CHƯƠNG V: TIN NHẮN ĐẦU TIÊN
La la Đôi khi ta vô tình vội quên đi lời nói trong tâm hồn. Không quan tâm điều người khá nghĩ để mất đi chính minh – Hướng vừa đi vừa ngân nga hát.
Giọng hát ấy như một vệt sáng nhỏ len qua hoàng hôn, kéo Hoàng – chàng trai đang bước phía sau – dừng lại. Còn Hướng, cô không hay biết gì, vẫn thả hồn theo từng nốt nhạc, đôi mắt ánh lên một chút bình yên xen lẫn mơ mộng.
Đó là khoảnh khắc giống như vũ trụ đang thì thầm: “Hãy nhìn xem, hai con đường tưởng xa lạ… đang dần chạm vào nhau.”
Tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng khiến Hướng khẽ giật mình. Một giọng nói trầm và quen đến khó tin vang lên:
– Hát hay lắm! Em cũng là fan Mỹ Tâm à?
Cô xoay người lại. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên gương mặt anh, tạo nên một đường viền sáng mơ hồ. Tim Hướng bất giác đập loạn.
– Dạ… có phải anh hay hát bài Cứ vui lên không ạ?
Hoàng cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch:
– Ừ. Nhưng sao em biết?
Hướng khẽ mím môi. Câu trả lời đơn giản nhưng tim cô lại rung lên như tiếng dây đàn:
– Em… từng nghe anh hát rồi. Lâu lắm rồi…
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Hoàng thoáng bất ngờ, nhưng anh chỉ mỉm cười. Hướng không dám nói thêm, sợ một câu thôi cũng làm tan biến ký ức mong manh của mình.
Cả hai im lặng bước. Không gian giữa họ vừa gần vừa xa. Chỉ còn vài bước nữa là đến cổng ký túc xá, Hướng biết nếu bây giờ im lặng, cơ hội này có thể sẽ trôi qua mãi mãi.
Cô siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu.
– Anh Hoàng… anh có thể… chấp nhận lời mời kết bạn Facebook của em không ạ?
Hoàng hơi khựng lại, rồi phá lên cười – nụ cười khiến ánh chiều dường như sáng thêm một chút.
– Lần đầu tiên anh thấy có cô gái hỏi thẳng thế này đấy. Được thôi.
Hướng bối rối, má nóng ran.
– Vậy… em cảm ơn anh…
Cô cúi đầu, rồi gần như chạy vụt vào ký túc xá. Tim đập loạn, hơi thở gấp gáp, như vừa hoàn thành một điều liều lĩnh nhất từ trước đến nay.
Vừa vào phòng, cô mở điện thoại. Khi thấy dòng chữ “Bạn bè” hiện bên cạnh tên Hoàng, cô không kìm được tiếng reo khẽ:
– Aaaaa~~!
Ánh, Ý và Ngọc lập tức quay lại.
– Gì thế?
– À… không… không có gì! – Hướng ôm điện thoại, cố giấu nụ cười.
Hoàng hôn hôm qua dừng lại ở một cú nhấn “Chấp nhận”.
Bình minh hôm nay bắt đầu bằng một tin nhắn:
Hoàng: “Anh chấp nhận lời mời kết bạn của em rồi nhé 😄”
Hướng nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Không phải vì nội dung đặc biệt, mà vì tên anh lần đầu tiên xuất hiện trong khung trò chuyện của cô. Cảm giác vừa thật vừa mơ.
Cô đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Một nụ cười nhẹ kéo lên khóe môi, không ồn ào nhưng đủ làm trái tim ấm lại.
Ngoài kia, sân trường rộn rã tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới của một ngày mới.
Còn trong cô, một điều gì đó cũng đang khẽ bắt đầu. Không biết gọi tên là gì. Không dám mong đợi điều gì. Chỉ biết… từ hôm nay, bầu trời Đà Nẵng dường như xanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip