Tiếng sét định mệnh

"Chia tay" ư? Hãy nghĩ khác đi. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn đọc một cách hiểu mới của cụm từ này qua câu chuyện tôi sắp kể – dù là chuyện không có thật – dưới đây, nhưng đừng tưởng tượng điều ấy vào ban đêm nhé.

Hắn vào học đại học nhờ một sự may mắn kì lạ. Điểm thi môn toán và vật lí không có gì đặc biệt vì điểm đều dưới 5. Môn tiếng Anh là canh bạc khiến hắn vượt qua điểm chuẩn một cách ngoạn mục: nửa tiếng đồng hồ là khoảng thời gian hắn cần để hoàn thành 80 câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh và mang về cho hắn một con điểm 10 tuyệt đối. Không ai biết được điểm 10 ấy là do vận may hay thực lực của hắn. Bất luận bởi điều gì, hắn vẫn được vào học ở một lớp đặc biệt, nơi mà xung quanh chỉ toàn những hoa là hoa: lớp hắn chỉ có 1 nam mà thôi. Sự nổi bật của hắn ngay từ ngày học đầu tiên thể hiện ra rất nhanh.

Trưa hôm ấy, khi nhận ra hắn trong thang máy, nàng vui vẻ bắt chuyện với hắn ngay. Thang máy dường như đi chậm lại. Ra khỏi giảng đường, nàng tặng hắn một nụ cười toả nắng giữa bầu trời âm u. Một tiếng sét từ đâu đó xa xăm nổ ra, rồi trời đổ mưa vài phút sau đó. Nụ cười của nàng khiến con tim hắn rung động mạnh đến nỗi chiều hôm đó, hắn đã nhanh chóng liều mình nhắn tin cho nàng: "Chuẩn bị tinh thần đi, anh thích em. Em phải là của anh." Nàng cười thầm, coi như chưa nhận được tin nhắn và coi đây chỉ là một trò đùa; thế nhưng trong lòng nàng lại mừng thầm vì chính nàng cũng thích hắn.

Hai người cứ thế nói chuyện một thời gian khá lâu. Nhiều lần hắn đã rủ nàng đi chơi nhưng nàng đều từ chối hoặc thoái thác. Hắn vẫn băn khoăn là không biết nàng đã nhận được tin nhắn từ ngày học đầu tiên của hắn chưa. Nếu nàng thích hắn thì tại sao nàng từ chối đi chơi với hắn? Còn nếu nàng không thích hắn thì tại sao nàng lại không phản ứng ngay từ đầu? Hay chỉ đơn giản là nàng ngại thôi nên cứ từ chối? Con gái thật là khó hiểu.

Một hôm, hắn rủ nàng ra một chỗ ghế đá trong trường nơi có ít người qua lại. Nhận thấy sự chân thành của hắn, nàng tin rằng hắn là người mà mình có thể sẻ chia nên kể lể một hồi: nàng là con nhà nghèo, phải tự thân kiếm tiền để đi học vì gia đình khó khăn. Nàng đã thi vào trường này từ năm ngoái nhưng không đậu; điều đó đồng nghĩa với việc nàng sinh trước hắn một năm, hay chính xác hơn là mười tháng. Nàng cứ cảm tưởng đây như thể là kịch bản trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vậy.

Nàng nói xong thì bật khóc. Bất chợt, hắn ôm lấy vai nàng và thủ thỉ: "Em à, anh không cần biết quá khứ hay hoàn cảnh của em ra sao. Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở bên em; anh sẽ bảo vệ em, lúc em cần anh sẽ có mặt." Hắn chẳng hề để ý đến việc nàng hơn tuổi hắn. Rồi hắn đưa tay gạt nước mắt cho nàng. Khuôn mặt đáng thương của nàng hiện lên một sự cảm phục vô bờ bến. Nước mắt nàng vẫn chưa khô, nhưng nàng bất ngờ quay mặt về phía hắn, rồi trao cho hắn nụ hôn đầu đời. Hắn ngồi im như phỗng, không biết xử lí thế nào bởi tiếng sét ái tình nổ ra quá bất ngờ. Hắn chẳng biết làm sao để cho nàng nín vì đây là lần đầu hắn thấy con gái khóc trước mặt mình.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại bộ phim Hàn Quốc mới xem hôm nọ, và liền ngồi dịch sát vào nàng, đưa tay ra ôm nàng một cách thô thiển. Nàng bất giác hất văng tay hắn ra, khiến hắn ngồi đần mặt ra một lúc lâu. Hai người im lặng. Hắn đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Thời gian dường như đang bóp nghẹt con tim hắn, nhưng tất nhiên là hắn không thể chết ngay tại đây được.

Về phần nàng, nàng nhận ra rằng vừa nãy mình đã phản ứng hơi phũ nên quay ra chữa cháy bằng một câu nói đùa hết sức thừa thãi: "Trông giống như trong phim Hàn Quốc cậu nhỉ?" Nàng xưng hô như thế bởi nàng chỉ coi hắn là bạn mà thôi, và hắn tạm thời chấp thuận. Nàng cười nhạt mà trông y như thể đang bị đau răng. Hắn cũng cười theo. Hai đứa cười với nhau như một lũ dở hơi, chỉ để quên đi phút bối rối vừa rồi.

Hiểu ra thái độ của đối phương, hai người diễn một màn kịch vui vẻ – tức là nói chuyện với nhau như hai người bạn – trên đường về nhà. Họ cứ nói nói cười cười đều đều như vậy. Một lúc sau, hắn chưa nói hết câu thì nhận ra nàng đã chạy vào trong ngõ. Nàng đi mất hút vào trong nhà mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Lòng hắn hơi buồn vì vẫn chưa rủ nàng đi chơi thành công. Buổi tối hôm đó, hắn nướng tiền vào ngồi chơi game ngoài quán net những hơn ba tiếng đồng hồ; điều này chưa hề xảy ra với hắn trước đây.

Sáng hôm sau, hắn tới lớp, trong đầu nghĩ ra một ý định thô thiển: nhắn tin cho đứa bạn nàng xin đổi chỗ. Nhỏ kia đọc xong tin nhắn, bụm miệng cười rồi liếc mắt xuống nhìn đểu hắn. Hắn chỉ biết cười trừ, rồi chắp tay ra hiệu làm ơn. Nàng tròn mắt nhìn bạn mình cười khúc khích. Rồi nhỏ ôm cặp chạy xuống cuối lớp để nhường chỗ cho hắn. Ngay sau đó, nàng thấy dáng cao gầy của hắn chạy lại chỗ mình. Hắn nhìn nàng, cười tươi nhất có thể nhưng đối với nàng, hắn trông giống như con hổ sắp lao vào ăn thịt con ngỗng thì đúng hơn. Nàng hỏi: "Cậu lên đây làm gì?" Hắn tự tin trả lời: "Tớ thích thế." Phần vì ngại mọi người, phần vì giận bởi hắn tới chỗ ngồi của mình quá đột ngột mà không hỏi ý mình, nàng đứng vọt dậy, ôm cặp toan bỏ đi. Nàng bị hắn đưa tay níu lại và hỏi một câu khó ngửi vô cùng: "Thế cậu có định ngồi đây không?" Hắn hỏi mà y như thể đang bắt ép nàng vậy.

Nàng vung tay một cách dứt khoát, rồi bỏ đi trước sự ngỡ nàng của hắn – chàng trai học giỏi, thật thà nhưng vụng về, ngốc nghếch. Hắn ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận vì bị khước từ một cách quá phũ phàng. Trong cơn giận, hắn buột miệng gắt "Đi luôn đi!" mà không hề để ý đến nét mặt hiện tại của nàng. Nàng đi xuống cuối lớp thì thấy không còn chỗ ngồi nào cả, đành phải quay lại, đập tay vào vai hắn và yêu cầu: "Trả chỗ tớ đây." Chẳng ngờ, hắn ngoảnh lại, quát lớn một tiếng: "Không!" Nhìn thấy vẻ giận dữ trong gương mặt hắn, nàng biết dường như hắn đã mất kiểm soát. Cố nén cơn giận, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhanh chóng lảng đi, tìm một chỗ ngồi cho mình. Một nỗi thất vọng ê chề xuất hiện bên trong nàng. Trái tim nàng như vụn vỡ. Nàng biết rằng chỉ lúc nữa thôi, ngay sau buổi học này, nàng sẽ chạy đi tìm cô bạn thân để khóc cho hết nước mắt.

Rồi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng vang lên. Hắn nhìn theo bước chân nàng vội vã ra khỏi lớp. Đến khi nàng đi rồi, cơn giận của hắn cũng đã tan, hắn chợt nhận ra mình đã làm sai điều gì đó. Ngần ngại đứng một lúc, hắn lao vội ra cửa, rồi chạy bộ từ tầng 8 xuống tầng 1 để tìm nàng. Sau một hồi đảo mắt nhìn quanh, hắn nhận ra nàng đã đi tới cổng trường rồi. Lúc này thì hắn không cố đuổi theo nữa, bởi sự khờ dại và nhút nhát đã níu chân hắn lại. Hồi lâu sau, hắn mới nhớ ra là mình quên chưa thu dọn sách vở. Rất may, bạn cùng lớp đã mang cặp – mà sách vở đã nằm gọn trong đó – xuống cho hắn ngay sau đó.

Kể từ hôm đó, nàng không thấy hắn nhắn tin nữa; trong lòng nàng vẫn mong mỏi một lời xin lỗi của hắn. Khi đến lớp, nàng giữ vẻ mặt lạnh lùng bước qua, thấy hắn vẫn cắm mặt vào cuốn vở mà không có vẻ gì quan tâm. Nàng dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn ngồi cặm cụi viết. Vậy là đã rõ rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa: hắn thực sự là một kẻ vô tâm; hắn ích kỉ chứ đâu như những gì hắn đã từng nói. Nàng giận lắm, và chợt cảm thấy tủi thân. Nàng quyết dằn lòng để quên đi hắn. Người xinh đẹp, giỏi giang như nàng thì thiếu gì người theo; cần quái gì một kẻ như hắn ta?

Nàng vừa quay đi thì hắn ngẩng mặt lên, và ngoái đầu lại, nhìn theo bước chân nàng. Biết rằng nàng chẳng thể nào tha thứ, hắn buồn bã, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ ngập tràn ánh nắng gắt. Bầu trời trong xanh, gió đìu hiu thổi. Hắn ngước lên nhìn và chợt thấy bản thân mệt mỏi rã rời, chỉ mong mình được như những đám mây trắng kia để được ung dung tự do, và thoát khỏi thực tại khổ đau này. Hắn và nàng đã rời xa nhau từ lúc nào không hay.

Một thời gian sau, hắn vẫn ẵm học bổng xuất sắc của kì đầu, nhưng dần dần hắn hoàn toàn không thể tập trung vào việc học được. Nhìn thấy nàng cười đùa với bạn bè mà hắn thấy tức giận. Liệu nàng có thể vội quên hắn nhanh được như vậy sao?

Lang thang trong đêm vắng, những đoá hoa quỳnh mọi khi vẫn toả hương giờ chỉ còn là những đoá hoa quỳnh hờ hững. Sự cô đơn và màn sương lạnh khiến cho hắn cảm thấy nhức nhối vô cùng. Hắn quyết định gọi điện cho nàng bằng toàn bộ lòng can đảm còn sót lại. Hắn chờ đợi, hi vọng được nghe giọng nói ngọt ngào ngày xưa của nàng. Kết quả chỉ là: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Thật là thất vọng! Nhưng hắn không ngạc nhiên lắm, cho dù vẫn buồn vì biết rằng dường như nàng muốn lánh mặt mình. Hắn cứ đi, lại thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man cho tới khi bình minh ló rạng.

Về phần nàng, nàng quen được một anh chàng lãng tử giàu có. Nàng chuyên dùng đồ hiệu, nghỉ học cũng thường xuyên hơn; nhưng bởi một lực lượng bạn bè học giỏi hùng hậu nên nàng vẫn không lo thi lại hay học lại. Một ngày đẹp trời, nàng đi chơi với người yêu mới; không may thay, hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Cơn giận trong hắn sôi lên như núi lửa sắp phun trào. Yêu thương giờ đã nhanh chóng trở thành thù hận.

Sáng hôm sau, hắn tới nhà nàng. Nàng thấy vậy, bèn thả chó ra, khiến hắn phải chạy thục mạng ra khỏi ngõ. Hắn vẫn không bỏ cuộc. Chiều hôm ấy, hắn nốc nguyên một chai rượu mạnh. Rượu không bổ cho gan của hắn nhưng bổ cho tâm trạng của hắn lúc này. Xong xuôi, hắn vác cặp tới nhà nàng như thể đang đi học, nhưng thực ra là để dạy cho nàng một bài học cho sự phản bội đối với hắn. Cặp của hắn chiều nay cũng nặng hơn mọi ngày. Tới nhà nàng, nàng vẫn thả chó ra. Chó đớp mạnh một miếng to tướng vào chân hắn, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Một lúc sau, tiếng chó im bặt. Nó không kêu và cũng chẳng chạy vào nhà. Con chó bị khuất sau cánh cổng nên nàng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nàng đang ngồi một mình ở trong nhà. Hắn lao thẳng vào nơi nàng đang ngồi, và hất hàm nói: "Tớ không hiểu bây giờ tớ là gì của cậu nữa." Nàng bình thản trả lời: "Chẳng là gì cả. Bây giờ cậu đừng bám theo tớ nữa. Đừng bao giờ đem sự ngột ngạt đến cho người khác." Hắn nổi điên, hét: "Ngột ngạt cái con mẹ mày à? Mày muốn bây giờ tao không là gì của mày phải không? Chia tay đi!" Nàng vẫn thản nhiên, hỏi: "Có yêu đâu mà đòi chia tay?" Hắn vẫn đang trong cơn cuồng nộ, nói: "Chia tay như thế này này!" Một lát sau, tiếng hét lớn của nàng vọng ra nhưng hàng xóm không ai nghe thấy, rồi hắn lao xe ra khỏi nhà nàng. Cặp của hắn phồng lên nhiều; có lẽ đó là quà cũ mà hắn đã lấy lại.

Đêm hôm ấy, hắn ra bờ ao gần nhà ngồi, nhớ lại mọi chuyện đã qua. Trên tay hắn cầm thứ hắn đã mang về từ lúc chiều tới nhà nàng để chính thức chia tay nàng. Nói là chia tay không sai chút nào, bởi tay nàng bị chia ra thật: một nửa còn nguyên, nửa kia – tức từ cánh tay trở xuống – bị hắn chặt đứt, nhét vào cặp rồi mang tới tận ao đêm nay. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên một tiếng sét lớn đánh ngang tai hắn, khiến hắn giật mình và ngã bổ nhào xuống ao cùng cánh tay cụt còn đang rớm máu kia. Hắn chới với một lúc rồi chỉm nghỉm xuống đáy ao vì không chống lại nổi dòng nước xoáy dữ dội. Trời đổ mưa ngay sau đó; sấm chớp vẫn rền vang, làm sáng lên một vùng trời đen tối.

Mấy ngày sau, một vài người nhìn thấy từ cái ao ấy có một cái xác trương phềnh nổi lên. Trên cái xác ấy có một cánh tay còn nguyên vẹn và hai cánh tay bị đứt lìa. Ở hai cánh tay bị đứt ấy, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời.


— T.D. Stoneheart
11/08/2015
Special thanks to an anonymous advisor

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: