Chương 175: Lặng lẽ xanh, lặng lẽ ươm mầm
...
Câu chuyện ấy kết thúc. Trở về với hiện tại, vẫn là ngày tháng tuyết rơi, vẫn là những đêm yên bình trước giáng sinh. Có người phụ nữ đang xoa đầu và khẽ kể cho cháu gái mình một câu chuyện trong quá khứ
"Hức..."
"Selin, không sao đâu cháu, những câu chuyện anh hùng của thế giới đều kết thúc buồn như vậy mà."
"Nhưng, nhưng... câu chuyện đó buồn quá, cháu không kìm được nước mắt!"
Cô gái bé nhỏ dụi đầu vào lòng Vena. Cô lấy tay xoa đầu và an ủi đứa trẻ. Dù cô đã loại bỏ những phân đoạn quá kinh khủng, nhưng... đúng vậy, đó là một câu chuyện không trọn vẹn.
Không ai trong những nhân vật chính đạt được điều gì cả. Họ thất bại, thua cuộc, gây ra bao tội lỗi và rồi cuối cùng là mất đi mọi thứ. Đó cũng là lí do... câu chuyện này không bao giờ được lưu truyền.
"Bác còn nhớ về những ngày đó không bác..."
"Có... ta vẫn luôn nhớ về nó. Trong những giấc mơ, mỗi lúc hồi tưởng... và cả khi..."
Nhìn vào cháu...
Vena đã không thể nói ra điều đó. Cô bé sẽ rất buồn nếu biết điều này. Nhưng, Selina là một đứa trẻ nhạy bén và cô bé hiểu... Cô bé hiểu rằng bác mình luôn rất thương và yêu mình như con ruột, cũng vì muốn bù đắp cho đứa trẻ chưa bao giờ được sinh ra, để bù đắp cho hạnh phúc của cả chính bản thân đáng ra đã được nhận
"Bác Vena... cháu sẽ không biến mất đâu..."
"... Ý cháu là sao chứ..."
Vena gượng cười, nhưng cô bé đã nắm chặt lấy tay bác mình với đôi mắt quyết tâm ngấn nước
"Cháu nhất định sẽ kết thúc cuộc chiến mà nơi đây phải hứng chịu! Nhất định!"
Lời nói trẻ con đến buồn cười, nhưng nó lại chính là sự quyết tâm của chính đứa trẻ này khi nhận ra bác mình đã rất đau khổ
Từ ngày đầu tiên của thế giới đến nay, chưa bao giờ cuộc chiến này ngưng lại. Đó là lí do lời nói được thoát ra khỏi miệng đó thật ngớ ngẩn. Nhưng, với Vena, đó là sự an ủi vô cùng lớn.
Vì người đó đã ước hẹn gặp lại ở nơi không có chiến tranh. Vậy thì hãy đưa nơi đây đến với thái binh.
Trẻ con, ngây thơ và trong sáng. Tựa như ánh sáng giữa những con người đang tràn ngập trong nỗi buồn
"Cháu đừng lo, cứ sống thật hạnh phúc và vui vẻ, đừng ép bản thân phải làm gì cả. Việc kết thúc trận chiến này, sẽ do những người lớn bọn bác thực hiện."
Vena ôm lấy Selina. Nhớ lại từng khoảnh khắc trong đời mình từ ngày mất đi người yêu thương nhất
Xây dựng học viện Calfina với mục đích nâng cao sức mạnh của ma pháp sư
Chinh chiến khắp các chiến trường với đôi mắt mất đi sức sống
Cố gắng quên đi thực tại và gượng cười
Để rồi khi Rina, người vợ của Venus mang thai, Vena đã nhớ về những ngày đó thật rõ ràng. Cô lo lắng vô cùng... vì chính cô đã từng mất tất cả trong lúc như vậy
Vena đã luôn ở bên để bảo vệ Rina suốt thời gian đó. Hướng dẫn và giúp đỡ cô gái đó từng chút một.
Để rồi... khi cô cháu gái nhỏ ấy được sinh ra trong bình an.
"Cháu biết không, Selin?"
"Dạ?"
"Khoảnh khắc cháu sinh ra, mọi người đều rất hạnh phúc. Bố mẹ cháu, ông và cả bác, thậm chí cả vương quốc này cũng rất vui khi công chúa ra đời. Cháu giống như một hy vọng nhỏ giữa thế giới tàn nhẫn này. Hy vọng là kết tinh của hạnh phúc len lỏi trong khổ đau. Và cháu, chính là kết tinh tuyệt đẹp nhất."
Vena nhớ rõ, khi Rina được thông báo đã sinh. Cô đã cùng Venus vội vã chạy đến phóng khám bí mật. Đó là nơi được giữ bí mật và bảo vệ bởi những người thân cận nhất để chuẩn bị cho việc sinh nở của Rina. Bởi vì khi sinh con, chính là lúc người phụ nữ yếu nhất. Rina lại là một nữ thần ở thể sống tinh thần, đây là một điều chưa hề có tiền lệ.
"Giữa tất cả những lo lắng, thậm chí bọn ta đã lo sợ việc Rina biến mất khỏi chiến trường trong một tháng cuối cùng có thể khiến quân thù nghi ngờ. Nhưng... thật may mắn, cháu vẫn sinh ra bình an."
Khoảnh khắc cánh cửa của cơ quan được mở tung, Venus và Vena đều hớt hải và toát mồ hôi. Họ căng thẳng vô cùng, sợ hãi vô cùng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng, khi cánh cổng mở ra...
"Ơ, hai người đến nhanh vậy."
Dưới ngọn đuốc duy nhất toả sáng căn phòng khiến. Bên cạnh Rina, là đội trưởng đoàn tuần phương Bắc đời thứ tư, Liana đã thực hiện thành công ca sinh này. Và đứa trẻ đó, đang ngủ yên bình trên đôi tay Rina
"Đứa trẻ đã sinh ra khoẻ mạnh, chúc mừng mọi người."
"Cảm ơn cô, Liana. Vì đã giúp đỡ và bảo vệ cô bé."
"Không có gì. Hai người vào bế con đi."
Nhìn thấy sự hớt hải trên mặt Vena và Venus. Liana tháo găng tay ra và đặt lên vai Vena để đẩy cô ấy vào
"Em đã quyết định tên cho con chưa."
Vena lên tiếng khi đứng trước cô gái bé nhỏ đang ngủ trong vòng tay mẹ. Cánh tay cô run rẩy vì sợ hãi. Nhìn thấy sự hỗn loạn của chị mình, Venus từ sau đẩy nhẹ chị gái mình bước lên
"Vâng, em đã quyết định rồi ạ."
Rina gật đầu, cô nở nụ cười hiều hậu vô cùng.
"Cô bé tên: Selina Fenora." (Mặt trăng)
Cái tên mang ý nghĩa giống như người mẹ của Vena.... mặt trăng, Selina Fenora... cô bé cũng có có mái tóc trắng.
"Chị muốn bế bé không?"
"..."
Vena có chút yên lặng, cánh tay cô vẫn run. Venus đằng sau thở nhẹ và đành nói.
"Em đã nhường quyền bế con thứ hai sau vợ em cho chị rồi đấy. Chị cũng muốn ôm con đúng không?"
"Ừm..."
Vena gật đầu, cánh tay cô vẫn hơi run khi đỡ dưới tấm khăn của Selina.
"Ơ..."
"E, hé."
Ôm lấy đứa bé trong lòng bàn tay, cô bé khẽ xoay người và mỉm cười dù vẫn đang ngủ rất ngon lành. Như thể cảm nhận được sự an toàn từ Vena, cô bé ấy chẳng hề khóc mà lại hợp tác đến lạ thường
"Chúc mừng em... Rina."
Không thể kìm được nữa, Vena bật khóc. Cô đã cứng rắn quá lâu rồi, đã chịu đựng quá lâu rồi... Những cảm xúc dồn nén bấy lâu này, khiến cô thật lòng chúc phúc cho Rina
Rina và Venus thấy vậy thì mỉm cười. Nhìn thấy người chị của cả hai có thể rũ bỏ gánh nặng khiến hai vợ chồng thấy thật an lòng
"Cháu nhỏ xíu à... Selina, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cháu. Thế giới cháu sống, nhất định sẽ tràn ngập hạnh phúc và không còn chiến tranh."
Đó là lúc Đệ nhất công chúa của hai thế hệ truyền thừa. Cũng là lúc Vena Fenora thật sự có thể chiến đấu vì tương lai
"Cháu chính là hy vọng của mọi người, Selin.Chúng ta sẽ chiến đấu vì một thế giới cháu có thể mãi ngủ ngon."
Cô cháu gái đã say ngủ, người bác khẽ ngân lên khúc ca...
"Rồi ngày mai trời sẽ nắng thôi mà~"
.
.
.
.
.
Chương 175.5: Sự chuẩn bị
Tại vùng đất hư cực, nơi chỉ có mặt biển trải dài đến vô tận cùng nền trời đêm sao. Có ánh sáng rực rỡ của lửa và băng đang giao chiến với một con người
"Gr!!"
Hào quang của băng giá tắt lịm trong giây lát, một lưỡi kiếm đã vung lên cắt đứt cánh tay vung đao của cậu ta.
"Cover, Olga!"
Ngay sau lời nói đó, một nhân hình xuất hiện trước mặt cậu trai với hào quang rực lửa. Lưỡi kiếm vung lên, đỡ lấy hàng triệu nhát chém được tung ra trong tích tắc
"Gahh!!"
Không thể đỡ lấy tất cả, máu túa ra cứ như đài phun nước. Nhưng, chỉ cần tích tắc đó là đủ để người đằng sau hồi phục lại cánh tay. Cậu ta vung cước thẳng lên, đá bay lưỡi kiếm của người phụ nữ trước mặt bay lên bầu trời
"Lên đi, Yuki!"
"Ờ."
Olga từ trước nắm lấy bàn chân vung lên của Yuki và ném cậu ta thằng về phía người phụ nữ và bị kích lùi.
Ở khắc đứng trước mắt đôi mắt xanh biển, Yuki đã trong tư thế Iaijustu và sẵn sàng rút đao
'Thuỷ trung hoa – bí kĩ!'
Ánh bạc loé lên từ bao kiếm cùng lúc Yuki né đi cái vung tay chết chóc
[Song thiểm: Thập tự]
Một nhát chém hình chữ thập được tung ra với tốc độ cực đại, cắt thẳng vào cơ thể người phụ nữ kia với độ chính xác hoàn hảo. Nhưng...
"!!!"
Cô ta lướt qua Yuki, với thanh kiếm trên tay. Chưa đầy tích tắc sau, cơ thể Yuki bị cắt thành nhiều mảnh. Olga từ đằng trước xông lên, một cú đâm từ trước thẳng vào vị trí đã đứng của nữ tử
"Chưa đủ."
"Hự!"
Bàn tay nữ tử bị xuyên thủng khi đỡ lấy mũi kiếm. Nhưng cô ta nắm chặt khiến cho thanh kiếm không thể di chuyển. Chưa kịp tách cơ thể khỏi tầm tấn công. Cảm giác lạnh lẽo đã chạy qua cổ họng Olga.
"Các ngươi, tiếp tục thất bại rồi. Vung đao và suy nghĩ về trận chiến ban nãy đi!"
Cô ấy nói và quay lưng. Để lại Olga với cái đầu lúc này mới rơi xuống
"... Cô ấy, gần như mô phỏng lại hoàn toàn kĩ thuật của con Quỷ đó, nhỉ?"
Từ xa, Yuki với cơ thể bị cắt ra thành nhiều mảnh đang dần hồi phục bước về phía Olga. Đầu của Olga vẫn ở dưới đất, nhưng phần cơ thể cậu ta nhún xuống và đặt lại.
"Ừ. Giống đến khó tin."
Lắc nhẹ để kiểm tra rồi gật đầu, Olga với Yuki chuẩn bị bước đến chỗ hình phạt vung đao.
"Chúng ta thua bao lần rồi nhỉ?"
"...Từ sau năm chữ số thì tôi không đếm nữa rồi."
"...Kinh khủng thật."
Yuki gật đầu và dừng lại, Olga cũng vậy. Cả hai cùng thả lỏng người và chìm dần xuống đáy đại dương sâu vô tận này. Nơi tận cùng đó, chính là nơi mà họ phải vung đao.
Sau khoảng một năm liên tục chiến đấu với những đội quân linh hồn từng chiến đấu với Inras-sa. Nữ thần biển cả, Sedna đã quyết định huấn luyện họ chiến đấu mô phỏng với chính con ngạ quỷ đó. Và người thực hiện huấn luyện trực tiếp, chính là Sedna. Người có lẽ hiểu rất rõ Inras-sa, đến mức cả lưỡi kiếm cũng mang theo cảm xúc kì lạ.
Lí do họ buộc phải làm vậy, chính vì Sedna đã có một kế hoạch. Và Yuki cùng Olga, những người đã từng được chính Inras-sa công nhận là hai cá nhân thích hợp nhất để thực hiện điều này.
Và để chuẩn bị thật kĩ. Họ sẽ phải chiến đấu với Inras-sa trong thời gian rất dài nữa.
Về kiếm tâm, họ sẽ không thể sánh với sinh vật điên rồ ấy, nên... họ chỉ còn cách sử dụng thời gian cực kì dài để có thể chiến đấu và làm quen với con quái vật đó. Có lẽ bản thân họ vẫn sẽ không thay đổi nhiều khi đấu với các đối thủ khác. Nhưng với Inras-sa... mong rằng có thể khiến việc chơi đùa trong vài giây của hắn phải lên được đơn vị phút.
Xuống được dưới đáy, cầm lấy thanh kiếm đen nặng trịch. Olga và Yuki cùng lúc vung kiếm. Hai nhát đao va chạm khiến đại dương sâu thẳm không thể ánh sáng rung lên
Tất cả, đều đang chuẩn bị, cho trận chiến cuối cùng.
---Hết chương 175.5---
Hết Arc 3: Là lá và lặng xanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip