Chương 7

Anh tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, cổ họng khô rát. Một cơn đau âm ỉ lan từ thái dương xuống tận lồng ngực, anh thở dài gom chút ý chí để bước khỏi giường.

Hôm nay anh có một cuộc hẹn…

Trong lòng mỗi người luôn có những vực thẳm được ngụy trang thành những thung lũng nhiều màu sắc. Con người sẽ bị đánh lừa, bị choáng ngợp bởi thứ xinh đẹp trước mắt, họ bị mê hoặc mà cứ dậm chân tại đó. Không thể bước ra, cũng không dám bước vào.

Nhưng để nhìn nhận những thứ ảo giác đó thành con quái vật đen ngòm, xấu xí đó lại là một chuyện khác. Có người vẫn u mê không tỉnh xem đó là cảnh đẹp nhân sinh nguyện chìm đắm mà không rời đi. Có người nhìn ra đó là vực sâu nhưng tình nguyện chết ở đó, cho dù có rời đi thì xiềng xích dưới chân cũng mãi mãi không biến mất.

Chỉ có những kẻ đủ tỉnh táo mới dám chủ động nhảy vào.

Một là phá kén, thành bướm.

Hai là trở thành một cái kén vỡ nát.

Cuộc trò chuyện diễn ra đã hơn nửa tiếng, không khí có chút căng thẳng khiến anh nghe được tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút phía trên.

- Cậu còn tiếp tục được không? - Nhà tâm lý hỏi, anh ta vẫn duy trì giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười chuẩn mực. Như một chỗ dựa cũng như không phải.

Anh biết, mình vẫn chưa thiết lập được một ranh giới an toàn với người đàn ông trước mặt. Có lẽ đó là lý do vì sao câu chuyện vẫn cứ mắc kẹt mãi, chẳng thể gỡ rối.

- Ừm, hôm nay đến đây thôi. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi, hẹn gặp lại vào buổi sau nhé. - Anh ta nói tiếp, sau đó gấp hồ sơ lại. - Thật ra, cậu không cần phải thúc ép bản thân quá đâu, cậu tự đến đây đã là một sự dũng cảm rồi. Có những nỗi đau chỉ cần nhận ra thì cũng là bước đầu của việc hồi phục, còn việc gỡ rối chỉ là thời gian thôi. Mà thời gian là thứ gì đó rất thần kì, cậu hãy tin vào bản thân mình. Hôm nay, tôi nghĩ cậu nên tự khen thưởng mình đấy chàng trai ạ. - Anh ta nói thêm, cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc tại đây.

Anh không thích nhà tâm lý, mỗi lần đến gặp họ thì những thứ trong lòng lần lượt được bóc ra từng chút từng chút một, cảm giác đặt điểm yếu vào tay người khác không dễ chịu. Người đó lại biến nó thành một chiếc gương buộc anh phải nhìn thẳng vào để rồi tìm được một anh chân thật nhất, tổn thương nhất và thảm hại nhất.

Sau đó, bằng một cách tỉnh táo bản thể này cứ thể nhảy vào vực sâu đen ngòm kia chờ ngày phá kén hoặc là vĩnh viễn nằm lại trong chiếc kén vỡ nát kia, không một ai nhớ tên.

Rời khỏi bệnh viện, một cơn gió khẽ thổi qua cuốn đi mấy phiến lá già úa trên nhánh cây. Điện thoại trong túi lại rung lên mấy hồi đến khi anh tỉnh táo lại thì đã có hơn 10 mấy cuộc gọi đến từ hắn.

Một tin nhắn nhảy ra

“Anh bị làm sao vậy? Sao em không gọi anh được?”

“Anh trả lời đi, anh không khỏe à?”

“Lại đau dạ dày à anh?”

Mỗi tin nhắn đều cách nhau 30 phút, tin gần nhất là 15 phút trước.

“Em đọc tin mail báo nghỉ của anh rồi, nhưng mà anh không khỏe ở đâu thì cho em biết được không?”

“Anh mà không trả lời là em bỏ việc đến nhà anh đấy nhé.” - Lần này là một câu khẳng định, có vẻ hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.

Anh hắng giọng cho đến khi giọng nói có vẻ bình thường đôi chút mới nhất máy gọi lạ. Cuộc gọi dường như kết nối ngay lập tức.

- Alo, anh có biết sáng giờ em tìm anh nhiều lắm không hả? - Giọng hắn xem chút bất lực cùng tức giận.

- Xin lỗi, anh không để ý điện thoại. - Anh nói giọng có hơi khàn, chắc là qua ngày mai sẽ tắt tiếng cho xem.

- Giọng anh làm sao vậy? Anh bị cảm à? Có sốt không anh? - Hắn lo lắng hỏi.

- À, khụ… khụ… Không sao. - Anh nói kèm theo một cơn ho giọng nói cũng không tránh khỏi có chút yếu ớt.

- Anh nghỉ ngơi đi, tan làm em đến tìm anh. Hôm trước còn đi ăn cùng nhau, sao nói bệnh là bệnh. Anh còn cậy mạnh. - Hắn tức giận nói.

Anh mỉm cười nhìn mấy phiến lá vàng dưới chân, lại nhìn chồi non đang nảy nở trên cây. Cảm thấy sự tức giận của hắn có chút đáng yêu. Có lẽ sẽ sắp có một con bướm phá kén rồi đây.

Hôm nay sếp lớn không đến làm việc, bầu không khí trong công ty vì thế mà có chút căng thẳng. Trường phòng nhân sự thỉnh thoảng ra vào báo cáo tiến độ của các dự án, chốc lát phòng marketing lại có việc làm. Bầu không khí bận rộn áp lực cũng lớn, bọn họ cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Sếp nhỏ đúng là đáng sợ mà.

Thỉnh thoảng, mấy cô cũng thấy sếp xem điện thoại, cứ 15 phút lại nhấc lên xem một lần, chốc lát lại soạn tin nhắn nhưng dường như bên kia không hồi âm. Thời gian càng dài, mặt sếp càng đen tưởng như chỉ một lần nữa thôi là hắn sẽ lật bàn rồi lao ra đường tìm cái người bên kia rồi đánh cho một trận. Cả công ty hóng hớt, đoán xem có phải là sếp giận nhau với người yêu không? Nhưng mà cũng không nghe nói là sếp có người yêu. Nếu sếp lớn ở đây họ đã tìm ảnh để tám một hơi rồi.

Hôm nay nghe nói sếp lớn nghỉ đột xuất, có vẻ sức khỏe của anh ấy lại có chút vấn đề.

- Sếp nhỏ nhà mình chưa có người yêu ạ? - Cậu thực tập sinh không giấu vẻ tò mò hỏi.

Giờ nghỉ trưa, các nhân viên tụ tập lại ở một góc để ăn trưa. Công việc vì thế mà được gác sang một bên, nhường chỗ cho mấy câu chuyện linh tinh.

- Đúng rồi, từ lúc vào làm ở đây chưa thấy hắn yêu ai bao giờ, suốt ngày chỉ có công việc. Thỉnh thoảng đi ăn với sếp lớn, nhưng mà hai người họ học chung Đại học với nhau, còn cùng nhau mở công ty này nên chuyện đó cũng không quá bất thường. - Chị lễ tân nói.

- Ồ…- Cậu ta chỉ ồ một tiếng như có điều ngẫm nghĩ.

- Ầy, mà tôi thấy sếp nhà mình chắc chắn là trai thẳng, cái kiểu cộc cằn ấy. Mỗi lần được gọi báo cáo tiến độ là tôi áp lực suýt chết. - Trưởng phòng marketing nói, nghĩ lại viễn cảnh sang này không khỏi rùng mình.

- Đúng vậy, hôm nay không biết có chuyện gì. Tôi không nghĩ sếp cãi nhau với người yêu đâu… mà cũng không đúng… Mấy cô có nhìn thấy cái biểu cảm lúc nghe điện thoại không? Ôi trời ơi,... cái nét cười dịu dàng ấy… - Một nhân viên ngồi gần phòng hắn nói, xem lẫn đó là cảm giác tò mò.

- Cảm giác như giận mà không nỡ ấy, cô gái nào mà hạnh phúc thế không biết. - Một nhân viên khác nói, các cô lại bắt đầu mơ mộng về mối tình của sếp.

Bầu không khí hòa hợp, lúc hắn đi ngang qua chỉ thấy mấy nhân viên đang vui vẻ ăn cơm trưa, công việc có vẻ nhẹ nhàng không áp lực lắm nhỉ? Tầm mắt di chuyển chợt nhìn thấy cậu thực tập sinh nọ, hình như anh bảo cậu ta đến phòng marketing thì phải, hắn cũng không rõ lắm, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Điện thoại đúng lúc có tin nhắn, là của anh gửi đến. Có lẽ hắn cũng không biết, chân mày vốn đang nhíu chặt vì tin nhắn này mà giãn ra nét mặt cũng dịu dàng đôi chút.

Chỉ lướt qua một cái thôi mà có người đã vô tình bắt được. Các cô nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sau đó nở nụ cười tự hiểu với nhau.

- Sếp nhỏ có người yêu thật rồi, bạn tôi lúc xem tin nhắn của người kia cũng có biểu cảm như vậy. - Chị lễ tân nói.

Cậu thực tập sinh vẫn nhìn bóng lưng rời đi của anh cho đến khi biến mất, cậu ta nhớ rõ ánh mắt của anh đêm nọ. Rất lạnh lùng, còn có chút khó chịu.

Người như vậy, rồi sẽ yêu một ai đó sao? Hẳn là người được hắn yêu may mắn lắm nhỉ?

Đến nhà anh thì đã quá giờ ăn chiều, công ty có chút việc lại còn kẹt xe hắn vốn đã nôn nóng vì mấy chuyện này mà tâm trạng lại tệ thêm đôi chút. Nhưng nghĩ đến lúc được gặp anh thì cũng không tính là gì.

Cửa nhà anh đóng chặt, hắn tự nhiên nhập mật khẩu sau đó bước vào. Nhà cửa tối om, có lẽ anh vẫn chưa dậy. Lúc trưa anh bảo vừa uống thuốc có lẽ tác dụng của thuốc cảm chưa hết. Hắn nhẹ nhàng mở đèn, đem nguyên liệu nấu ăn vào bếp sau đó mới đến trước cửa phòng anh. Cửa phòng không khép kín, thông qua khe cửa hắn thấy anh nằm nghiêng trên giường chăn đã vén qua một bên dường như chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Khép nhẹ cửa, hắn nghĩ mình nên đi nấu ăn trước.


Anh tỉnh dậy với sự mơ màng và một vài tiếng động trong bếp. Phản ứng đầu tiên của anh là ngủ nhiều quá nên sinh ra ảo giác, nhưng ngồi một lúc mà tiếng động vẫn còn lúc này anh mới tỉnh táo rời khỏi phòng. Đèn đã được bật lên chiếu sáng mọi ngóc ngách trong nhà, anh bước đến nhà bếp bóng lưng quen thuộc cũng dần xuất hiện.

Đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cứ nghĩ ngủ một giấc tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, bụng thì đói nhà thì tối đèn không có ai. Có thể do bệnh nên cảm xúc có chút yếu ớt, lại thêm cuộc trò chuyện không quá dễ chịu sáng nay làm cho anh càng cảm thấy tủi thân.

Hắn nghe tiếng mở cửa phòng, nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy anh đâu. Sợ anh choáng đầu vấp ngã đâu đó, vừa đinh quay người thì sau lưng cảm nhận được cái ôm ấm áp.

Anh chỉ khoác trên người bộ pyjama bằng lụa mỏng, cơ thể hắn cứng đờ cảm nhận được lòng ngực ấm nóng đang phập phòng của anh.

- Anh… - Hắn lúng túng gọi một tiếng.

- Ừm… - Anh chỉ ừm một tiếng, sau đó hắn không nghe được gì nữa. Có thể là anh tắt tiếng rồi, cũng có thể là đầu óc loạn xạ của hắn đã mất khả năng suy nghĩ.

Hắn nhìn cánh tay đang vắt qua eo mình, tay anh rất trắng có chút gầy gò. Từ lúc gặp anh hắn đã luôn tự hỏi vì sao anh lại gầy như thế. Cảm giác có nuôi bao nhiêu anh cũng không mập lên nổi. Hắn chạm nhẹ lên cánh tay anh, anh hơi giật mình nhưng cũng không rút tay về. Hắn định xoay người lại xem thế nào thì anh đã xoay người chạy mất. Bộ dạng có chút hoảng loạn, hắn cũng không dám đuổi theo, sợ anh lại vấp ngã đâu đó.

Nhịp tim của hắn chưa ổn định lại, mặt hắn chắc cũng đỏ lên rồi. Lòng bàn tay lưu lại xúc cảm khi chạm vào anh khi nãy đang run lên từng hồi. Hắn không biết cảm giác lúc này thế nào, nhưng có lẽ… anh có tình cảm với hắn mà đúng không?

Anh chạy vội về phòng, chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh của anh. Không phải sự ghê tởm nhớp nháp mà anh đã tưởng tưởng. Anh nhìn bản thân mình trong gương, có chút suy yếu mệt mỏi do bệnh, nhưng gương mặt ửng hồng ánh mắt long lanh ánh nước. Cả người toát lên vẻ hạnh phúc và an yên.

Anh ta nói “Hãy thưởng cho mình chàng trai ạ”. Đầu óc anh lúc đó cũng không suy sét nhiều được thế, chỉ muốn ôm hắn tựa như trong mơ anh đã ôm bóng lưng ấy vô số lần.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip