Chương 166: [...]

Phần 1: Ngọn đèn soi rọi đêm đen


Đây là một câu chuyện xa xưa. Trong giấc mơ của Tiểu nữ thần.

Năm đó, tôi đã sinh ra như nào nhỉ?

Khung cảnh ấy, từ con mắt của Yamata no Orochi nở ra. Tôi là đứa con của xà thần

"Phải rồi... đã quá lâu rồi."

Khoảnh khắc chiếc đầu đầu tiên của Orochi bị tiêu diệt, đôi mắt của xà thần đã bị di dời và trở thành một thứ dị biệt. Chính đôi mắt đó đã sinh ra tôi, một nữ thần, những chiếc đầu khác đã thức tỉnh từ lâu... Vậy... tôi là đứa con thứ tám của thần rắn sao?

"A..."

Chị em của tôi đang gào thét. Họ đang bị thảm sát bởi sấm sét, từng người một... từng người đều bị sấm sét xé toạc. Để rồi, khi tia chớp ấy đã phóng lên trước mặt "cha". Cũng là lúc sáu lưỡi gươm khổng lồ cùng biển sao rơi xuống.

"Họ chết mất rồi..."

Đó là những gì tôi nghĩ. Dù không thật sự hiểu rõ điều gì đang xảy ra trước mặt. Nhưng dưới sáu lưỡi kiếm đó, tất cả sẽ tiêu tan. Ba lưỡi kiếm đen mang nặng tội lỗi, ba lưỡi kiếm trắng tượng trưng cho cho lưỡi đao vung xuống đầu tội nhân. Kéo theo đó là hàng ngàn vì sao chổi, huỷ diệt toàn bộ những gì còn sót lại của kẻ mang tội.

Đó là kết thúc... Hoặc chi ít là điều bản thân tôi nghĩ.

Tia chớp dừng trước cha đã lập tức phóng xuống. Như thể chẳng hề nghĩ ngợi hay phải suy tư trước việc giết chết kẻ thù hay chiến đấu cùng nhân loại đến phút cuối cùng.

Thần linh đã đưa ra lựa chọn, đó là lí trí tuyệt đối của thần. Nhưng có lẽ, cũng còn có cả cảm xúc mãnh liệt của vị thần ấy nữa

Thần khí giương lên, một đao duy nhất. Toàn bộ thần lực của vị thần ấy đối đầu với đài phán xét. Một mình vị thần ấy gánh chịu tội nghiệt cho tất cả sinh mệnh nơi đây.

Ánh mắt thật đẹp làm sao... Sắc hổ phách sáng ngời, cứng rắn và trách nhiệm. Tựa như hổ phách không đổi rời, tấm lưng của vị thần sấm sét thật vững vàng làm sao.

"Nhưng... tiêu tan rồi..."

Cô gái nhìn về vị thần đang dần mờ nhạt trên bầu trời, đã có một bộ phận sinh thể nào đó đang nhụt chí, lại có một phần đang tức giận... Những cảm xúc ấy thật hỗn loạn. Nhưng tình thế tuyệt vọng đến vậy, vị thần ấy vẫn giơ cánh tay lên.

"Hỡi toàn thể nhân loại và quân sĩ. Chúng ta, chiến thắng rồi!!"

Lời tuyên bố ngỡ ngàng khiến tất cả đều cảm tưởng mình đã gặp ảo giác. Rồi, tôi đã nhìn thấy bầu trời mở ra. Giống như lúc Thiên Vũ Vũ Trảm được truyền tống. Xong, chẳng tới sát na, khoảng khắc mà cả thần thánh cũng chẳng thể nhìn rõ.

"!!"

Một cột trụ ánh sáng điên rồ được giải phóng từ tầng trời. Xuyên thủng Đài xét xử lẫn Yamta no Orochi

Uy áp khổng lồ thiêu rụi mọi quái vật, nhưng những người ở phe vị thần kia lại không hề bị tổn thương. Cột lửa vĩ đại va đậm với bề mặt lục địa khiến nó trao đảo. Nhấn chìm vị xà thần kia xuống bề mặt của lục địa này, hồn phách tiêu tan... Hoặc, chi ít là phần lớn đã tiêu tan.

Tôi hiểu rằng không phải tự nhiên bản thân được sinh ra lúc này và tồn tại ở đây. Khả năng cao là chính bản thân tôi đang nắm giữ một phần hồn phách của cha trong cơ thể mình. Vậy thì...

"Mình... không muốn tồn tại..."

Sinh ra là một vị thần, phần nào đã cho tôi các kiến thức về thế giới này. Đúng hơn là các kiến thức của cha. Nhưng... vì vậy mà tôi không muốn tồn tại nữa. Việc tôi được sinh ra, đơn giản đã là một tội lỗi rồi.

Lí trí tuyệt đối của thần thánh cho phép tôi không phải đắn đo cho chính quyết định này. Lựa chọn của thần sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

"Diệp phi kiếm."

Đó sẽ là cách tôi gọi thanh kiếm này. Rũ bỏ hoàn toàn cái tên thật sự của nó: Thiên tùng vân kiếm. Thanh kiếm được sinh ra từ một trong những cái đuôi của xà thần. Thanh kiếm ở chiếc gương chưa hề tiêu tan và nó đã trở về với... Đứa con thứ tám là tôi.

Cầm ngược cán kiếm bằng hai tay, tôi đã tự đâm nó qua "tim" mình.

"Không...chết sao?"

Sau khi lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể, tôi đã nhận ra một sự thật ngớ ngẩn. Thanh kiếm này không khiến tôi "chảy máu", ngược lại, nó đang bao bọc lấy tôi...

Từ chuôi kiếm mọc ra rễ cây, từ lưỡi kiếm mọc ra cành lá. Tôi... đang bị một thân cây bọc lấy...

"A...thật là...Ngủ... một... giấc vậy..."

Đó là suy nghĩ đơn giản duy nhất của tôi. Chìm trong bóng tối vô tận? Đứa trẻ mới sinh này... đã có gì để mà sợ hãi việc "một mình" đâu.

Cuối cùng, ý thức tôi tắt lịm—

Ý thức cô gái tắt lịm, trở thành một thân cây sồi chìm vào giấc ngủ vô tận.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, thân xác tiểu nữ hiểu rõ bóng tối và sự cô đơn. Mở mắt hay nhắm mắt? Nó cũng chẳng quá khác biệt. Thứ duy nhất khác... có lẽ là khi ngủ, trong giấc mơ của cô sẽ xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt về xà thần. Chỉ có sắc tử tím hiện lên, chỉ có ánh đỏ rực sáng, chỉ có sắc đen là màu nền duy nhất trong mọi kí ức. Chỉ vậy mà thôi

Cho đến một ngày, có một thứ gì đó thay đổi...

Một màu sắc khác, đã xuất hiện trong tầm nhìn của vị tiểu thần.

Vàng, xong rồi nâu, xanh, xong đến xám.

Cô... biết màu sắc này...

(Đã bao lâu, trôi qua rồi?)

Đã bao lâu, kể từ khi cô chìm trong bóng tối? Đó là câu hỏi đầu tiên trước khi ánh mắt của cô thật sự mở ra.

Trước mặt cô... là hai con người kì lạ với bộ trang phục mang sắc trắng là chủ đạo. Ánh sáng mặt trời khiến cô chói mắt, sắc xanh của lá cây, màu xám của sỏi đá...

"..."

Vị tiểu thần mệt mỏi nhắm mắt lại... Thế giới lại chìm vào sắc đen nguyên thuỷ.

"---"

"~~~~~~"

Hai tiếng xì xào hiện lên. Và rồi cô chẳng còn nghe rõ điều gì nữa.


Và rồi... bản thân tiểu nữ thần đó lại lần nữa mở mắt ra sau giấc ngủ. Lần này...

(A... vậy ra đó chỉ là một giấc mơ...)

Suy nghĩ duy nhất của cô là vậy đấy. Cô ấy không thể tin được ánh sáng đã xuất hiện, và giờ trước mặt cô... lại là bóng tối.

(...)

Nhưng, sao lại có cảm giác kì lạ. Tay của cô, đang cấu chặt vào thứ gì "êm ái"

Trên cơ thể cô... không phải thân cây thô ráp và nặng nề. Thứ này, quá mềm và nhẹ nhàng, nếu theo thuật ngữ, có lẽ nó được gọi là "nhẹ như lông vũ".

Và rồi, dường như củng cố cho cái suy nghĩ kì lạ của cô. Ánh sáng đã hiện lên một cách bất ngờ khiến cô giật mình và quay đầu.

"..."

Cơ thể cô đã di chuyển được... Đã có thể nhìn thấy thứ trước mặt mình. Trước cánh cửa kéo bằng gỗ đằng kia... đang có một người phụ nữ với trang phục "trắng".

"Cô tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã mang cô đến đây nhé."

Người phụ nữ đó cầm cây đèn dầu và đặt lên nóc tủ bên phòng. Cô ấy bước tới và ngồi trước mặt vị nữ thần có khuôn mặt bất ngờ này.

"Nơi này rất an toàn, nên cô đừng lo lắng gì cả. Thợ mỏ của bọn tôi đã tìm thấy cô cạnh một hoá thạch gỗ dưới hang. Nhưng thật ngạc nhiên khi cô không bị thương ở đâu cả..."

Cô gái ấy vẫn nhìn, chẳng nói gì và có phần lơ đãng. Nên người phụ nữ kia mở lời tự giới thiệu.

"Giới thiệu hơi muộn nhỉ? Chị là Mamoru, nói vậy chứ chị cũng không rõ em có hiểu không nữa."

Mamoru lúc này nhìn kĩ vào cô bé này... Trông thật trẻ, cứ như thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy vậy, tại sao cô ấy lại bị chôn sống? Câu chuyện sau đó, là gì? Cô mở lời...

"Nếu được thì, em có thể cho chị biết câu chuyện của mình được không?"

Thấy cô gái trước mặt vẫn còn vẻ mặt thờ ơ chỉ khẽ liếc nhìn và rồi lại lỡ đãng đi nơi khác, thu hút được sự chú ý thoáng chốc đó, nghĩa là cô gái trước mặt cô hiểu rõ ý nghĩa của cậu nói ấy. Nên người phụ nữ giới thiệu trước

"Vậy... chị trước nhỉ?"

Cô gái lúc này ngồi lịch sự hơn và giới thiệu. Cảm giác có chút gì đó thánh tử và thiêng liêng...

"Chị là vu nữ của đèn thờ Kushinadahime, dù chỉ là người tập sự thôi. Nhưng ngôi làng này tôn thờ nữ thần Kushinadahime, một đứa con của ác thần năm xưa. Để chuộc lại lỗi lầm của ngài, vu nữ bọn chị sẽ nhảy điệu lạc thần và gửi lời cầu nguyện cho các linh hồn được yên nghỉ."

Vẫy thấy cô gái im lặng, cô vu nữ gãi đầu.

"A ha... chắc em không hứng thú gì về vị thần này đâu nhỉ? Dù sao tôn giáo về xà thần cũng đã biến mất từ lâu..."

"Nghe ngu ngốc thật."

"!!"

Trước câu nói bất ngờ của cô gái. Người vu nữ bất ngờ, nhưng rồi, chẳng rõ như nào, chỉ đúng một cái chớp mắt, cô gái ấy đã đứng lên. Đôi mắt u buồn khẽ lộ ra sau mái tóc đen dài, bộ váy đen đơn giản khiến cô hoà nhập vào bóng tối nơi đây.

"Không biết là... từ đó đến giờ... đã bao lâu trôi qua rồi?"

Giật mình và có phần hoảng hốt trước hành động của cô gái trước mặt cũng như cô đã ngờ ngờ nhận ra điều bất thường. Nhưng vu nữ tên Mamoru ấy vẫn nghiến răng để có thể tiếp tục.

"Kỉ mặt trời thứ hai... không, có lẽ sẽ thích hợp nếu nói theo lịch kỉ đèn thần. Rơi vào khoảng, ờ..."

"Cả hai lịch đó... tôi đều không biết."

"!!"

Người vu nữ hiểu rồi... Hiểu rõ sự kì lạ mà cô cảm nhận được khi phát hiện cô gái được khai quật trong hầm mỏ. Càng hiểu hơn về lí do thần thể ấy thật trong sạch dẫu cho chìm sâu dưới lòng đất... Điều huyền bí này, chỉ có thể giải thích bằng một thứ thôi.

(...Phép màu)

"Tôn giáo à? Về xà thần? Nếu công việc của vu nữ tiễn đưa linh hồn, thì đó chắc chắn không phải để tạ tội cho Orochi."

"..."

Cô gái ấy trực tiếp nói ra cái tên cấm của xà thần. Rồi, với đến chiếc đèn dầu trước sự câm lặng có phần sợ hãi của Mamoru.

"Nên... đến khi nào nhân loại thật sự có xoá sạch tội lỗi, xoá sạch những gì còn sót lại của cha, để tôi có thể được giải thoát. Lúc đó, hẵng gọi tôi dậy nhé."

Phừng

"Cái-- Em làm cái gì vậy!"

Khoảnh khắc cô gái chạm vào ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn dầu, nó đã thổi bùng lên và bao phủ toàn bộ cô gái. Dù có đau đớn, nhưng cô ấy lại ôm chặt chiếc dèn dầu ấy vào lòng.

"Dừng lại. Bỏ chiếc đèn đó ra!"

Mamoru lập tức hất bay chiếc đèn khỏi tay cô gái.

"Dập tắt đi!"

Cánh tay giơ về phía trước, cùng một cánh tay đưa lên cầu nguyện. Ngọn lửa mà vị tiểu thần tạo ra đã lập tức biến mất khỏi cô và cây đèn

"Tại sao?"

Vị tiểu thần đó hỏi. Có lẽ do ở trong bóng tối quá lâu... Nên cô chẳng thiết gì việc đau đớn nữa. Dẫu cho cơ thể vẫn còn những vết phỏng, nhưng nó lại hồi phục về nguyên trạng như chưa từng có gì xảy ra

"Tại sao cái gì?! Đó mới là điều chị phải hỏi! Sao em lại làm như vậy!!"

Người vu nữ tức giận quát tháo. Nhưng cô gái kia nghiến răng, nhớ lại những gì mình biết cùng những giấc mơ mà mình đã trải qua...

"Xà thần mà các người gọi, là cả một cục tội lỗi khổng lồ. Những tạo vật mà người cha ấy tạo ra, sinh ra đã là tội lỗi. Và chỉ cần những tội lỗi của những kẻ tôn thờ xà thần còn tồn tại, thì tội lỗi của cha sẽ mãi tồn tại. Và đứa con của cha... sẽ phải sống mãi cùng tội lỗi ấy."

Vị tiểu nữ đã bị Thiên tùng vân kiếm phong ấn. Trở thành cành cây rồi hoá thành hoá thạch, vậy chắc là đã hàng triệu năm trôi qua rồi... hay là cả tỉ năm nhỉ? Chẳng rõ nữa, vậy mà tôn giáo về xà thần vẫn tồn tại sao?

"Cô... là con người nhỉ?"

"Đúng vậy."

Mamoru trả lời dõng dạc, thấy vậy, vị tiểu nữ này đáp.

"Thứ tội lỗi mà con người các cô đã gây nên, thứ mà con người các cô đang tôn thờ, chính là thứ đã khiến tôi không thể chết được."

Vị nữ thần này không hề muốn tồn tại. Cô ấy sinh ra bởi tội lỗi, nhưng thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là thứ ánh sáng rực rỡ của sự đúng đắn. Vì vậy, mà cô phải biến mất, cô ấy không thể tồn tại để những ánh sáng đó không bị tổn thương. Nhưng, chỉ cần những người tôn thờ Xà thần còn giữ trong mình tội lỗi... Thì bản thân cô vẫn chưa thể thật sự chết đi.

"Hiểu rồi."

Người vu nữ tên Mamoru kia gật đầu và đứng dậy. Từ cánh tay cô ta bất chợt xuất hiện ra một thanh kiếm mang theo sắc bạc cùng ánh xanh của cây cỏ.

"Em sợ hãi khoảnh khắc khi thế giới diệt vong. Em sẽ cô đơn phải chứ?"

"..."

"Có vẻ khi sinh ra, ánh sáng em nhìn thấy đã quá rực rỡ, nên em sợ hãi bóng tối. Dù vậy, em không chối bỏ nó, em coi nó là sự chuộc tội, là điều bản thân phải chịu đựng vì đã sinh ra, đúng không?"

Từng lời nói, từng câu từ. Giọng điệu vững chắc cùng thái độ cương trực khác hẳn với sự ngờ vực và hoảng hốt ban nãy. Xong, cô chĩa mũi kiếm về phía vị nữ thần.

"Lần đầu nhìn thấy em, chị đã tin rằng em là một tạo vật của thần thánh ban tặng. Em... dù bị phủ đầy bởi bùn đất, nhưng lại chẳng nhiễm bẩn mùi hôi tanh. Tự bản thân em đã quá trong sạch, tự bản thân em đã là hoàn mĩ tuyệt đối."

Mamoru nắm chắc lưỡi kiếm, những dây leo mọc đầy gai cuốn lấy cánh tay cô và siết chặt. Máu cô không chảy, nhưng thanh kiếm đang uống lấy dòng máu đó.

"Vì bản thân ngài đã là hoàn mĩ, vì bản thân ngài đã là thần minh. Nên sự tuyệt vọng của ngài con người như tôi không thể tưởng tượng. Nhưng..."

"!!"

"Dưới lời thề của Mamoru, kẻ bảo vệ tuyệt đối cho nghi thức Thần lạc. Nữ thần Kushiadahime, ta sẽ thực hiện lời thề của mình, thực hiện nguyện ước của thần minh!"

Mamoru đâm kiếm, cú đâm thẳng vào ngực của Kushinadahime khiến cô gái lùi lại một bước.

"Gư!!"

Nhưng, người rên rỉ không phải là vị nữ thần, mà lại chính là cô vu nữ kia. Những dây leo gai cuốn chặt ngừng hút máu, toàn bộ cánh tay bắt đầu chảy huyết nặng.

"Cô đang làm gì vậy... Vết sẹo của con người, sao có thể lành được chứ?"

Kushinadahime nắm lấy lưỡi kiếm đã xuyên qua ngực mình và rút ra. Máu chảy dài, nhưng cô không hề đau đớn, người đang đau, là Mamoru đằng kia kìa. Dù vậy, người vu nữ ấy vẫn dũng mãnh trả lời.

"Phải, đó là quy luật tự nhiên. Sinh linh lưu chuyển, tất cả hướng tới cái sự sống mà tồn tại. Nhưng một sinh linh chưa bao giờ được sống đã phải chết. Đó là trái với nhân quả. Vậy nên... Thưa nữ thần..."

Cô gái cắm thanh kiếm xuống sàn, tuyên bố lời thề.

"Dưới dòng máu của tôi và xà thần trên lưỡi gươm này! Tôi thề, ngài sẽ được sống đúng với quy luật tự nhiên!"

Đôi mắt của người vu nữ rực sáng và bất chợt ánh lên sắc hoàng kim khiến nữ thần ngỡ ngàng. Nhưng rồi, ánh sáng đó biến mất... để lại sự quyết tâm vững trãi vô cùng trên đôi mắt đen tuyền.


(A... hẳn rồi... Mình cũng nên cầu nguyện lên ai đó...)

Làm ơn...

Làm ơn....

Hỡi đấng trên cao.

... Hãy cho người con gái đáng thương này được ngủ một giấc bình yên.


Phần 2: Đời đời kiếp kiếp, mãi bên nhau

Đêm nay, thật trong xanh, trăng sáng, và thật là một dịp đặc biệt... khi bầu trời có đầy đủ cả biển sao

"Ah... mình có thể nghe thấy, nhỏ hơn cả tiếng rung rinh, hơn cả tiếng bập bùng của lửa. Tiếng chuông của em, đã có thể tĩnh lặng như vậy rồi sao, Kushina?"

"Mamoru, chị đang làm gì ở đây vậy?

Kushina chính là tên gọi của Kushinadahime ở trong ngôi làng này. Vì không ai biết cô là thần linh cả, thậm chí... cả bây giờ vẫn vậy, cô chỉ đơn giản là một vu nữ trẻ trung. Vì thế giới này có nhiều chủng người sẽ trẻ mãi cho đến hàng trăm năm sinh sống, nên người làng cũng không nghi ngờ gì thân phận của cô cả.

"Chị chỉ ngắm sao chút thôi. Với cả hóng gió nữa."

"... Em không muốn nghe tin chị trúng gió rồi nằm ngủ trên cái ghế đó đâu nha."

Vị tiểu thần bước lên cạnh người vu nữ nay đã già nua. Đã tám mươi năm trôi qua, Mamoru cũng đã quá một trăm tuổi rồi. Nhưng nhìn đống cơ của ấy thì ối người trẻ sẽ phải ghen tị đấy.

"Sắp đến lúc rồi... phải không?"

"Em là thần thánh mà? Chẳng phải em sẽ nhìn rõ điều đó sao?"

Đúng... Kushinadahime là thần linh. Cô ấy sẽ dễ dàng thấy được điều mình muốn biết. Nhưng...

"Em... không muốn tin."

Đây, chính là ảnh hưởng của phần người... Kushinadahime đã sống bên nhân loại quá lâu, có thể coi là từ thời điểm cô sinh ra và sau giấc ngủ dài vô cùng, cô đã được sinh sống bên nhân loại.

Cảm xúc của cô... không muốn chấp nhận thứ mình đã thấy. Nhưng, bản thân thần thánh dĩ nhiên sẽ chẳng thể chối bỏ sự thật.

"Làm một điệu cuối cùng nhỉ? Cũng tiễn đưa linh hồn lần nữa nhé, Kushina?"

"Vâng."

Vị tiểu thần gật đầu và đỡ lấy Mamoru, dìu lấy cơ thể cô để cả hai cùng bước đến tế đàn trên núi.

Thật im ắng làm sao... Gió thổi, cỏ cây xào xạc nhẹ nhàng. Những ánh sáng lơ lửng trên mặt đất của đom đóm, giống như những vì sao trên bầu trời.

Khi bước đến tế đàn. Mamoru đeo lên chiếc mặt nạ vô diện. Người vu nữ cắm thanh kiếm xuống đất và quỳ xuống tế đàn, bảo vệ cho con người phía sau. Vị tiểu thần dâng cao chiếc chuông tĩnh lặng, tay còn lại cầm một chiếc dây đỏ được cố định với cây chuông đó

Trong khoảnh khắc vạn vật tĩnh lặng, lời cầu nguyện được ngân lên

"Nhất liệm."

Nàng vu nữ cúi mình, để chuẩn bị cho mọi thứ bắt đầu. Bất chợt một âm vang giống như đoàn diễu hành khẽ vang lên. Chẳng rõ là nguồn nhạc ở đâu, nhưng âm vang ấy hoà với ngọn lửa tạo nên một vẻ cố kính khó tả.

"Tinh tú chi luật."

Cô gái đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Cây chuông dâng cao, gõ lên một tiếng leng keng đánh tan sự tĩnh lặng đều đặn của thiên nhiên

Bước sang trái ba bước rồi rung chuông.

Trượt nhẹ sang phải, rung chuông hai lần.

Cuối cùng hướng cây chuông lên bầu trời, như thể chắp tay cầu nguyện.

Lúc này, khu rừng bị đánh động. Những đóm lửa nhỏ dần hiện ra khỏi mặt đất, đóm đóm vật vờ xung quanh giống như hiện diện nơi đây là biển sao u tịnh.

"Hãy đi đi, những linh hồn còn nằm dài tại nơi đây, phía trước là con đường của tinh tú. Dẫn đường cho chúng ta là những kẻ lạc. Đi về nơi có thể bỏ lại phiền muộn phía sau."

Mamoru lên tiếng, sau lớp mặt nạ vô diện ấy. Giống như là sứ giả của thần chết, sẽ dẫn đường cho những ai còn kẹt lại nhân gian con đường trở về với luân hồi

"La~"

Khúc nhạc bắt đầu nổi lên. Nàng vu nữ bắt đầu điệu múa thần lạc, với tiếng rung chuông vui tai, vẫy gọi những cho những linh hồn đi đúng đường. Những đóm lửa dần hiện lên hình hài. Có những con người đang ngắm nhìn vị tiểu thần, có những con thú nhỏ lại chạy đùa lung tung, rồi những con thú lớn hơn như gấu hay hổ chẫm rãi bước đi theo vô số linh hồn để trở về luân hồi.

Cũng chẳng lạ khi nơi đây, còn có cả linh hồn của những con quái vật đang bước đi. Tựa như bách quỷ dạ hành, nhưng chẳng phải chỉ có yêu ma, nơi đây tồn tại rất nhiều chủng loài đang hướng về vùng đất linh hồn, tất cả đều chỉ bước trên con đường trở về thế giới bên kia.

Âm vang của chuông Suzu, vải liệm tựa dây kết đan giữa hai cõi âm dương. Vị vu nữ nhảy múa, người thủ hộ vẫn quỳ gối chưa hề cử động. Để rồi, bất chợt xuất hiện một ánh lửa khác biệt với những ngọn lửa trời trắng xoá. Chúng mang màu đen kịt, khi nhìn vào nó, khiến cảm giác nuối tiếc trong ai bỗng dâng lên.

Cũng cảm nhận được điều đó, Mamoru ngưởng đầu lên và nâng cơ thể dậy.

"Tinh tú chi luật."

Lời nói phát ra từ miệng của mặt nạ vô diện. Thanh kiếm trên tay được nhấc rút khỏi mặt đất.

"Diệp phi kiếm."

Dẫu cho phi kiếm trên tay, Mamoru vẫn chỉ đứng đó và quan sát. Để đến lúc, ngọn lửa đen kịt ấy thành hình, nó mang hình dạng của một con người... một con người nhưng lại mang hình hài tựa dã thú.

"KAAAIII!"

Bóng đen điên cuồng lao lên, nhắm vào vị vu nữ đang nhảy múa. Người con gái ấy biết, nhưng vẫn không hề nhảy lệch nhịp. Cũng bởi vì...

"Linh hồn nuối tiếc, hãy trở về với cây cỏ, cho đến khi muộn phiền tàn phai."

Người thủ hộ ngân lên như cầu nguyện. Một lưỡi kiếm đâm thủng linh hồn đen kịt khiến nó tan ra và trở về với mặt đất.

"Linh hồn nuối tiếc, trở về với mặt đất. Cầu cho sự vương vấn trôi qua khi ngươi chìm vào giấc ngủ lâu dài."

Tiếp tục cầu nguyện, Mamoru vẩy lưỡi phi kiếm. Lúc này, hàng chục ngọn lửa đen kịt tiếp tục xuất hiện giữa những linh hồn đang hành hương.

"Cầu nguyện, cho các ngươi quên đi sự nuối tiếc."

Hình dáng lúc này của những đốm lửa biến hoá, thứ mờ nhạt, thứ lại quá rõ ràng

Có hình hài chỉ là con thú hoang đói khát, chấp niệm chẳng quá to lớn khiến nó chỉ tồn tại giống hư ảnh của bóng đen

Nhưng, lại có kẻ như thể một chiến binh. Bị mũi tên cắm đầy chiến giáp. Kẻ mất đầu, kẻ khao khát trả thù mà luôn phát ra những âm thanh cái tên mà hắn thù hận.

Một tên vung thanh kiếm muốn cắt đứt âm thanh từ lạc vũ tràn đầy hy vọng khiến chúng chướng tai. Nhưng khi lưỡi kiếm mục còn chưa được vung lên, Mamoru đứng trước vu nữ đã vung kiếm cắt thẳng vào hình hài đen tối ấy khiến nó trở về với mặt đất.

Đây, chính là nghĩa vụ của người bảo hộ. Để vu nữ dẫn dắt những linh hồn hành hường, hắn phải bảo vệ cô khỏi những linh hồn tiếc nuối chỉ muốn dập tắt ánh sáng ấy.

Để rồi, Mamoru rời khỏi vị trí. Người phụ nữ trong mặt nạ vô diện chầm chậm bước về phía trước. Nơi mà hàng trăm linh hồn tiếc nuối đang dần hình thành.

Chẳng nói chăng rằng, Mamoru không hề chủ động tấn công. Nhưng, những linh hồn đầy tiếc nuối ấy cũng chẳng quan tâm điều đó, chúng lao đến tựa sóng vỗ bờ. Một con gấu cao hơn hai mét đứng lên, nhắm cú tát thẳng vào mặt Mamoru. Dẫu vậy, người phụ nữ ấy chỉ bước qua và cắm lưỡi kiếm và trước ngực con gấu khiến nó tan biến.

Chẳng tới một giây sau, những linh hồn hình người lao đến, một kẻ vung đao, có kẻ vung quyền. Nhưng Mamoru đã đỡ lấy đòn tấn công và kết liễu cả hai chỉ bằng một đường kiếm duy nhất.

Lúc này, một con quái vật to lớn hiện ra, nó vung một đấm vào Mamoru khiến cậu ta thủ thế trượt dài về phía trước của Vu nữ. Hàng loạt con quái vật khác lao đến, nhưng cũng chỉ một đao chạm vào đã khiến chúng trở về với mặt đất ngay tắp lự.

Ấy vậy mà, chẳng hề ngừng lại, đám quái vật tận dụng số đông lao đến đè cơ thể Mamoru xuống khiến cô ấy khó lòng đứng dậy. Bởi vì đây không chỉ là khối lượng đơn thuần. Mà nó còn là hàng trăm nỗi hối tiếc đang đè lên vai khiến cơ thể Mamoru muốn gục xuống. Con quái vật khổng lồ tiến tới vung một quyền, nó thụi thẳng vào giữa ngực khiến Mamoru bay về chân tế đàn.

"Gừ..."

Mamoru rên rỉ. Trái tim cô đang bị tổn thương bởi những sự nuối tiếc ấy. Nó nặng nền khiến tinh thần người bảo hộ đang dần không được ổn định. Nhưng...

"Tinh tú chi luật!"

Ngân lên lời cầu nguyện. Ánh sáng của Mamoru được kết nối với chính tiểu nữ thần đang khiêu vũ trên tế đàn để dẫn dắt linh hồn trên hành trình hành hương ngắn ngủi.

"Cầu cho sự nuối tiếc mãi ngủ say!"

Ánh sáng hoàng kim rực rỡ trở thành hào quang của Mamoru, vị nữ thần dù đã chảy mồ hôi khi truyền đi thần lực của bản thân. Nhưng điệu lạc vũ của cô ấy vẫn không hề chệch nhịp.

Mamoru có thần lực tiếp sức, lưỡi kiếm trong tay từ thô tựa cành cây đã trở nên sắc bén hơn, cánh tay thật cũng triệu hồi ra một cây rìu nhỏ trở thành vũ khí thứ hai.

Nhân lúc Mamoru bị thổi bay, những linh hồn ấy tấn công vị vu nữ. Hơn sáu cá thể đã gần như chạm được vào nàng. Bàn tay ngay trước ánh mắt. Nhưng...

Vụt

Tiếng gió xiết mạnh, cánh tay ấy rơi xuống cùng linh hồn tan biến trở về với đất mẹ. Mamoru giờ tựa như thần linh, cậu ta trả lại những linh hồn đầy nuối tiếc chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế cứ thế, cho đến khi bình minh lên. Linh hồn tiếc nuối cuối cùng còn lại đã bị Mamoru trả về.

Leng keng

Tiếng chuông cuối cùng kết thúc, mặt trời đã lên và kết thúc cho một buổi đêm tuyệt đẹp. Vị nữ thần bước xuống bên cạnh Mamoru.

"Những linh hồn sẵn sàng đã bắt đầu chuyến hành hương của họ rồi. Hôm nay em vẫn làm tốt lắm, Kushina."

Không rõ phía sau lớp mặt nạ của Mamoru đang có biểu cảm như nào. Nhưng có lẽ là cô ấy đang mỉm cười nhỉ?

Thấy vậy, Kushina đỡ Mamoru đứng dậy. Nhưng người phụ nữ ấy lắc đầu và tự cắm thanh kiếm để đứng lên.

"Nữ thần Kushinadahime. Lần cuối chứ?"

Biết rõ điều sắp tới. Kushina gật đầu, đây... là lần thứ 81.

Lưỡi kiếm của Mamoru lần này chĩa về phía Nữ thần. Vị nữ thần ấy nhắm mắt, còn Mamoru thì vẫn không rung động. Cơ thể già nua ấy, vẫn thật sắc bén, cầm kiếm mà chẳng hề run tay, dẫu cho chỉ còn da bọc xương đi nữa.

"Nếu em chết, hãy nhớ hạnh phúc khi hành hương. Nếu em vẫn sống, chúng ta... vẫn sẽ gặp lại."

Mamoru kết thúc lời tuyên cáo

Để rồi, một khắc duy nhất thôi. Không dao động, không lệch nhịp. Lưỡi kiếm của Mamoru đã xuyên thấu trái tim Nữ thần Kushinadahime và lập tức được rút ra.

"Lần này... lại thất bại nữa... nhỉ?"

Kushina mở mắt. Bản thân cô... vẫn còn sống. Nhưng mà...

"Phải rồi..."

Nhân hình trước mặt, đã đứng thẳng và hiên ngang. Tư thế tra kiếm về vỏ thật vững chắc làm sao. Nhưng mà...

"Mamoru..."

Không lời hồi đáp, không gì trả lời cả. Cô gái đã biết trước rồi, nhưng cuối cùng cô cũng đã chấp nhận sự thật.

"Em... sẽ nhớ chị nhiều lắm."

Vị nữ thần rơi lệ, giọt lệ ấy sinh ra trên khuôn mặt đau khổ đang cố nở nụ cười để đưa tiễn người mình thương yêu ra đi.

Thanh kiếm nằm trong vỏ cùng hình ảnh con người hiên ngang trước bình minh ấy, đã hằn mãi trong cô. Kể cả khi cô quên đi cái tên của bản thân mình đi nữa, quên đi tất cả, từ thế giới cho đến gương mặt người...

Cô cũng sẽ không bao giờ quên đôi mắt ánh vàng cùng lưỡi kiếm ấy. Như thể bức tranh được điêu khắc, dù nó có phai mờ bao lâu, vẫn sẽ tồn tại.

Từ đó, vết nứt đầu tiên trên thân xác cô đã hình thành


Để rồi sau này, hàng trăm năm trôi qua... Cô gái đã nhìn thấy một con người với đôi mắt hổ phách

Những kí ức bị chôn sâu trỗi dậy, nhưng cô vẫn phải chấp nhận đó là một quá khứ đã qua. Ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu, cô gái cũng không sợ hãi cô đơn đến vậy, hơn nữa trăm năm với thần thánh, cũng chỉ như một cơn mưa ngắn ngủi thôi mà. Ấy vậy mà...

"Em... nhớ người..."

Cô gái đã ngỡ ngàng, đã chọn dối trá để giữ người bên mình. Để lưu giữ những kí ức mong manh. Giấu đi tên thật, giấu đi sự thật, giấu đi nỗi nhớ... Cô gái đã sống bên cạnh chàng với cái tên Suzume – chim sẻ.

Trao cho chàng thanh kiếm năm xưa, trao cho chàng chiếc lược của bản thân.

Trao cả tấm thân đã mục ruỗng cho chàng.

"Em nhớ người... nhớ người nhiều lắm."

Vì vậy, mà nàng... cũng yêu người rất nhiều

"Em... muốn ở bên người."

Kiếp đầu tiên, lỡ gặp phải ánh mắt [Định hình nên lý trí]

Kiếp thứ hai, dâng hiến một đời [Định hình nên khát vọng]

Để rồi kiếp này... Cô ấy, sẽ sống như một [Con người]

"Em sẽ mãi bên người!"

Cô gái nguyện thề

Khoảnh khắc này, thanh kiếm của người cô yêu nhất đã ở trước mặt cô. Để kết thúc cho sự đau khổ của cô mãi mãi.

[Mamoru] Em sẽ không bỏ người lại đâu. Chúng ta sẽ cùng sống bên nhau... mãi mãi.

"Tinh tú chi luật!!"

Tiếng hét từ tận đáy lòng của cô gái.

Người, đáp lại lời kêu gọi


---Hết chương 166: Tinh tú chi luật---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip