Chương 176: Đó là Thần Thánh

Tại thời không vô định, nơi tinh thể lang thang. Nơi tưởng tượng đã chìm vào hư vô bất tận mà chẳng thuộc về bất cứ nơi nào

Dù rằng, thực ra... nếu nhãn quan sắc bén, ta có thể thấy được một khung cảnh khác

. . .

Thế giới sụp đổ tựa ban sơ.

. . .

Vì sao vụn vỡ, ngân hà bị nghiền thành vụn mảnh. Tại sao mọi thứ lại cứ như đống bầy nhầy?

. . . / !!!

Không thể nào.... phải chứ?

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua. Kẻ quan sát nhận thấy bản chất của thứ bầy nhầy này.

Thế giới – Thứ nguyên : đang tan nát

Tưởng tượng được không?

Cảnh tượng hố đen hấp thụ cả tinh không

Khi cả những siêu thể được gọi là "vũ trụ" giờ lại thật nhỏ bé. Chúng cứ như bóng bóng trong bể nước và vỡ tung chỉ bởi một cái chạm nhẹ. Tại sao kẻ phàm không thể chạm vào các thực thể siêu việt khi rời khỏi Lục địa tiên phong, thì có lẽ chính là nằm ở sự kinh hoàng của sức huỷ diệt tuyệt đối này đây.

Tràn ngập trong chiến trường vụn vỡ đó... Chính là những vị thần Siêu việt. Bóng tối hoà lẫn với ánh sáng hỗn loạn, máu thịt cùng những tiếng gầm vang khắp không gian

Đó chính là... khung cảnh gần như kết thúc của một cuộc chiến đã kéo dài suốt hàng năm của những vị thần

"Đã bao lâu trôi qua rồi?"

Một nữ thần lau đi bãi máu bắn lên mắt mình, cánh tay vẫn cầm chắc cán kiếm, đôi mắt đánh lên đội quân đông đảo trước mặt

"Sáu năm, hai tháng, thưa ngài."

Một giọng nói chạy thẳng vào đầu của nữ thần. Ngài gật đầu

"Cảm ơn, Eagle. Ngắt liên lạc đi."

"Rõ, thưa nữ thần Umo."

Âm thanh tắt lịm. Nữ thần lúc này lại lao thẳng vào giữa kẻ thù đội quân của kẻ thù. Mái tóc trắng đã ngập trong máu đỏ, đôi mắt sáng rực cùng với lưỡi kiếm hoàng kim. Rực rỡ hơn cả tinh tú của bầu trời, thanh kiếm giải phóng nguồn sức mạnh khổng lồ giống như thanh đại kiếm mà quét sạch tất cả

"Gaaahhhhhhhhh!!!!!"

Âm thanh thanh kiếm xẻ thịt kẻ thù tạo nên bức tranh thẫm đẫm máu thịt. Mùi cháy khét của thân xác thần thánh, nó cứ như một bãi chất thải vũ trụ khổng lồ vừa được sinh ra.

"Thần vương Umo, cũng một thời gian qua rồi. Ngài có nhận thấy điều kì lạ không?"

"Ta cũng thấy vậy. Chiến trường này đã trải qua sáu năm. Dù không dài, nhưng với số lượng kẻ thù bị tiêu diệt. Tại sao Mordor, hay chi ít là chỉ huy của hắn chưa xuất hiện?"

Một giọng nói khác vang vào trong đầu nữ thần. Cô gật đầu sau khi lấy lại hơi thở khi tung ra nhát chém ban nãy

"Nó quá rõ ràng, chẳng phải sao?"

Nữ thần Umo vẩy máu khỏi lưỡi kiếm và tra lại nó vào vỏ

"Phù..."

"..."

Trước tiếng thở dài báo hiệu khoảnh thời gian được nghỉ ngơi ít ỏi. Umo ngồi xuống, tương tự với hai người ở đầu bên kia

"Người đang đối đầu với chúng ta, chính là hắn... Và hắn ta, hiểu rõ chúng ta hơn bất cứ ai."

"Ha..."

Đó là tiếng thở dài của hai người ở đầu bên kia.

Ba trong năm vị thần sáng tạo, đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ được tính bằng giây này

Vị thần của sự sinh sôi và luân chuyển: Scothoth Acatalepsy

Vị thần của chế tác và tạo hoá: United Acatalepsy

Cuối cùng, là thần vương - Vị thần của tự do và hy vọng: Umo Acatalepsy


Ba vị thần sáng tạo là những cá thể hùng mạnh nhất kể cả với những chân thần. Đặc biệt là thần vương Umo. Vị thần vương không phải do kế thừa hay đoạt ngôi, mà bản thân cô chính là đấng sáng tạo trở thành vị vua của thần giới.

"Ngài có nghĩ hắn đang nương tay không? Với những người từng là gia đình?"

"..."

Đứng trước câu hỏi này, Umo không thể lập tức trả lời

Nữ thần có bản chất, chính là Bầu trời bao bọcđại diện cho sáng thế của thế giới này. Nhưng dù vậy, thế trận cũng chẳng thể kéo dài được lâu đến hàng năm như vậy nếu Mordor thật sự chiến đấu, đó là điều mà ba vị thần sáng tạo hoàn toàn hiểu rõ. Trong năm người... Mordor luôn là kẻ vĩ đại nhất và hùng mạnh nhất. Kể cả có là cả ba, họ cũng chưa từng có cơ hội trước Mordor.

"Hắn không nương tay, ngược lại... hắn vì biết chúng ta đang làm gì nên vẫn cứ quan sát."

Umo liếc đôi mắt xanh trời pha chút máu đỏ lên không gian tan vỡ trên đầu. Nơi đó giờ thành bãi bầy nhầy rồi. Đám quân tiếp theo đến sẽ phải mất một lúc nữa.

"À... mà, chúng ta cũng hiểu hắn như vậy thôi."

Umo chống thanh kiếm xuống và ngồi chờ đợi.

"Thần vương Umo!"

Người lúc này đã dịch chuyển đến chỗ ngài. Là một tiểu nữ thần, cô ấy đang hớt hải khi nhận ra những vết thương phủ kín trên ngươi vị thần sáng tạo trước mặt.

"Ngài nên gọi tôi đến đây từ trước!"

Vị tiểu thần ấy vội vã, đưa cánh tay về phía trước và triệu hồi ra tám chiếc đầu rắn nhỏ

"Ta không thể tranh việc cấp cứu cho những người lính đang ở bờ vực sinh tử được. Với cả ta cũng không có quyền ra lệnh cô, tiểu thần của Thuỷ trấn – Kushinadahime. Việc cô chấp nhận hỗ trợ bọn ta trong trận chiến cầm cự này, đã là ban phước cho bọn ta rồi."

"..."

Tại sao thần vương lại khách sáo như vậy? Đó đáng ra là điều không thể xuất hiện ở một vị thần.

Với tư cách thần thánh, họ sẽ hành động điều được cho là tốt nhất. Phần nào nó cũng khô cứng như máy móc, nhưng chắc chắn sẽ là hành động đúng đắn nhất. Và với tư cách thần vương, Umo hiểu rõ vị trí của mình trong trận chiến này. Nếu ngài bị đánh bại, chẳng lạ khi sĩ khí của binh linh sẽ sụt giảm dẫn đến thua cuộc nhanh chóng.

Và kể cả nữ tiểu thần đây có từ chối. Thì Umo vẫn có thừa quyền lực và sức mạnh để ép cô đi. Vậy mà lại là ban phước ư?

"Tại sao ngài... lại... giống con người?"

"Cũng như cô thôi."

Trước sự thăc mắc của vị tiểu thần. Umo chỉ mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên. Điều đó khiến vị tiểu thần kia dù đang hút chất độc ra khỏi Umo, thì đầu óc cô vẫn đang mất tập trung

"..."

"Suzume!"

Bất chợt, có một tiếng gọi từ đằng sau khiến vị tiểu thần quay lại.

"Mamoru? Sao anh lại..."

"Rời khỏi đây ngay. Có lực lượng đang đến vị trí này!"

"Nhưng..."

Cô gái nhìn vào nữ thần mình đang chữa trị. Để rồi nhận lại cái gật đầu.

"Rời khỏi đây đi, Suzume. Điều này ta quyết định dưới tư cách một vị thần. Vì lợi ích sau cùng, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức."

"..."

Đứng trước lời nói nghiêm túc. Vị tiểu thần kia khó xử. Nhưng rồi, cô gật đầu và đưa cho nữ thần sáng tạo một lọ thuốc

"Thứ này sẽ giúp ngài tạm thời ức chế mọi tác dụng phụ của chất độc. Nhưng nó sẽ không thể huỷ bỏ triệt để. Mong ngài đừng liều mạng."

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn."

Nữ thần Umo nhận lấy lọ thuốc và tiêm thẳng vào cổ mình.

Đúng... cơn đau nhức và mệt mỏi đã biến mất. Dù chỉ là tạm thời, nhưng như vậy là đủ rồi. Cơ thể của nữ thần lúc này đang có thể hồi phục

Lúc này, tiểu thần và sứ thần của cô ta biến mất. Để lại Umo một mình trong không gian đầy bùi nhùi và rác thải.

Đội quân của ngài đã bị huỷ diệt hết từ lâu rồi. Chỉ còn mình ngài ở đây thôi... Và cứ vậy, chậm rãi chờ đợi

Thần thánh hiểu rõ luân hồi. Chắc chắn kẻ đã chết sẽ có kiếp sau. Kể cả có huỷ diệt cốt lõi linh hồn họ cũng sẽ tồn tại ở một kiếp khác trong một hình hài khác. Đó là quy luật tất yếu, vì vậy... cái chết với thần thánh chẳng hề đáng sợ. Chỉ có phàm nhân không thấu rõ, phàm nhân với nhiều gắn kết ở cõi phàm mới khổ đau.

"Phàm nhân à... Cũng một thời gian nhỉ?"

Nữ thần Umo đứng dậy và chậm rãi bước lên. Như thể chiêm nghiệm khung cảnh hỗn loạn này... chiêm nghiệm thật cẩn thận

"Năm đó cùng anh... mà em đã hiểu được thế nào là nhân loại."

Thời đại xa xưa, Umo đã từng sinh sống cùng nhân loại trong thời gian dài. Vì vậy, mà cô ấy hiểu rõ nhân loại cũng như đồng cảm với họ

Nữ thần biết... cái chết với họ đau khổ đến nhường nào. Cô ấy biết rõ mất mát với con người đau đớn đến mức nào.

"Giờ đây, cũng vì lí do đó, mà em chiến đấu."

Máu khô trên mái tóc trắng xoá bị thiêu cháy. Hào quang rực rỡ bao bọc quanh cơ thể nữ thần gợn sóng mỗi lúc ngài bước đi

"Sẽ không giọt nước mắt nào phải rơi vì những điều không thể chống lại nữa."

Ngài không bao giờ muốn thấy nhân loại đổ lệ.

Ngài nhẹ lòng khi họ nở nụ cười hạnh phúc.

Vì vậy

Cảm xúc hỗn loại ấy...

Vì vậy

Ý chí sắt đá ấy...

Sẽ trả lời!

"Scothoth, United! Đến đây! Hắn đã hạ phàm!!"

Đáp lại lời triệu gọi của Thần vương. Hai vị thần sáng tạo lập tức dịch chuyển thẳng ra phía sau ngài

Liềm, búa và kiếm đã tập hợp, ba đấng tối cao đã ở đây. Cùng lúc đó, chính là sự hiện diện mà họ sẽ chẳng thể nhận nhầm dù có thay đổi ra sao

"Đã quá lâu rồi... Quá lâu rồi..."

Từ nơi hư cực. Bộ giáp sắt khổng lồ tựa như tượng tác bước xuống. Nó sắc sảo, uy nghi và đem lại cảm giác ghê người.

Mũ giáp sắt che đi khuôn mặt tựa như vương miện đen. Không thể nhìn rõ biểu cảm, không thể nhìn rõ cả cử chỉ hay chút dao động nào. Kẻ đó tựa như hồn ma vô tri đơn thuần bước về phía trước.

Ấy vậy mà... hắn thật sự đang hạ xuống. Đằng sau chính là thuộc hạ với mặt nạ ngạ quỷ đeo thanh đao bên hông

Đến rồi....

Thực thể vĩ đại nhất - Vị thần mạnh mẽ nhất – Con quỷ tàn độc nhất: Chúa tể bóng tối Mordor

---Hết chương 176---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip