Chương 214: Du khách của những hành trình (6)

Những kẻ mộng mơ – Những kẻ tước đoạt: Họ có khác gì nhau?

Có chứ, khác nhau từ cái tên rồi.

Nhưng, cũng có lí do để có thể đặt chúng gần nhau đến vậy. Rốt cuộc, phải có ước mơ thì ta mới tiến bước, mà vì phải tiến bước sẽ có lúc ta tước đoạt

Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là lựa chọn của ta mà thôi. Tước đoạt... cũng chỉ là một trong những lựa chọn.

Phần 6: Hãy mãi mơ mộng, thợ săn khoác lên áo choàng gió

Và rồi, khi câu chuyện Helia kể kết thúc, cô bé đã ngáp nhẹ. Đó là một hành trình dài thật dài, khi hai anh em đi khắp chốn, có những kí ức mờ ảo cô bé nhớ, là anh ấy đã cầu nguyện một điều gì đó. Nhưng cô chẳng thể nhớ rõ điều ấy là gì

Sau đó, cô có loang thoáng qua chút kí ức mờ nhạt. Đó là hình ảnh một thiếu nữ trẻ và bạch lang khổng lồ. Song, dĩ nhiên chỉ là những hình ảnh mơ hồ mà thôi.

"A ha... rốt cuộc thì em cũng không thể nhớ nhiều lắm."

Helia gãi đầu và mỉm cười khó xử. Liana lắc đầu và xoa nhẹ mái tóc cô bé

"Chị đã hiểu sơ bộ rồi, hai anh em đã làm rất tốt."

Đó là một lời khen từ tận đáy lòng của Liana. Hai anh em họ đã trải qua một hành trình dài để có thể sinh sống ở đây. Hơn nữa, dù căn nhà lủng lỗ, cũ kĩ và hỏng hóc đủ điều, nhưng nhìn chung nó vẫn là một nơi có thể sống, Helia đáng ra là một đứa trẻ nhỏ nhắn, nhưng cô bé lại chẳng hề gầy gõ đến mức thiếu ăn. Tâm tính cũng được nuôi dậy rất tốt, chỉ có việc kiểm soát cảm xúc của cô bé là hơi khó khăn mà thôi

'Mà khá chắc Helia luôn cố gồng trước mặt Titan để giảm bớt gánh nặng cho cậu ta, rốt cuộc cô bé là một người hiểu chuyện.'

Liana nhìn vào cô bé đang ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc nghiêng nghiêng như thể hơi buồn ngủ.

Dù sao thì sáng sớm hôm nay cô bé cũng đã ra ngoài bắt cá, trưa thì phải để ý Liana bất tỉnh, nên giờ này cô bé buồn ngủ cũng phải thôi

"Em buồn ngủ à?"

"Vâng ạ... hôm nay em hơi mệt chút."

Đầu của Helia hơi nghiêng nghiêng và Liana đã quàng tay ra ôm lấy đầu cô bé và đặt xuống đùi mình

"Ể..."

"Ngủ đi em, trẻ con là phải ngủ đủ giấc đó."

"E he... Em cảm ơn chị."

Helia vui vẻ, mắt dần lịm đi và chìm vào giấc ngủ yên bình. Cô bé thật sự rất mệt, hẳn là giờ lệch với thói quen hàng ngày đã khiến cơ thể thôi thúc việc muốn ngủ trong cô bé. Chắc chắn cô bé đã được nuôi dậy rất tốt về cả cách ứng xử lẫn thói quen sinh hoạt. Giờ nghĩ lại, thì Titan đúng là một người anh tài giỏi

Có thể vừa chăm sóc, nuôi dạy Helia nên người, tìm cho cô bé những cuốn sách để em biết chữ, chế tạo những đạo cụ ma thuật từ những thứ vô tri và vài lá bùa đã thất truyền.

Đó hẳn là khả năng của một thiên tài. Trẻ tuổi mà đã có thể quản xuyến mọi việc đến mức ấy, đúng là một sự thích nghi phi thường

Dù vậy, vẫn cần có một nghi vấn. Là Titan đã kiếm tiền kiểu gì?

Phần lớn đồ dùng trong căn nhà này đều là đồ thủ công, nhưng những nguyên vật liệu để làm ra nó cũng phải tốn một chút chi phí. Ví dụ như căn bếp đất, căn nhà với giếng ở cạnh, các loại rau và củ trồng sau vườn. Hơn cả, là những gia vị đáng ra không nên được quan tâm ở một nơi nghèo khổ thế này.

Từ đó suy ra một điều, Titan là một người rất nuông chiều em gái. Vì cậu ta thật sự muốn Helia được ăn ngon, xong... từ đó nghĩa là cậu ta có một nguồn giao dịch với thế giới bên ngoài, không chỉ vậy là có cách để kiếm các loại tiền phổ thông.

"Hừm... Càng ngày càng đáng ngờ."

Ở đây có nghề gì để cậu bé đó kiếm tiền?

Khả năng chiến đấu rõ ràng vẫn rất sắc bén, có thể suy ra cậu ta không hề từ bỏ tài năng ấy của mình?

Một tài năng liên quan tới chiến đấu và kiếm được tiền?

Lính đánh thuê?

Không ai làm nghề đó một mình, một cá nhân đánh thuê sẽ không bao giờ được tin dùng bằng một đội lính đánh thuê, hơn nữa, nghề đó quá rủi ro và Titan sẽ không để Helia ở nhà một mình đâu

Vậy có khả năng, là thợ săn và kiếm tiền nhờ vào điều đó

'Đi săn mà phải sử dụng vũ khí kiểu đó sao?'

"!!"

Liana rất nhạy bén... đó là điểm mạnh cũng như điểm yếu của chính bản thân cô. Mới chỉ tiếp xúc với cậu trai trẻ hơn nửa ngày, cô gái dường như nhận ra vấn đề của cậu ta.

"Vậy thì không phải là săn động vật, mà là..."

Ngọn gió khẽ thổi qua cửa sổ, cánh cửa lệch cót két kêu. Tiếng bước chân chậm rãi từ ngoài cửa không hề lọt vào tai cô gái

"săn—"

"Ah!"

Một tiếng há hốc từ ngoài cửa đã đánh động vào tâm trí Liana khiến cô rời khỏi mạch suy nghĩ và nhìn về phía đó

"Ồ, Titan, em về rồi à?"

Cô cố gắng bác bỏ những suy luận của mình, nhưng một mùi hương vô tình lọt vào khứu giác nhạy bén, khiến tâm trí cô đã hiểu rõ mọi thứ

"Chị... Liana."

Túi gạo nhỏ và muối lập tức rơi xuống, khuôn mặt Titan hơi đờ ra. Rồi cậu ta cúi ra sau để lấy một thứ gì đó mà theo Liana thấy, thì đó là một cục xà phòng.

"Cho em xin phép ra tắm rửa chút."

"À... ừ."

Titan vội vã đi ra ngoài sân sau. Còn Liana thì đã xác nhận suy luận của mình

"Mùi đó, quả nhiên là săn người nhỉ?"

Liana nhẹ nhàng xoa mái tóc của Helia đang say ngủ. Cố tình lảnh đi điều đó khi tiếng rội nước từ sân sau đã vang lên.

Lúc này, Liana dịu dàng đặt Helia đang say ngủ lên chiếc gối ngủ. Rời khỏi chiếc gối đùi êm ái khiến cô bé hơi kêu nhẹ một chút. Liana mỉm cười và đứng dậy. Cô chậm rãi bước ra khỏi căn nhà bé nhỏ của hai anh em và trở về với khu rừng của mình

Cũng sắp tới lúc hoàng hôn rồi, cũng là lúc cô nên trở về.

Bộ váy thôn nữ phất bay trong gió, tiếng hắt xì vang lên khiến Liana hơi để ý về phía sau. Đó hẳn là Titan, rốt cuộc cậu ta đang tắm ở ngoài trời nên bị vậy cũng đúng. Nụ cười vẫn giữ trên môi Liana, nhưng khi cô quay lại, hướng về cánh rừng. Nụ cười ấy đã tắt ngúm

"Màn đêm lại xuống rồi..."

Bộ váy của thôn nữ dần tan biến, cơ thể người thiếu nữ lặng lẽ có những biến đổi. Chiếc băng trắng trên mắt được tháo bỏ, bộ váy phất phơ trở thành chiếc áo choàng dài với mũ trùm khiến cơ thể người phụ nữ hoà lẫn với bóng đêm, bộ váy nhẹ nhàng từ lúc nào đã trở thành một bộ quân phục hai lớp chỉnh tề, thanh kiếm nạm hổ phách vắt bên hông.

"Từ lúc quân mình trở thành một phần của liên minh, phải mặc bộ quân phục này đúng là nóng nực."

Liana khẽ nới rộng cổ áo ra một chút và tiến vào màn đêm. Tâm trí lặng lẽ nghĩ về một người thiếu niên, một người mà cô cho rằng, cậu ta thật sự rất giống mình

"Mình cũng là thợ săn mà nhỉ?"

Vì vậy, cô ấy đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng tuốt nó ra khỏi vỏ. Tiếng vang sắc lẹm của kim loại vang vọng, ánh bạc ẩn hiện sau lớp áo choàng phản chiếu lại hoàng hôn và đêm tối

"Những chiến binh du mục chúng ta. Như mây trôi, gió thổi. Bảo vệ thế gian---"

Lưỡi kiếm bạc sắc lạnh, chỉ huy của binh đoàn tuần du phương Bắc Liana Avalion – The Nomad's Empress

"---Xin thề."

Lời tuyên thệ với đức tin, với thanh kiếm và nhân loại.

Lời tuyên thệ của chiến binh, của người phụ nữ và một miêu nhân.

Trái tim xin thề sẽ sắt đá, thanh kiếm xin thề không lưu tình, ý chí xin thề sẽ trở thành tấm khiên của nhân gian.

Đó là Chiến binh tuần du phương Bắc.

Hôm đó, một chuyển động kinh hoàng xuất hiện dưới dại dương, cũng là lí do để người thiếu nữ khao khát tìm đến cái chết—

----

Quạ kêu ngập trời, mặt trăng bị mây đen che khuất, biển cả sôi sục bởi bảy trái tim lửa.

Người đàn ông khổ sở đã bị lừa lọc, hắn ta cầu nguyện cho một đấng chúa trời sẽ cứu rỗi.

Một con rồng đỏ gầm vang dưới đáy đại dương, bảy vương miện vàng thề sẽ thiêu rụi những vì sao, mặt trăng và mặt trời.

Thánh nữ khoác lên áo choàng rực lửa, dương lên lưỡi gươm cứu thế.

----

"...Hả?"

Người thiếu niên bước ra khỏi cánh cửa khi nhận ra chim chóc đang bay về phương Bắc, một cuộc di cư vội vã và lạ lùng, thứ đáng ra không thể xảy ra ở giữa mùa thu này.

"Chuyện gì... vậy?"

Titan Nomac lặng người, cảm giác bất an dâng lên trong trái tim chàng trai trẻ. Cậu ta nhìn vào căn phòng mà em gái mình đang say ngủ

"Sao bất an quá..."

Trái tim nhói đau, chàng thanh niên trẻ dường như cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ len lỏi khắp thân thể, tâm trí và cả linh hồn. Con mắt Hổ phách -thần nhãn- cứ mãi mở to, chẳng rõ hướng về nơi nào.


---Hết chương 214---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip