Có anh

Có nhiều điều nếu mình không để tâm thì không sao nhưng nếu đã để tâm thì y như rằng.........
, wooje đang nằm vật ra ghế sau những trận nôn ói không hồi kết , cơ thể cậu như bị vắt kiệt , cậu không ăn uống được gì vì ăn vào điều nôn cho bằng hết , cậu bây giờ gầy đi trong thấy ,da dẻ thì nhợt nhạt chẳng có chút sức sống, tính tình thì cấu bẩn kinh khủng ,
. Dù bây giờ là gần cuối năm không có giải đấu gì nữa nhưng Hyeonjun vẫn còn phải đến trụ sở quay video quảng cáo cho các nhãn hàng đang tài trợ cho đội của anh , dù rất bận nhưng anh luôn luôn tranh thủ cố gắng về sớm và ở bên cạnh wooje , vì anh biết trong khoảng thời gian này wooje rất cần anh ở bên , nhưng hôm nay anh về có chút trễ vì xe gặp trục trặc trên đường về , anh bước vào nhà trên tay cầm túi súp và ly hotchoco còn nóng hổi , trong nhà đèn vẫn mở còn wooje cậu đang ngồi thu lu trên Sofa ở phòng khách , Hyeonjun vừa đến gần Wooje vừa nói ,
- em ăn uống gì chưa, xe có chút trục trặc nên anh về hơi trễ
, Hyeonjun đặt túi đồ lên bàn rồi quỳ gối xuống nắm lấy tay wooje , trong lòng anh có chút nhói khi nhìn wooje bây giờ đang rất xanh xao nhợt nhạt ,
- anh về trễ thì cũng phải gọi báo em một tiếng chứ ,
- em còn tưởng anh quên đường về nhà rồi đấy
, vừa nói wooje vừa hất tay Hyeonjun ra khỏi tay cậu , Hyeonjun thấy thế liền an ủi wooje ,
- anh xin lỗi em nhé , do đt anh hết pin nên anh không gọi cho em được ,
- anh mong về nhà còn không hết thì làm sao quên đường cho được,
., anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt của wooje ,
- anh có mua hotchoco và súp cho em này
- em ăn một chút nhé , nhìn em xanh xao lắm ,
, nhưng dù cho Hyeonjun có nói thế nhưng trong lòng wooje vẫn không dịu đi chút nào , cậu hất tay Hyeonjun ra khỏi người mình rồi nói với tông giọng khá cấu gắt,
- em chẳng đói , anh tự đi mà ăn ,
, nói xong cậu liền bỏ đi lên phòng không để Hyeonjun nói thêm câu nào  , Hyeonjun thì ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào , nhưng sau vài giây ngơ ngác anh vẫn từ từ chậm rãi đứng lên dọn dẹp cất những thứ vừa mua vào tủ  , anh không trách wooje vì anh biết wooje đang mang thai và tâm sinh lý cậu cũng đang thay đổi và cậu cũng rất mệt mỏi
, còn wooje sau khi lên đến phòng đóng cửa lại thì cậu ngồi thụp xuống giường rồi khóc nức nở , cậu không hiểu sao lúc nãy mình lại nặng lời với Hyeonjun như vậy , trong khi Hyeonjun đang lo lắng cho cậu từng bữa ăn đến ly nước , cậu cũng thấy được sự mệt mỏi của Hyeonjun khi mà anh vừa lo cho công việc vừa lo cho cậu , có những lần wooje tỉnh giấc giữa đêm đi xuống bếp thì thấy Hyeonjun đang ăn lại bát cháo đã lạnh mà anh nấu cho wooje nhưng wooje lại không ăn , tay thì đang lật đọc từng trang sách hướng dẫn nấu những món ăn tốt cho người mang thai , hay những ngày mà cho dù Hyeonjun rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng dọn dẹp giặt giũ và nấu những món mà wooje bảo thèm cho dù cuối cùng cậu cũng chỉ ăn được một ít rồi đẩy qua cho anh ăn , vậy mà Hyeonjun chưa bao giờ than vãn dù chỉ một câu , mà lúc nào anh cũng cười nói nhẹ nhàng với wooje cho dù cậu có cáu kỉnh vô lý với anh,
, những lần thấy Hyeonjun như vậy cậu tự trách mình rất nhiều , trách mình đã ở nhà chẳng làm gì vậy mà còn cáu kỉnh nặng lời giận dỗi anh , càng nghĩ nước mắt của cậu càng chảy nhiều hơn
, còn ở phía dưới , Hyeonjun đang loay hoay nấu vội bát mì bởi vì cả ngày nay giường như anh chẳng có thời gian ăn gì ngoài uống mấy ly nước , anh định ăn xong bát mì thì lên với wooje , nhưng khi anh vừa gắp đũa mì đầu tiên cho lên miệng thì wooje đã từ trên lầu bước xuống , cậu đi xuống nhẹ nhàng và mắt của cậu còn đang đỏ hoe  , Hyeonjun ngẩn lên thấy vậy liền buông đũa chạy lại với cậu , khi wooje thấy cảnh đó cậu không kiềm được nước mắt nữa , cậu bật khóc ngay lập tức , còn Hyeonjun vừa đến gần cậu liền ôm lấy cậu còn tay không ngừng vuốt lưng cậu,
- em sao vậy , em đừng khóc mà có anh đây
- có gì nói với anh , em đau ở đâu hả ? Nói anh nghe đi wooje
, wooje cũng ôm lấy Hyeonjun , đầu cậu gục lên vai của anh , người cậu đang run lên ,cậu khóc nức nở ,giọng cậu thều thào ,
- em ..hức.. em xin lỗi vì khi nãy đã nặng lời với anh
- em xin lỗi ...hức
, mỗi câu nói của cậu là một tiếng nấc nghẹn ,
Hyeonjun đưa tay ra phía sau xoa xoa đầu cậu, giọng anh dịu dàng,
- không sao mà , anh hiểu cho em mà
- em nín đi đừng khóc nữa nhé , anh thương wooje của anh mà ,

,— một người cứ khóc còn người kia đang ra sức vỗ về người thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus