Chương 174: Khắc khoải mong cầu

Từ nơi cao hơn cả trời xanh, từ nơi xa hơn cả biên giới. Tại vùng đất hư cực nơi tận cùng, có một đôi mắt đang nhìn xuống những gì diễn ra ở hành tinh nhỏ bé kia

Đôi mắt hoàn toàn bị che đi bởi chiếc mặt nạ ngạ quỷ, dẫu vậy, mọi câu chuyện hiện ra vẫn thật rõ ràng.

"Cain Insara đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy, một cái chết đầy dở dang."

Kẻ đeo trên chiếc mặt nạ ngạ quỷ đó trả lời nhân hình đang bước ra từ bóng tối. Vẻ ngoài khổng lồ tưởng như được tạc bằng sắt, lớp mũ giáp che đi cả khuôn mặt. Cả hai kẻ này đều không hề để lộ ra cảm xúc sau lớp bảo vệ. Nhưng, có thể hiểu rằng, đôi mắt cả hai đều đang nhìn xuống lục địa tiên phong.

"Không đạt được gì, ý ngươi là thế phải chứ?"

"..."

"Không phải, chi ít thì nhân dạng phàm trần đó cũng đạt được một số thứ."

"Vậy thì nó chẳng phải thất bại gì."

Nhân hình kim loại to lớn đó đặt tay lên vai ngạ quỷ.

"Con người khi đã sống hết mình. Chết có nuối tiếc vẫn sẽ bước đi."

"Ngài nói điều đó, khiến tôi chẳng biết phải nói gì hơn."

Thanh kiếm bạc: Deva đã trở về bên hông Ngạ quỷ. Chứng tỏ kẻ được nó chọn lựa đã vĩnh viễn ra đi.

"Ngươi còn điều gì muộn phiền sao?"

"Không, tôi chỉ muốn ngắm nhìn nốt kết cục của hành trình này bằng chính đôi mắt của mình. Cũng là thay cho cậu ta nữa."

Inras-sa vẫn quan sát. Quan sát sự khổ đau của thế gian mà không hề hành động. Dù gì...

... Những tội lỗi ấy, hắn và ngài sẽ gánh lấy tất cả

Chờ đợi ngày phán xét, chờ đợi ngày kết thúc cho mặc khải


~o0o0o~


Ngôi sao chổi phóng trên bầu trời, lao xuống giữa đống xúc tu đen đục tựa mực in.

Chúng lao đến muốn nghiền nát nhân hình, theo tiếng gào thét của chiếc kén dưới kia

"Vena!!"

"GARRR AAAA AAAHHHHH!!!!"

Ngôi sao chổi ấy gọi tên người, nhưng đáp lại chỉ có tiếng hét đầy khổ đau.

"Tỉnh dậy đi, Vena!"

Như thể tiếng khẩn cầu tuyệt vọng, ngôi sao chổi đã đáp xuống thẳng chiếc kén với thanh trường kiếm đã trong tư thế vung lên

"Th— Hơ!?"

Khi lưỡi kiếm được xuất ra, anh ta đã hoàn toàn lưỡng lự khi nhìn thấy thứ bản thân không nên thấy.

Bụng kén— trong bụng của Vena... đã trống không...

"GAAAAHHHHHH!!!"

"Gr!!!"

Thanh kiếm không thể vung tiếp, nó bị cản lại bởi một rào chắn không gian. Một vụ nổ khổng lồ xảy ra khi toàn bộ đống tạp chất đã tạo nên cái kén đập thẳng vào cơ thể Grufina và cậu ta trượt dài trên mặt đất.

"!!"

Không hề ngừng lại, chúng tích tụ năng lượng và bắn thẳng vào Grufina. Tựa như khẩu pháo huỷ diệt kinh hoàng, nhưng Grufina đã đặt ngang lưỡi kiếm và đỡ lấy đòn tấn công khiến nó rẽ thành hai đường

"Anh... hiểu rồi..."

Grufina đã hiểu tại sao Vena lại đau khổ như vậy... Hiểu tại sao cô ấy lại bị đống tạp chất này chiếm lấy.

"Là do anh ngu ngốc, là do anh đã quá coi thường sự nguy hiểm của kẻ thù..."

Nước mắt còn chẳng thể rơi xuống. Cảm xúc cố gắng che dấu, sự bình tĩnh mong manh đã hoàn toàn vỡ tan

Người đàn ông đã cố gắng tìm kiếm phương án tốt nhất. Đã cố gắng làm cái gì tốt nhất... Nhưng, thua rồi.

"Trận chiến này ngươi thẳng rồi, Duncan Invitus."

Anh ta cay đắng thừa nhận. Nhưng...

"Ta... sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ."

Cơ thể ấy được thả lỏng, bị đống tạp chất đó kéo thẳng về trước kén đen.

"!!"

Một đòn thụi thẳng vào bụng khiến Grufina thổ huyết. Thứ này rõ ràng đang thích nghi và mạnh dần lên theo cảm xúc tiêu cực của chủ thể

"Vena, anh không đòi hỏi em phải tha thứ cho anh..."

Đùng*

Chưa nói hết câu, anh ta lại bị ném đi lần nữa. Cơ thể đâm sầm vào dãy núi khiến nó đổ sụp. Đống tạp chất lập tức trở thành một khối lập phương. Nghiền chặt anh ta lại với mật độ kinh khủng. Nó vặn xoắn lại ở trung tâm, và lập tức có hai lưỡi kiếm khổng lồ chẻ dọc xuống.

Ngọn núi đứt đôi, cơ thể dưới đó chắc chắn đã bị nghiền nát. Nhưng... anh ta đứng lên giữa đống đổ nát, cơ thể thương tích nặng nề cùng đôi mắt nghiêm túc đã hạ quyết tâm

Cánh tay không cầm kiếm xoay ngược, một mũi thương lửa hiện ra và được phóng đi

"GARRRRR!!!"

Kén đen gầm lên, đống tạp chất đã tạo ra một rào chắn cản lại mũi thương và suy yếu đủ cho lỗ hổng không gian bắn nó ra phía sau

Đùng

Ngọn lửa rực sáng thế giới. Hoả cầu khiến mặt trời bị lu mờ

"Phải, em sẽ đỡ được nó. Vì em là phủ thuỷ vĩ đại nhất mà."

Grufina chẳng rõ từ lúc này đã xuất hiện giữa vụ nổ. Kẻ vừa ném mũi thương đi bị hàng tấn tạp chất đè xuống và biến mất.

Đó là một phân thân, và kén đen nhận ra điều đó. Nó quay ngược lại, giải phóng lớp năng lượng khổng lên bản thể phía sau

Bùng

Bản thể trở thành khói bụi và biến mất, lại là một phân thân. Chính chiếc kén đã hoảng loạn, những xúc tu không thể xác định rõ phương hướng của kẻ thù. Và, chẳng hề ngạc nhiên, từ dưới mặt đất vỡ tung và một nhân hình đã có thể áp sát chiếc kén

Vụt*

Một kiếm vung ngang, vỏ kén đen đã bị cắt ngọt như thể lớp vải lụa. Hàng loạt tạp chất lập tức tấn công thẳng vào Grufina. Nhưng, đã quá muộn rồi, mũi kiếm dâng cao và cắm thẳng xuống

"Thanh tẩy."

"GRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"

Cột trụ ánh sáng giải phóng thẳng lên bầu trời và xuyên thủng tầng mây. Bầu trời hoàng hộn lộ ra sau khi mây đen tan biến. Ánh sáng hoàng kim đó toát lên vẻ đẹp đến khó lòng rời mắt.

Bầu trời được thắp sáng, một trái tim đã đập trở lại...

Để một trái tim chậm dần... chậm dần...

(Tội lỗi ta mang trên vai, xin hẹn kiếp sau sẽ trả.)

(Còn bây giờ... ta nguyện dành cả sinh mệnh này để bảo vệ một người duy nhất)

"Thanh tẩy đi!!!"

Tiếng hét vang vọng, cột trụ ánh sáng được giải phóng càng trở nên khổng lồ

Và rồi, cuối cùng... nguồn sức mạnh vĩ đại đó biến mất... Chỉ còn ánh sáng cam vàng toả sáng nơi bầu trời trong xanh

Thanh kiếm đã cắm xuống, chỉ huỷ diệt lớp kén đen. Thân thể nàng tiên vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng... Chàng trai ấy, thì không.

Đôi mắt dần mất đi ánh sáng, đôi chân khuỵ xuống và cánh tay đã chẳng thể cầm chắc chuôi kiếm nữa.

Để rồi, khi nàng tiên mở mắt ra, cô gái trông như vừa nhìn thấy ác mộng. Ấy vậy mà, chàng lại mỉm cười.

"Thật may quá... mừng em trở về... Vena."

"Không!"

Cô đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, thanh kiếm cắm xuống mặt đất vẫn hiên ngang.

"Grufina, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi, xin anh! Đừng!"

Thân xác ấy đã ngã vào lòng cô, trái tim chậm dần, chậm dần... và đã ngưng hẳn. Lồng ngực Vena như khựng lại một nhịp cùng lúc đó, cô ôm lấy anh, ôm chặt lấy thân xác ấy

Giữa biển lửa ai oán, giữa tiếng hét đau thương, nơi dòng lệ sụp đổ

Khi mới gặp nhau, họ cũng như này nhỉ? Một người cố gắng níu giữ mạng sống của người kia... Và giờ, trở lại rồi...

Một mạng trả một mạng. Người đã trao cho tôi một đời và một lí do để sống, tôi nguyện vì người mà trao cho cả đời, vì người là lí do để tôi sống.

Nàng thơ quỳ xuống, nước mặt chảy dọc đôi mắt và khẽ rơi xuống khuôn mặt anh. Thật nhẹ nhàng, anh ấy đã toại nguyện nhắm mắt

"Grufina... người em yêu thương nhất. Xin người... hãy... an nghỉ."

Giọng nàng khàn đặc, nước mắt ứa ra.


Khi tịnh dương chạm vào đường chân trời, nàng trao cho chàng nụ hôn cuối cùng

Một nụ hôn đau đớn tựa ác mộng

Hành tinh vẫn xoay, thế giới vẫn chuyển dịch. Màn đêm dần kéo tới nơi chân trời phía Đông. Lời hẹn ước sẽ không bao giờ được thốt ra nữa, nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối này


Nếu kiếp sau có gặp lại,xin người đừng quay đầu. Hãy chỉ để em là người duy nhất đau đớn.


Nàng muốn thốt ra điều đó, nhưng từ tâm khảm nàng vẫn ước nguyện. Tìm được chàng nơi muôn trùng, tìm được người nàng yêu ở một nơi xa xôi

Không phải trên thế giới khổ đau này, không phải vùng đất tiên phong đầy nước mắt

"Chúng ta đã vì số mệnh mà chiến đấu, lục địa này vì số mệnh mà đã chiến đấu trong bất tận."

Vì vậy...

Nàng khắc khoải, mong cầu, ước nguyện từ tận sâu thẳm.

"Hy vọng, chúng ta sẽ được sinh ra ở một thời đại thái binh. Để em lần nữa có thể gặp lại anh."

Đó, chính là nguyện ước của nàng.

Của người con gái đã mất đi quá nhiều

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt đó

Đỏ rực và không thể lụi tàn



---Hết chương 174---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip