Chương 173: Sự sụp đổ

. . .  

. . .

Tách

Tách...

Tách...

Âm thanh những giọt nước đọng rơi xuống mặt đất. Chẳng cần tốn mấy thời gian để nhận ra khung cảnh xung quanh thật yên ắng vô cùng. Một người con gái đang được ngồi trên ghế, dẫu cho hai cổ tay đều bị xích chặt, thì cô vẫn đang ngồi trong tư thế thanh cao đến lạ.

"..."

Cô gái chậm rãi mở mắt... Khó tin quá, ánh sáng ư? Rõ ràng là cô đã mù rồi mà.

"Người đã tỉnh rồi nhỉ, Công chúa Vena?"

"..."

Khi Vena ngẩng mặt lên để nhìn về phía giọng nói, tiếng xích sắt khô khốc vang lên cùng đôi mắt bất ngờ mở to của Vena.

"Duncan... Invitus..."

"Phải, là ta đây."

Duncan thản nhiên trả lời. Hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ không khác gì Vena bây giờ. Nhưng, tại sao hắn lại ở đây. Cô nhớ rõ ràng tên đang tra tấn mình là kẻ khác mà? Hắn đâu mất rồi?

"Chẳng cần nhìn quanh đâu, chúng đã rời khỏi đây rồi."

ĐÙNG*

"!!?"

Vena giật mình quay ra phía sau khi vụ nổ đó xảy ra chiếu sáng cả quảng trời. Xung lực lao đến khiến đá tảng lẫn thạch nhũ rơi xuống.

Duncan thì vẫn bình thản dù điều đó xảy ra. Điều đó khiến Vena run rẩy quay lại nhìn về hắn.

"Ngươi biết kẻ đang ở đó là ai mà, phải chứ. Cái người nhất định sẽ đến cứu ngươi ấy."

"Không!"

Vena đứng phắt dậy, dây xích khiến cô không thể tiến lên.

"Sao lại có thể... anh ấy không thể tìm thấy được!"

"Fufu... Thế mà tìm thấy rồi đấy."

Trong lúc Duncan còn đang nở nụ cười ngạo mạn. Vena chợt nhận ra có âm thanh lạ phía sau cánh cửa sắt kia. Khi vụ nổ xảy ra đã đi cùng với động đất, nên ngoài kia... đang có những tiếng hét.

Những tiếng hét cao, lại có những tiếng khàn đặc. Nhưng có một điểm chung duy nhất... tất cả họ, đều là phụ nữ, hơn hết thẩy... Họ đều đang... mang thai.

"Nhận ra rồi à?"

Duncan cười xuề xoà và búng tay, cánh cửa đó lập tức được mở ra. Một người phụ nữ bị hai tên lính canh áp giải vào một cách tàn bạo. Cô gái ngã nhào xuống đất.

"Xin tha cho tôi!! Xin ngài tha cho tôi và con, Xin ngài!!!"

"Ngươi, sao có thể! Họ còn đang mang—"

"Thì sao nào?"

Trước tiếng giật xích mạnh bạo và tiếng hét phẫn nộ của Vena. Duncan chỉ nâng vai như thể đó là điều hiển nhiên. Xong, trên tay hắn xuất hiện một khẩu súng nòng xoay.

"Dừng điều đó lại!!"

Đùng*

"Garr aaaaaahhhhhhh!! Ah haaaaa!!!"

Hắn cười nhạt trước cái hành động vô nghĩa của Vena và bóp cò. Một bắn thẳng vào bụng cô gái khiến máu đỏ bắn ra

"Không!!!!!"

Vena gầm lên, cô gái kia thì hét lên đau đớn. Đó là do bị đạn bắn chúng, nhưng tàn bạo hơn... là viên đạn đó, đã găm thẳng vào đứa con trong bụng.

"Sao mày có thể, thằng súc sinh!!"

Đùng*

Vena chỉ vừa hét lên câu nói đó. Duncan đã bóp cò thẳng tay vào đầu người phụ nữ.

ĐÙNG*

Đúng lúc này, từ đằng sau lại vang lên một vụ nổ khiến mặt đât rung chuyển, tiếc la hét của nạn nhân tiếp theo lại được đưa vào. Khi nhìn thấy cái xác nằm sõng soài dưới mặt đất, cô gái bị đem vào đã hét lên trong sợ hãi vô cùng

Đùng*

Lại là viên đạn được bắn ra. Lần này, đầu cô đã bị xuyên thủng và nằm gục ra mặt đất.

Hàng loạt vụ nổ và đả kích. Ấy vậy mà, với Vena, tất cả thật yên lặng. Sự phẫn nộ và hỗn loạn vô cùng đang dâng lên trong cô. Nhưng khi nhìn vào điều này, cô hiểu là điều gì đã xảy ra rồi.

Hắn ta... Duncan Invitus, đã biết về cái thai trong bụng của Vena. Cô không được lộ liễu nữa, cô không được quyền gào lên nữa. Vì nếu gào lên, nếu để cảm xúc phẫn nộ chiếm lấy, để những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy. Đứa trẻ trong bụng cô sẽ có kết cục y hệt những con người kia, để hắn có thể sử dụng thân xác cô và biến nó trở thành một thứ gì đó kinh khủng.

"Ngươi biết gì không, công chúa? Cái vụ tra tấn mà ta bảo hai thằng kia làm ấy. Suy cho cùng chẳng phải làm để bắt mày phục tùng hay gì đâu."

Đùng*

Thản nhiên nói, cũng thản nhiên bóp cò. Vena dù sự căm hận đang trào dâng, cô cũng không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt nữa

Đùng*

ĐÙNG*

Tiếng súng hoà với tiếng nổ gầm vang. Xung kích đánh đến chỉ hất bay mái tóc dài của Vena. Đôi mắt vẫn kiên định, điều đó khiến Duncan bật cười

"Hahahaha... Rốt cuộc thì, tao hiểu hai thằng đó. Một thằng bại não chỉ biết cào xé và một thằng hèn chỉ dám tấn công tinh thần. Bọn chúng dù vô dụng nhưng cũng thay ta kiểm duyệt [Ngươi] trước thí nghiệm cuối cùng."

Cạch

"Ồ... hết đạn."

Duncan đưa tay vào túi và lại lấy ra sáu viên và đưa vào ổ xoay. Kéo kim hoả và bắn chẳng hề nhân nhượng, nãy giờ, đã quá mười xác người trước mặt Vena rồi. Đạn xuyên thủng bụng, giết chết đứa trẻ ở trong đó. Đạn xuyên thủng đầu, tước đi sinh mạng của người mẹ xấu xổ này

Tâm trí, trái tim tên đó... Ác quỷ... Định nghĩa kinh tởm nhất của quỷ dữ chính là bản thân Duncan Invitus

Thản nhiên tước đi các sinh mệnh, chẳng cảm thấy gai tay hay chán chường. Hắn nạp đạn và bắn, như thể đó chỉ đơn giản là hắn ta đang thở!

"Và ta nhìn không lầm. Từ thân xác đến tâm trí mi đều cứng rắn tựa đá tảng. Một tạo vật tuyệt vời."

Duncan nói với chất giọng đều đều, nhưng trên một hắn nở ra nụ cười nhẹ khiến Vena ghê người.

Đùng*

Những tiếng súng nổ quen thuộc cứ vang.

Đôi môi Vena lại run rẩy. Nhưng cô không được quyền biểu lộ xúc cảm

Những tiếng la hét sợ hãi, những tiếng van xin trong vô vọng.

Chúng cứ vang... cứ vang, cứ vang, cứ điên loạn mà lại đều như tiếng chuông ngân ban sáng.

Dù chẳng rõ bao nhiều người đã bị bắn chết nữa. Bao nhiêu cái xác đã bị đốt ở bên góc phòng khiến mùi thịt cháy với xác chết vẫn cứ vẳng vẳng ở đây. Vena đã vô thức thốt ra...

"Dừng... lại đi..."

Đó chỉ là một lời thì thầm, nhưng Duncan lại bắt chọn khoảnh khắc đó chẳng sót một rung động của âm vang.

Hắn ta hạ khẩu súng xuống, nhìn thẳng vào Vena... Không, hắn nhìn vào xa hơn. Xa hơn rất nhiều... và nơi đó... đôi mắt của Vena đang được thấy thứ mà cô không bao giờ nên thấy.

"Không... không... Khônggggg!!!!!!!"

Cô gào lên, tiếng hét xé xương xé thịt vang vọng cùng nước mắt. Cô đã thấy... đã thấy nó rồi

"Chồng của ngươi, chết rồi kìa. Chỉ còn hai phần công lực mà dám đến đây, liều mạng thật đấy."

"KHÔNG!!!!!!! MI, CON CHÓ ĐẺ!!!"

Cô gái không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Việc phải liên tục chứng kiến sự thống khổ trước mắt khiên bức tường của cô đã nứt vỡ. Để cuối cùng, Duncan chỉ đơn giản đã chốt hạ.

"Biết không, công chúa Vena. Dù ta chảng ưa gì sinh mệnh. Nhưng ta khá là ngưỡng mộ những bà mẹ đấy..."

Nghe thấy hắn nói điều đó, đôi đồng tử toé máu của Vena chợt rung động. Cô nghiến mạnh răng, đôi mắt tựa như dã thú và cố gắng giật đứt dây xích để bước từng bước về phía Duncan

"Ta thề... Duncan Invtius... ngươi sẽ chết... Ngươi sẽ bị nghiền nát vì tất cả những gì mi đã gây ra... Ta thề với ngươi—"

"Những bà mẹ đấy, sẽ làm tất cả để bảo vệ con mình. Chúng thậm chí sẵn sàng sử dụng cái tính mạng rẻ mạt của bản thân chỉ để cứu lấy thứ còn vô giá trị hơn cả bản thân. Và mi... cũng là một trong số đó đấy."

Keng*

Gân nổi lên cơ mặt. Xiềng xích bị cố định vào tường bị lung lay. Ấy vậy mà... Duncan vẫn chỉ đứng trước Vena, cánh tay hắn đã cầm lấy một con dao, một con dao rỉ sét và váng lên sắc nâu bẩn thỉu

"Ta thề với ngươi, Duncan Invitus. NGƯƠI SẼ CHẾT VÌ ĐIỀU NÀY."

"Hẳn rồi, nếu mi có thể."

Vụt*

Âm thanh của xác thịt bé xé nát lạnh lùng của tiếng vung xé gió của con dao hoen gỉ. Một đường chém kéo ngang bụng Vena không hề cắt đôi cơ thể cô

Máu thịt rơi xuống, nội tạng rơi ra. Tiếng âm vang của lạch tách cùng bãi huyết nhục chảy ra như suối như hồ.

"GRAAHHH!!!"

Duncan không chỉ ngừng lại ở việc chém. Hắn đút bàn tay vào vết chém nơi nội tạng đã rơi hết ra... Chỉ còn một thứ duy nhất. Một thứ được bảo vệ tối cường trong vô số phép thuật bảo vệ... Con trai của cô, người đang nằm trong một vùng không gian khác trong bụng cô.

"GARHH AHHHHHH!!!!!"

Đứa trẻ ấy bị móc ra không thương tiếc, dây rón kéo dài cùng nội tạng rơi ra tạo nên khung cảnh thật kinh khủng. Tiếng khóc của đứa trẻ sinh non, tiếng gào thét của người mẹ mất con và khuôn mặt mỉm cười kinh dị của con quái vật. Một bức tranh điên rồ chẳng ăn khớp thứ gì mà chỉ có nỗi đau giằng xé.

Cuối cùng, dây rốn bị con dao rỉ kia cắt ra. Đứa trẻ thậm chí còn bật khóc to hơn nữa. Nhưng, Duncan bế đứa trẻ đó lên, cánh tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt của sinh linh bé nhỏ này khiến nó ngừng khóc.

Hẳn thôi... cơ thể của đứa trẻ sinh non đó, đã đóng thành băng.

"Tạm biệt. Nhớ huỷ diệt tất cả đấy, Vena Fenora. Ta kì vọng vào ngươi lắm~"

Hắn ta vẫy tay và biến mất trong một cánh cổng không gian. Để lại khung cảnh duy nhất của một người công chúa đã ngã gục.

Xiềng xích vỡ tung, cơ thể đó gục ngã.

Đôi mắt đỏ tươi vì nước mắt dần bị xâm thức với sắc đen của hỗn mang.

Thân xác biến đổi, cơ thể bao bọc trong đống bùi nhùi của bóng đêm. Đống thuốc đó đã có tác dụng, chúng đang biến Vena trở thành... Quái vật.

Móng vuốt kéo dài, những chiếc xúc tu run lên và giải phóng xung lực của bóng đêm. Phá huỷ cả toà pháo đài chỉ để lại độc mỏm đá duy nhất

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Đó là tiếng gầm của một con ác quỷ không thuộc về thế gian. Tiếng gầm mang đến cho tất cả nỗi kinh hoàng. Nhưng...

Đùng*

Một vụ nổ nữa vang lên, nhưng lần này, là một ngôi sao chổi phóng xuống từ bầu trời. Đôi mắt xám bạc nhìn vào đó, nó dần hiện lên hy vọng.

"Em đây rồi... Vena..."

Một con người thốt lên cái tên thân thương.

Hắn ta nhìn về người mình yêu thương nhất mà chẳng lẫn vào đâu được.

Dù cô có trở thành thứ gì đi nữa. Hắn ta vẫn sẽ nhận ra thôi.

Grufina Fenora... sẽ không bao giờ nhận nhầm cô với ai cả

"Xin lỗi... vì đã để em phải chịu đựng... Anh đến rồi... đây."

Tia sáng đấy phóng lên bầu trời. Chỉ nhắm đến mục tiêu duy nhất... là giải cứu người yêu thương.


---Hết chương 173---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip