá quen thuộc sau hai tháng ở đây, chàng trai ấy chỉ muốn tới một nơi thôi.
Đó là bờ hồ sáng này mà cậu cùng hai người anh em đã vui vẻ ở đó. Một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, một nơi thích hợp để thật sự suy nghĩ.
Bản thân vốn chỉ tính đến đó và thả lỏng. Nhưng, điều xuất hiện trước mặt đã khiến cậu ta ngơ ngác.
Mặt hồ phản chiếu ánh trăng thanh, ánh sáng rực rỡ như thể chiếc gương soi sáng ngọc quý. Vì vậy mà, nổi bật trung tâm vùng hồ, là một người thiếu nữ đang ngắm nhìn bầu trời.
Mái tóc đen dài xoã xuống qua mặt nước, tựa như trời đêm u tịnh và mượt mà. Đôi mắt nhìn lên ánh trăng ấy thật rực rỡ làm sao. Cánh tay nàng với lên bầu trời, như thể muốn tóm lấy vầng trăng.
Cơ thể không hề có y phục, nhưng lại chẳng hề thô thiển mà lại thuần khiết đến lạ lùng.
Người đến đây, đã hoàn toàn bị hớp hồn rồi.
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ ngơ ngác, cánh tay giả ấy chạm vào thân cây và bước lên. Sự vô thức ấy, đã khiến chàng trai bước qua bụi cỏ khiến nó tạo ra tiếng kêu xào xạc thu hút sự chú ý của cô gái.
"!"
Chàng trai lập tức quay đi, với phản ứng ngay lập tức. Cậu ta đã nói
"Anh không có ý định nhìn trộm đâu, anh chỉ tính đến đây có chút việc thôi! Xin, xin phép về trước!"
Khi chàng trai vội vã định rời khỏi nơi này, cô gai ấy đã lập tức lên tiếng để ngăn chàng trai lại
"Mamoru, đợi đã."
Cái tên Mamoru được thốt lên, đã khiến chàng trai hoàn toàn ngưng lại, nhưng vẫn không dám quay lưng kể cả khi giờ cô gái đã mặc lại bộ váy mỏng của mình. Cô gái vẫn cười khúc khích, sau đó ngồi xuống bên cạnh chàng trai đang đứng như trời tròng.
"Suzume..."
"Ngồi xuống đi, em cũng muốn tâm sự một chút."
Nghe thấy vậy, Macht cũng đã quay lại và ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt cả hai nhìn vào mặt hồ xanh biếc, như thể bị nó hút hồn mà chẳng thể mở lời.
"Suzume này?"
"Em đây."
Cuối cùng, Macht cũng là người lên tiếng khi nhận ra Suzume đang khó xử.
"Em có biết gì nhiều hơn về: Xà thần Tsurugi không?"
"Anh đọc bức thư của Thái dương thần rồi, nhỉ?"
"Ừ..."
Macht gật đầu, rốt cuộc cậu ta không có lí do gì để nói dối cô gái cả. Và đó... hẳn là điều mà cô đang khó nói.
"Em có biết... rất rõ là đằng khác, còn hơn cả kí ức của bản thân. Còn hơn cả quá khứ của ngôi làng ở sườn núi, kí ức của em... được phủ đầy bằng hình ảnh của xà thần Tsuguri."
Cô gái khẽ cởi một bên váy, điều đó khiến Macht tính lảnh đầu quay đi, nhưng cô ấy đã nói.
"Em đã không dám cho anh biết, nhưng giờ... em cũng không muốn giấu diếm nữa."
Khi Suzume nói như vậy, Macht đã chảy mồ hôi vì cảm nhận được điều chẳng lành. Xong, cậu vẫn quay lại, vì cảm nhận được bàn tay của cô gái đang run rẩy khi nắm lấy cánh tay giả của mình.
"!!"
Để rồi, anh ta đã có chút bất ngờ. Trên cơ thể Suzume, sau lớp váy mỏng, chính là những vết nứt đen kịt đã kéo dài quá nửa cơ thể.
"Em bị..."
Macht lo lắng toan hỏi, nhưng Suzume đã lắc đầu, cô ấy giải thích.
"Những vết nứt này không khiến em đau đớn đâu. Nhưng... như anh thấy đấy, thời gian của em sắp hết rồi."
"..."
Cô gái trả lời, đôi mắt buồn thảm như thể chất chứa mọi nỗi đau.
"Em... có thật là không đau không?"
"..."
Câu hỏi của Macht khiến Suzume hơi lỡ nhịp. Nhưng rồi, cô lắc đầu.
"Có đau chứ, nhưng không phải ở thể xác đâu anh."
Cô nói và che đi phần cơ thể khiếm khuyết của bản thân.
"Em đã nói dối anh đó... Em vẫn nhớ tên thật của mình. Chỉ là bản thân đã cố chối bỏ nó."
Cô gái ôm lấy hai khuỷ tay, gục mặt xuống và đau đớn thốt lên như để thú tội.
"Tên thật của em là Kushinadahime – Con gái thứ tám của xà thần Tsurugi, cũng là vật hiến tế cuối cùng... cho sự phục sinh của Vị thần ấy."
Cơ thể run rẩy, vai áo khẽ hở khiến những vết nứt trên cơ thể cô càng lộ rõ. Macht cũng chưa thể định thần, cậu lên tiếng, giọng nói run rẩy thấy rõ
"Nếu ta cố gắng, thì có thể còn cách giải quyết... đúng không?"
"..."
"Nếu mọi người cùng hợp lực! Nếu có anh Grufina..."
"Macht..."
"!"
Lần đầu tiên, Suzume gọi tên thân của Macht. Điều đó khiến cậu ta sửng sốt và khó hiểu. Nhưng rồi, bàn tay cô gái chạm nhẹ vào bên má chàng trai và rơi xuống, cô bấu chặt tay dưới đất, chẳng thể nhìn lên mặt chàng nữa.
"Là do em quá ích kỉ... Chỉ vì sợ lần nữa phải cô đơn, em đã níu anh ở lại bằng những lời dối trá. Cánh tay bị mất, một bên mắt bị hỏng, với một vị thần như em, mấy việc đó sao mà không thể cứu chữa chứ! Chỉ là em đã quá sợ hãi..."
"Suzume..."
Macht muốn ôm lấy cô, muốn an ủi cô và nói "không sao đâu" nhưng... cô ấy... sao lại quá xa vời...
"Em... không còn xứng đáng với cái tên anh trao nữa. Em không phải chim sẻ sẽ ngân lên những lời ca! Em chỉ là con rắn khao khát những thứ xấu xí. Chỉ vì muốn có anh bên mình mà kháng lại định mệnh... Để giờ, em còn chẳng thể..."
Khi cô gái đã quá đỗi tuyệt vọng, chính là lúc chàng trai ấy ôm lấy cô, không ngại vòng tay qua cả những vết nứt cô cho là xấu xí, không ngại gì việc được ở bên cạnh cô kể cả khi đau khổ hay hạnh phúc vô cùng.
"Xin anh, Macht... Hãy rời đi, hãy bỏ em lại đi. Em không thể để anh... nhìn thấy cảnh tượng đó được."
Cô gái đang sợ hãi, sợ hãi định mệnh của chính bản thân, sợ hãi việc người con trai này sẽ kinh tởm cô, sợ hãi cô. Hơn hết thẩy... cô sợ... bản thân sẽ làm hại anh ấy.
Nhưng. Đôi mắt của Macht lại càng quyết tâm hơn. Anh siết chặt đôi tay, ôm chặt lấy cô gái mà không muốn buông bỏ
"Anh phải từ chối rồi, Suzume. Lí do anh chiến đấu, mọi lí do để anh có thể tiếp tục tiến lên, chỉ là được ở bên em thôi. Vậy nên, anh sẽ cứu em. Còn nếu không thể... chính anh, sẽ ở bên em đến giây phút cuối cùng."
Chàng trai ấy, không quan tâm thứ gì khác nữa. Anh chỉ muốn ở bên cô gái mình yêu thương.
"Em là Suzume của anh chứ không phải ai khác. Là chim sẻ hay rắn, là thần linh hay nhân loại, tất cả... đều không quan trọng. Anh chỉ muốn bên em, Suzume. Mãi mãi..."
Đó... là tính chiếm hữu. Chàng trai ấy hơi tách ra, đôi mắt nhìn vào cô có phần hung tợn tựa thú săn nhưng lại mang vẻ dịu dàng của một con người.
"Anh sẽ bảo vệ em... cho đến khi linh hồn này biến mất khỏi thế gian.
Cho đến khi ý thức còn tồn tại, anh sẽ ôm chặt lấy em không rời xa.
Nếu phải trở thành thần để bên em, anh sẽ làm
Nếu phải trở thành quỷ để ở bên em, anh cũng sẽ làm
Kể cả phải trở thành một thứ hỗn tạp nhất... anh cũng sẽ trở thành. Chỉ cần ở bên em thôi, Suzume!"
Lúc này, Macht dường như đã trải qua một cú thúc mạnh trong cảm xúc.
Đôi môi chiếm lấy cô gái mình yêu. Tính độc chiếm ấy mạnh mẽ tựa như sư tử và lãnh thổ. Điều đó khiến cô gái có chút hoảng sợ. Ấy vậy mà, cô lại thả lỏng, bộ y phục mỏng trượt khỏi cơ thể. Nổi bật trên làn da trắng nõn lại là những vết nứt vỡ thật xấu xí.
Ở khoảnh khắc này, mặt nạ của Macht rơi xuống, cuối cùng... đôi mắt của chàng trai ấy cũng thật sự lộ ra. Sắc hổ phách ấy tựa như một sự quyết tâm mạnh mẽ không thể bị dập tắt.
Khi cả hai di chuyển, bất chợt một bên chân của Macht cũng đã rụng đi cùng cánh tay giả. Điều đó khiến cậu ta mất cân bằng và cả hai đã cùng ngã xuống hồ nước.
Tay trong tay, vai sát vai, đôi mắt quyến luyến chẳng nỡ rời. Trên nền sắc đen của lòng hồ, đôi mắt hai người đã chỉ còn có nhau. Ánh trắng khẽ hé mình khỏi mây trời, mặt hồ rực rỡ khi hai con người cùng nổi lên. Cơ thể ướt đẫm, đôi mắt ngọt ngào, cùng khao khát mãnh liệt.
Cảm xúc nơi họ đã hoà vào một nhịp.
Khoảnh khắc này...
Chỉ khoảnh khắc này thôi...
Chúng ta không cần quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa.
Cả hai, đều thật khiếm khuyết làm sao. Những vết nứt xấu xí kéo dài từ đôi gò đào xuống quá nửa bàn chân trắng nõn, đôi mắt hỏng hay tay chân bị khiếm khuyết. Ấy vậy mà, họ chẳng quan tâm nữa. Đôi môi cuốn lấy đối phương, cơ thể phong phanh, chẳng có nổi mảnh vải.
Chẳng còn điều gì được che dấu nữa, chẳng có điều để ngại ngùng nữa.
Chỉ còn cơ thể trần trụi cùng thâm tâm hỗn loạn giữa hạnh phúc cùng những tội lỗi
Đêm nay, sẽ thật dài.
---Hết chương 161---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip