Tiếng Sét Ái Tình

Anh và cậu gặp nhau vào một buổi chiều mưa . Như trúng tiếng sét ái tình, hai người lao vào nhau như điên dại . Tưởng rằng hạnh phúc là mãi mãi nhưng đời không như là mơ . Mơ thì cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng hoàn hảo . Ông trời ghen ghét một chuyện tình đẹp nên chia rẽ uyên ương sao ?

Anh là con một trong một gia đình khá giả , gia giáo . Nếu tính hướng anh không khác biệt với người khác chắc hẳn anh sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc . Lúc đầu anh không chấp nhận chuyện đó là sự thật, cũng thử quen một cô gái xinh xắn nhưng khi đụng chạm vào người con gái đó anh dường như không có cảm xúc gì . Anh đã rất đau khổ trong một thời gian dài và cũng dần dần chấp nhận tính hướng của mình .

Vào một chiều mưa . Như là định mệnh . Anh đã gặp cậu . Cậu là người đầu tiên anh yêu . Và có lẽ là mãi mãi....
___________________

Trong một góc công viên vắng lặng, không khí càng trở nên gượng gạo ngột ngạt khi hai người không ai lên tiếng . Qua một thời gian, anh là người lên tiếng trước
" Bố mẹ anh bắt anh tháng sau phải lấy vợ . Họ đã thay anh chọn lựa "

Cậu sững đi vài giây nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Cậu đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi khi thời gian trước anh úp úp mở mở chuyện bố mẹ anh muốn anh lấy vợ . Nhưng khi chuyện đến cậu cũng có chút hụt hẫng, đau lòng
" Em hỏi anh, anh phải trả lời thực lòng . Anh có yêu em không ? "

Anh ôm cậu vào lòng, siết nhẹ
" Anh chưa bao giờ hết yêu em "

Cậu choàng tay qua ôm lại eo anh, cười chua xót
" Vậy thì được rồi . Em đã mãn nguyện lắm rồi . Chúc anh hạnh phúc "

Nói xong, cậu dứt khoát rời anh ra bỏ chạy để anh đứng ngơ ngác một mình. Cậu sợ anh thấy cậu khóc

Về đến nhà, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt . Cậu không cần phải kìm nén nữa để cho cảm xúc tuôn trào . Vừa khóc cậu vừa lẩm bẩm như tự an ủi chính mình
" Em không trách anh . Anh là một người con hiếu thảo, nếu tình và hiếu không thể trọn vẹn thì anh phải chọn bên hiếu là đúng"

Một tháng sau anh kết hôn, từ dạo đó anh và cậu không bao giờ gặp lại nữa

Để quên anh, cậu lao vào ăn chơi đàn đúm , chỉ cần người nào cậu thích cậu đều sẵn sàng lên giường với người đó. Tim cậu đã chết thì thân thể này còn cần làm gì nữa . Nhưng vẫn không thể quên được anh . Ngay cả lúc cậu say hay ngay cả khi cậu tỉnh. Cậu tâm niệm
" Không thể sống với người mình yêu thì sống với ai cũng vậy "

Một năm sau, khi vợ anh đã hạ sinh cho anh một cậu con trai . Ngay lập tức anh đi tìm cậu . Mất một khoảng thời gian, anh mới tìm thấy cậu trong một quán bar trong tình trạng say mèm đang cặp kè với một người đàn ông

Thấy anh cậu sửng sốt, tưởng mình say mà bị ảo giác . Nhưng khi xác nhận là thực cậu lại hoảng hốt tránh né anh

Anh cũng sửng sốt, chỉ mới một năm mà cậu gầy đi thấy rõ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ngày nào giờ xanh xao hốc hác . Đôi mắt to sáng ngời bây giờ nhìn đỏ ngầu, quầng thâm quanh mắt
_________________

Trong một quán cafe , anh và cậu ngồi đối diện nhau
" Anh tìm em có việc gì ? "

Anh nắm chặt tay cậu đang đặt trên bàn, nhìn cậu chằm chằm
" Chúng ta trở lại như lúc đầu đi . Anh không thể quên được em . Một năm qua anh đã thử cố quên em nhưng anh không thể . Vợ anh vừa mới sanh cho anh một đứa con, anh ngay lập tức đi tìm em. Anh đã làm xong bổn phận của một người con "

Rút tay mình ra khỏi tay anh . Cậu nhìn anh cười chua xót nói
" Anh về với chị đi . Chúng ta không thể nào
đâu "

" Tại sao ? "

" Quá muộn rồi "

Nói đoạn, cậu đứng dậy bỏ đi . Anh hốt hoảng đứng lên đuổi theo cậu . Nắm tay cậu kéo vào lòng mình . Anh thì thầm
" Lần này anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa đâu. Hãy tin anh "

Cậu dứt khoát vùng ra khỏi người anh bỏ chạy, nói thầm trong nước mắt
" Em thì còn tư cách ở bên anh sao ? Thân thể này quá nhơ nhuốc rồi "
______________________

Mấy ngày liền anh đứng ở dưới nhà trọ chờ cậu . Cậu nhất quyết không chịu gặp anh. Anh gọi điện cũng không thèm nghe . Đã vào mùa mưa , những cơn mưa bất chợt trút xuống đầu anh . Từ trên lầu, qua khe cửa sổ cậu thấy anh ướt như chuột lột nhưng anh vẫn cố chấp không chịu rời đi . Lòng cậu đau như cắt . Cậu quyết định chọc tức anh, gọi những bạn tình đến qua đêm với cậu . Cố ý cho anh thấy để anh chán nản mà rút lui .

Một buổi sáng, cậu mở cửa cho bạn tình về sau một đêm mây mưa, đang định đóng cửa lại . Một lực kéo mạnh mẽ, cánh cửa mở toang ra . Anh đứng chắn ngay trước mặt cậu, cả người anh ướt mèm có lẽ anh đã đứng chờ dưới mưa cả đêm , mặt anh tái ngắt vì lạnh, đôi mắt sưng và đỏ ngầu hình như là anh khóc rất nhiều . Anh nhìn cậu chằm chằm . Cậu tránh né cái nhìn của anh, châm chọc nói
" Sao ? Dơ bẩn lắm phải không ? "

" Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không ? "

Cậu giật mình khi nghe anh nói vậy . Vội vàng đẩy anh ra, đóng sầm cửa lại kèm theo câu nói
" Anh đi đi . Tôi không muốn thấy mặt anh "

" Em đừng như vậy . Mở cửa ra cho anh vào đi "

Anh đập tay vào cửa kêu gào , sức lực anh cạn kiệt nhưng vẫn không chịu rời đi, anh ngồi dựa lưng vào cửa thì thào kể về khoảng thời gian cậu và anh quen nhau. Anh hồi tưởng về chuyện cũ để kể mà vừa cười vừa khóc . Cậu cũng không có rời đi, yên lặng ngồi dựa lưng vào cửa vừa nghe anh nói vừa khóc, không dám bật lên tiếng khóc cậu đành cắn răng vào mu bàn tay mình mà nước mắt rơi như mưa

Vài ngày sau, anh không đứng dưới nhà chờ cậu nữa . Cậu vừa buồn vừa vui

Buồn vì anh đã buông tay
Vui vì anh cũng đã buông tay

Cậu đâu biết anh bệnh liệt giường vì nhiễm cảm cơn mưa hôm đó .

Đến khi anh hơi khỏe khỏe một chút. Anh lại mò đến nhà cậu , tiếp tục mọc rễ ở đó . Nhưng sao lạ quá, đợi mấy ngày vẫn không thấy phòng cậu mở đèn. Lên tận phòng tìm thì thấy cửa khóa bên ngoài . Anh đi hỏi hàng xóm xung quanh thì nhận được tin cậu bệnh nặng phải nhập viện . Chắc sẽ không về đây nữa đâu

Anh tức tốc vào bệnh viện tìm cậu . Tra qua bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng tìm thấy cậu
" Anh là người nhà của cậu ấy ? " bác sĩ nhìn anh hỏi

" Dạ vâng "

" Anh phải chuẩn bị tâm lý "

" Cậu ấy .... "

" Ung thu gan giai đoạn cuối "

Anh sửng sốt
" Sao lại như vậy được ? Một năm trước cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh mà "

" Đáng lý ra bệnh không trầm trọng đến vậy . Do cậu ấy... còn nhiễm HIV nên hệ miễn dịch suy yếu lại thêm hình như tinh thần không được ổn định cho lắm nên bệnh tình mới đột nhiên xấu như vậy "

Anh bước vào phòng bệnh thấy cậu đang nhìn chằm chằm trên trần nhà với vẻ rất mệt mỏi . Người cậu gầy như bộ xương khô . Hai gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm quanh mắt đen như gấu trúc . Mắt anh đỏ hoe, anh cố kiềm chế cho nước mắt mình không chảy ra . Nhẹ nhàng đến bên giường, cầm bàn tay cậu áp lên má mình. Cậu khẽ giật mình định rút tay lại nhưng anh không cho càng nắm chặt hơn . Cậu cũng không còn sức đấu với anh, đành để anh nắm tay mình. Mới đầu thấy anh cậu ngạc nhiên ' làm sao anh biết cậu ở đây ' nhưng cậu cũng rất vui mừng ' trước khi ra đi được gặp anh lần cuối, cậu đã mãn nguyện lắm rồi '

Anh nhỏ nhẹ " Em đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ mau khỏe lại thôi "

Cậu cười, một nụ cười méo mó " Sức khỏe của em, em biết... "

Lúc này anh đã không kiềm nổi nữa, những giọt nước mắt lăn dài xuống mu bàn tay cậu đang áp trên má anh. Thấy anh khóc cậu cũng khóc . Dùng mu bàn tay của mình gạt đi những giọt nước mắt của anh . Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thật đẹp, lời nói có chút đứt quãng vì nghẹn ngào và vì sức cùng lực kiệt

" Giá như..... lúc này có một điều ước....em ước.... em chưa bao giờ gặp anh.... em không muốn anh đau khổ như vậy.... em không muốn anh khóc vì em......em chỉ muốn.... thấy anh hạnh phúc thôi... em.... em mệt lắm....gặp được anh lần cuối... em đã mãn nguyện ....."

Anh xốc cậu dậy, ôm cậu vào lòng vừa khóc vừa gào thét . Anh thực sự sợ hãi, sợ cậu rời bỏ anh
" Không....em đừng nói nữa... em sẽ không sao đâu...em là hạnh phúc của anh.... nên em phải... cố gắng lên....đừng rời bỏ anh ....."

Ngoài trời đang mưa, không biết cậu có nghe anh nói gì không . Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại nhưng vẻ mặt cậu rất thanh thản, nụ cười trên môi như có như không

Anh gặp cậu cũng là vào ngày mưa
Và giờ cậu rời bỏ anh vĩnh viễn cũng là một ngày mưa

Ôm cậu lâu rất lâu, hôn lên môi cậu , anh lại thì thầm bên tai cậu
" Nếu có một điều ước...anh cũng ước mình... chưa bao giờ gặp em... chính anh mới là người làm khổ em... anh không muốn.... vì anh mà em giày vò bản thân mình. Có lẽ nếu... không gặp anh em sẽ hạnh phúc hơn "

" Nhưng chúng ta gặp nhau là định mệnh. Em yên tâm... lần này anh sẽ không để em đi một mình đâu "

Yêu là phải suy nghĩ cho đối phương. Ngay cả lúc chết cũng nghĩ cho đối phương

Đặt cậu ngay ngắn xuống giường, anh nhìn quanh thấy trên bàn có vài lọ thuốc . Không cần biết thuốc gì, anh đổ ra tay uống hết .

Leo lên giường anh nằm ôm cậu vào lòng khẽ mỉm cười . Anh từ từ nhắm mắt lại

Nhớ lại lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau dưới mưa

Ngoài kia mưa vẫn rơi

The End

Chỉ là ta bị ngứa nghề 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quanthanh