31
Chương 31: Lớp Học 31
“Vị bạn học này,” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Cậu đã xác thực danh tính khi mua những thứ này chưa? Đã đủ tuổi chưa? Người nhà cậu có biết không?”
Kim Thái Hanh: “Đã xác thực, đã đủ tuổi, người nhà biết.”
Anh thậm chí còn dùng máy tính làm việc của ba mình để đặt hàng.
[Nhưng cái này cái này cái này… Người nhà tôi không biết đâu anh hai.]
Cậu mua những cuốn tiểu thuyết đam mỹ về, ngoài cuốn “Học Sinh Chuyển Trường” ra, những cuốn khác hầu hết đều có tên rất nghệ thuật đến mức không thể nhận ra là đam mỹ, còn những cuốn mà Kim Thái Hanh mua thì hầu hết đều là ngôn ngữ dễ hiểu, còn những cuốn mang tính nghệ thuật thì cũng theo phong cách “Nam chỉ ái, Ngô chỉ hưởng”.
Còn nữa…
Bìa sách thực sự quá khủng khiếp! Chỉ thiếu mỗi cảnh hai nhân vật chính lăn lộn trên giường với nhau, sợ người khác không biết đây là câu chuyện tình yêu của hai người đàn ông à.
Nếu chỉ có một hoặc hai cuốn, cậu vẫn có thể lén lút giấu đi để xem, nhưng mười nghìn cuốn…
Cậu có mang đi bán hàng rong thì cũng sẽ bị cảnh sát mời uống trà.
Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: “Cậu mua ở đâu vậy?”
Thành phố này vẫn chưa phóng khoáng đến mức đó.
Kim Thái Hanh: “Tôi nhờ một người bạn ở nước ngoài mua. Cậu không thích hả?”
Điền Chính Quốc: “Cũng không phải…”
[Thích! Tất nhiên là thích! Nhưng mua một lúc nhiều thế này, cậu muốn tôi xây một ngôi nhà cho tiểu thuyết đam mỹ à?]
Điền Chính Quốc: “Ý tôi là nhà tôi không lớn như nhà cậu, nhiều như vậy không để vừa đâu, cậu biết không?”
[Hơn nữa, có thắng hủ nam chính hiệu nào lại mua nhiều sách giấy như vậy? Đều là xem trên trang web, sau đó chọn những cuốn mình thích để mua về sưu tầm.]
[Aizz, mà những cuốn sách đó… Thể loại thật là đầy đủ, đủ mọi thể loại, đủ mọi quốc gia…]
[Sinh viên nghệ thuật, cậu không được bình thường đâu.]
Kim Thái Hanh: “…”
Anh học theo lời thoại trong tiểu thuyết, lúng túng đáp lại: “Tôi có thể mua cho cậu thêm một căn nhà.”
“…”
[…]
[Hệ thống, cậu cứ nói thẳng ra đi, thiết lập nhân vật của cậu ta có phải bị thay đổi rồi không? Sao lại trẻ mà mắc bệnh tự kỷ thời kỳ cuối thế.]
Hệ thống: [Không biết nữa, nhưng tối qua cậu ta thực sự đọc tiểu thuyết tổng giám đốc độc tài.]
“À… Ha ha ha.” Điền Chính Quốc chuyển hướng câu chuyện: “Bạn học Kim, bạn thật thích đùa.”
[Thì ra sở thích riêng tư của sinh viên mỹ thuật thiên tài lại là thế này, tổng giám đốc độc tài yêu cậu ta, tổng giám đốc độc tài cưỡng ép cậu ta.]
Kim Thái Hanh: “…”
Anh không phải là cô vợ nhỏ đang bỏ trốn của tổng giám đốc độc tài, anh chính là tổng giám đốc độc tài mà.
Anh lạnh lùng nói: “Chàng trai, đây có phải là trò lạt mềm buộc chặt của cậu không?”
Điền Chính Quốc: “…”
[Ha ha ha, không nhịn được cười, tôi lạt mềm buộc chặt? Kim Thái Hanh, cậu là kiểu chân ái 999, yêu tôi thì liền đâm tôi một nhát đi.]
“Kim Thái Hanh, cậu có biết không, cậu mới mười tám tuổi, tôi mới mười chín tuổi, cậu dùng…”
[ Cậu dùng khuôn mặt trẻ trung non nớt vô cảm để nói câu này thực sự rất hài hước.]
Điền Chính Quốc cố gắng kìm nén khóe miệng không ngừng nhếch lên, nghiêm túc đáp lại: “Bạn học Kim, bạn có biết không, bạn tặng tôi cái này, liệu tôi có bị kết tội dọa nạt tổng tiền không?”
[Hơn nữa, thằng con phá của nào lại tặng bạn học một căn nhà trị giá mấy triệu? Huống hồ tôi lại không phải là trùm trường thực sự, tôi cầm đồ của một học sinh cấp ba vừa mới trưởng thành, vài phút lại vui vẻ sở hữu bất động sản trong mười năm, ngồi tù mục xương ca bài “Nước Mắt Song Sắt”.]
Kim Thái Hanh: “Tôi không tố cáo cậu.”
Điền Chính Quốc: “…”
[Nhưng luật pháp sẽ khiến tôi phải hát “Nước Mắt Song Sắt”, đảng sợ lắm.]
Cậu nghiêm túc nói: “Đây không phải là vấn đề tố cáo hay không, mà là vấn đề tôi không nên nhận.”
Kim Thái Hanh chìm vào im lặng một hồi lâu, có vẻ như việc một học sinh cấp ba tặng một người bạn học mới quen không lâu một căn nhà thực sự có chút kỳ lạ.
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ vai anh để an ủi: “Kim Thái Hanh, tôi hiểu rằng mỗi người khi còn trẻ đều có một khoảng thời gian… có những suy nghĩ khả đáng sợ, nhưng qua thời gian đó thì sẽ ổn thôi.”
Cuối cùng, sau khi cậu liên tục từ chối, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không khăng khăng mua nhà cho cậu nữa, còn số tiểu thuyết đam mỹ kia… không thể trả lại, hơn nữa cũng đã đến nơi rồi.
Đặt ở nhà cậu là không thể, chỉ có thể thống nhất đặt ở bãi đậu xe ngầm của nhà Kim Thái Hanh, “em gái” của Điền Chính Quốc muốn xem thì Điền Chính Quốc sẽ đến lấy.
Sau khi nói xong những điều này, sắc mặt của Kim Thái Hanh càng nặng nề hơn, Điền Chính Quốc không nhận nhà cũng không nhận tiểu thuyết, vậy thì anh phải đưa Điền Chính Quốc về nhà bằng cách nào?
“Lên xe, chúng ta đến nhà cậu.” Điền Chính Quốc đang đạp xe nói với anh.
Kim Thái Hanh: “?”
Điền Chính Quốc lắc điện thoại trước mặt anh, “Đã đến trước cửa nhà cậu rồi, cậu không muốn ngày mai lên báo chứ?”
Hệ thống nói một cách thiết thực: [Giật gân, trước cửa một gia đình giàu có chất hàng chục thùng tiểu thuyết đam mỹ, đây là sự méo mó của nhân tính, hay là sự độc tài của gia đình giàu có?]
[Này này này, nhiều nhất là bị đồn là cả dòng họ là gay thôi.]
Tuy nhiên, với danh tiếng của một học sinh đang đi học như Kim Thái Hanh thì bị đồn đại như vậy không hay lắm.
Kim Thái Hanh có chút không tin được, liền lên xe theo cậu.
Thì ra để đưa Điền Chính Quốc về nhà, anh chỉ cần dùng một cách đơn giản như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh rằng anh đã nghĩ đơn giản rồi, sau khi về nhà, Điền Chính Quốc liền kéo anh cùng nhau chuyển sách, từ trước cửa nhà anh chuyển đến bãi đậu xe ngầm nhà anh.
[Chết tiệt, sức của một đứa trẻ cấp ba lại lớn đến vậy, tôi là một sinh viên đại học mỏng manh, nếu là trước đây thì tôi đã nằm trên mặt đất chờ 120 rồi.]
Kim Thái Hanh: “…”
Yên tâm, bây giờ cậu là học sinh cấp ba khỏe mạnh, còn học cả quyền anh Thái, một mình đánh mười người, anh cả trường học, lão đại vô địch, bệnh tật không thể chiến thắng được cậu.
Xong xuôi, anh rất tự nhiên mời Điền Chính Quốc đến nhà anh ngồi chơi.
Lần trước, Điền Chính Quốc chỉ đến phòng của Kim Thái Hanh một lát, không xem kỹ lầm, bây giờ nhìn lại, đồ đạc trong phòng anh rất ít, chỉ là lần trước trông lộn xộn nên có vẻ nhiều. Ở đây ngoài những đồ dùng sinh hoạt cơ bản, thì chỉ có một chiếc tủ màu nâu sẫm không lớn không nhỏ trông có vẻ đặc biệt.
[Chiếc tủ đó trông quen quen, có vẻ như là…]
“Đây là mẹ tôi để lại.” Kim Thái Hanh nói như vậy.
“Ô ừm…”
Điền Chính Quốc nhất thời không nói nên lời, không lâu sau, Kim Thái Hanh lại nói thêm: “Bà ấy đã mất nhiều năm rồi.”
Điền Chính Quốc: “Điều này…”
Mẹ của Kim Thái Hanh qua đời vì tai nạn xe hơi khi anh mới bốn hoặc năm tuổi, lúc xem gia phả của Kim Thái Hanh, cậu đã thấy chuyện này, nhưng điều khiến cậu không hiểu là… Kim Thái Hanh thực sự sẽ nói với cậu chuyện này sao.
Cậu nói: “Xin chia buồn.”
“Ừm.”
Điền Chính Quốc hiểu ý không nhắc đến chuyện này, bởi vì trong nguyên tác, lý do Kim Thái Hanh và ba anh không hòa thuận chính là cái chết của mẹ anh có liên quan đến ba anh.
Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Kim Thái Hanh cân nhắc lời lẽ rồi nói: “Gần đây em gái tôi mê tiểu thuyết tổng giám đốc, cậu có đề xuất nào không?”
Anh nói thêm: “Tốt nhất là phù hợp với những người mười bảy mười tám tuổi.”
Điền Chính Quốc: “Vậy thì chắc chắn là thể loại thanh xuân học đường, có thể xem trên Mộc Võng.”
“Là phần mềm tiểu thuyết này sao?”
Kim Thái Hanh chuyển máy tính sang phía cậu.
Trang web trên máy tính là một trang web có bố cục cổ xưa, trên cùng và dưới cùng còn có một số quảng cáo không mấy trang nhã, chữ viết trên đó cũng là hài âm của “Mạc Võng.”
[Phụt! Đây là trang web lậu nào của năm 96 vậy, chẳng trách Kim Thái Hanh vừa mở miệng đã nói giọng tổng giám đốc cũ rích.]
Kim Thái Hanh: “…”
Anh đã nói tại sao những cuốn sách anh nhìn thấy lại không ổn, thì ra là không tìm đúng chỗ.
Điền Chính Quốc không nói một lời đã đóng trang web này lại, rồi đổi trình duyệt khác để tìm kiếm, lần này trang “Mộc Võng” gọn gàng hơn, bìa tiểu thuyết và tên sách bên trong không khác gì nhà Điền Chính Quốc, đều là tiểu thuyết đam mỹ.
Là thể loại mà Kim Thái Hanh vẫn tìm kiếm.
Điền Chính Quốc nói thêm: “Nếu em gái cậu xem, hãy bật chế độ dành cho thanh thiếu niên cho nhóc ấy.”
[Mộc Võng là trang web tiểu thuyết lớn nhất thành phố này, trong đó chủ yếu là tiểu thuyết đam mỹ, Kim Thái Hanh lại tò mò về trang web này như vậy… Phải chăng cậu ta cũng là một hủ nam ẩn mình?]
Kim Thái Hanh: “…”
Đoán bừa, sai hết.
Anh chỉ muốn học cách theo đuổi bạn trai tử tiểu thuyết đam mỹ, nhưng lần trước anh lại tìm đến tiểu thuyết tổng giám đốc độc tài cũ rích hàng lậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip