2.

Nhật Tư đứng khóc nức nở dùng giọng nghẹn ngào rồi nói : " hức-hức...dạ thưa bà..hic..nói thiệt á là con chưa..hức- có mở tờ giấy này ra lần nào hớt, má con trước khi chết..có đưa cho con tờ giấy này hức.. nhưng mà con hông có biết chữ..hic..con tính là đi tới đâu nhờ người ta chỉ tới đó thôi.. "

" trời đất! Không biết chữ thì biết đâu mà tìm? " Bà Trương .

" dạ..con... " - em xụt xùi lau nước mắt.

Mợ hai nhìn nó rồi khôm xuống bà Trương nói : "má..kệ nó đi má, kiếm người thôi lo chi cho mệt"

" bà chủ, bây giờ mình làm phước, cho nhóc vài đồng bạc để chữa cái chân đi.. chứ con thấy cái chân của nhóc nó sưng chù dù à " Lũ.

" dạ thôi! hông cần đâu hông cần đâu, tui có tiền mà! Tui có tiền á " -Nhật Tư lắc đầu lia lịa mở túi cói ra, móc trong đó 2đồng để lên tay cho Lũ coi. Mấy con hầu trong nhà thấy vậy thì che miệng cười.

" dạ thôi, con xin phép bà, con xin phép cậu, con xin phép mợ, con đi..ÁAA" Nhật Tư.

" em có sao không? " Lũ.

Em quay ra cửa, mới nhấc chân lên để đi thì lại té vì chân vẫn còn đau, Song Tử nãy giờ im lặng cũng lên tiếng : " bây giờ còn đi đâu nữa? Trời sắp tối rồi, để ngày mai rồi đi " . Cậu nói xong mọi người ngỡ ngàng nhìn qua, đã bao giờ cậu nhẹ nhàng đến như vậy đâu?

" dạ?... " Nhật Tư.

________________

Em ra nhà sau vắt sơ cái khăn để lau quần áo mình, cặm cụi lau quần không để ý dì Bảy đứng ở sau.

" Tư nè " dì Bảy

" dạ? " Nhật Tư.

" sao con hỏng dô nhà tắm, tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đi? " dì Bảy.

" dạ.. con đi con mang theo có bộ đồ này à.. với lại sáng ngày mai con đi sớm rồi, nên hỏng sao đâu dì " Nhật Tư.

" ờ, con cứ lau cho sạch sẽ đi, rồi lát vô ngủ chung với dì " dì Bảy.

Em cười nhẹ cảm ơn dì, dì Bảy cũng gật đầu cười rồi đi

Đến tối con Hiểm chưa thấy Nhật Tư vô thì lấy chiếu gối của em để xuống đất, lúc em vào thì hiểu lầm mình sẽ ngủ bên dưới nên cũng không ý kiến gì mà lấy quần áo xuống, Hiểm nằm ở trên che miệng cười khi lừa được Tư ngốc.
____________
Sáng

Đến sáng, mọi người dưới bếp đều tất bật làm việc của mình. Nhật Tư không biết làm gì thì thấy dì Bảy: "dì Bảy"

" hửm" dì Bảy.

" dì để cho con làm cho, dì đi nghỉ đi" Nhật Tư.

" trời ơi, hỏng có được, bà hội mướn dì để mần công chuyện, sáng rồi xúi dì đi ngủ để bị đuổi hả? " dì Bảy.

" à hong, í con hỏng phải dậy.. í con là dì Bảy đi ngủ tiếp đi, để con làm giùm dì cho " Nhật Tư.

Dì Bảy nghe Tư nói thì từ chối: " thôii, già cả rồi khó ngủ lắm con, dới lại..cũng biết chuyện gì đâu mà mần.Ờ mà cái chân con á, hết đau chưa mà lại ra đây"

" dạ, chân con cũng sắp hết ròi, hỏng có sao đâu từ nhỏ tới lớn con bị hoài hà chỉ cần đắp lá bông bụp vài lần là hết à! Dì Bảy đừng lo nghen" Nhật Tư.

" ờ con á nghen, con có phước lắm đó mới được cậu chủ đem về rồi còn cho ăn cho ngủ nữa " dì Bảy.

" ý Bảy nói á là con xui mà thành hên phải hôn " Nhật Tư.

" ừ chứ sao " dì Bảy.

Con Hiểm từ đằng sau lên giọng khinh thường nói : "coi bộ sáng nay mặt mày tươi tỉnh dữ ha? "

" tại hôm qua tui bị đói cho nên mới yểu xìu như dậy thôi, chứ tui ăn no rồi tui mạnh dữ lắm, tui làm hổng biết mệt đâu " Nhật Tư.

" xạo mày, tướng mày thì làm được cái dì? Cái thau cám heo này chưa chắc dì mày bưng nổi " Hiểm - Nhật Tư liền phản bác chắc nịch rằng mình có thể làm : " nổi chứ, thau bự hơn như dậy tui còn bưng nổi mà! " Nhật Tư.

Hiểm nghênh mặt thách Nhật Tư: "mày làm thử đi tao thấy tao mới tin"

"  chị muốn tui thử gì?.. " Nhật Tư.

" mày bưng cái thau cám này ra chuồng heo cho mấy con heo nó ăn đi" Hiểm.

Nhật Tư ngó nghiêng chỉ tay ra phía ngoài: "chuồng heo ngoài kia á hả? ".

"  ừ! " Hiểm.

Em chấp nhận lời yêu cầu của con Hiểm nhưng bị dì Bảy ngăn lại không cho: " hỏng có được, cái chân con còn đau mà Tư "

" dạ hỏng sao đâu dì Bảy, con ở không con cũng ngại, để con phụ chị Hiểm làm cho vui. Chị đưa đây tui làm cho" Nhật Tư.

Hiểm đưa thau cám cho Nhật Tư đi ra chuồng heo, đứng phủi phủi tay nói : "để coi, cái chân què của mày phải xoay sở ra sao với mấy con heo nái sắp đẻ lồng lộn lên cho mày chừa,hứ!"

_______________

Bà Trương đang ngồi vuốt mấy cái lá trầu thì từ nhà sau, tiếng chân của Mợ Hai lạch cạch đi lên. Trên tay mợ còn cầm theo chén chè yến, Bà Trương để ý thì cất tiếng hỏi:

" con Hai đó hả? " Bà Trương.

" dạ " Mợ Hai.

" con bưng dì dậy? " Bà Trương.

" mấy con heo nái kêu đẻ sáng đêm biết má không ngủ được nên là..con thức sớm con nấu chè yến cho má tẩm bổ, má ăn đi cho nóng " Mợ Hai.

Bà vừa làm miệng thì nói mới sáng sớm ăn chè sao mà nuốt trôi, Mợ Hai ngập ngừng nói với bà: "má hông thích ăn chè, để con xuống bếp kêu tụi nhỏ nấu mấy món má thích nha"

" thôi được rồi. Sao bữa nay lại tốt dới tui quá dậy"- Bà Trương. Mợ Hai thở dài ủy khuất: "con hiếu thảo dới má đó giờ, chẳng qua má hổng biết thôi.."

"..."

ÉC ÉC ÉCC!!!  (tiếng lợn kêu á bây^^)

" heo đẻ hả? " Bà Trương

" dạ phải đó má " - Mợ Hai. Bà Trương đứng dậy nhanh chân đi ra nhà sau, Mợ Hai cũng đi theo xuống chung với bà.

_______________

Lũ,Quyên,dì Bảy và Nhật Tư trong chuồng heo vui mừng khi đã đỡ đẻ cho con heo nái. Nhật Tư là người đỡ đẻ cho heo, rồi chuyền sang dì Bảy để tiếp tục công việc, Bà Trương và Mợ Hai đứng sau vách tường quan sát: " trời đất ơi, cái thằng đó có biết làm cái dì đâu mà dô vướng tay vướng chân"Mợ Hai.

" con nói sao chứ, má thấy thằng nhỏ này nó lanh lợi, nó làm được việc dữ lắm àa" -Bà Trương. Bà nhìn ra ngoài rồi nhoẻn miệng cười tươi hài lòng.

" dạ... má nói con mới để ý, coi bộ nó cũng biết đỡ đẻ heo thiệt.. "

EEE ÉC ÉC ÉC...

" ụa mà má nói như dậy, bộ má tính.."-Mợ Hai. Bà Trương chỉ quay qua cười rồi gật đầu.

______________
Phòng Song Tử

Song Tử bận bộ đồ lụa bóng màu vàng, đang ngồi viết một số giấy tờ thì con Hiểm ngoài cửa lên tiếng thưa: "dạ cậu ba, cà phê con pha xong rồi, con dô được hong cậu ba.." -Hiểm.

" dô đi! "  Song Tử.

Song Tử bước chậm chậm lại ghế gần giường ngủ ngồi xuống, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách, con Hiểm đứng im nhìn quanh phòng Song Tử vì nội thất bên trong đơn giản nhưng rất tinh tế, để ý thấy nó vẫn đứng kế bên Song Tử lên tiếng làm nó giật mình: "sao còn đứng đó? "

" ơ dạ..dạ con đợi cậu ba uống xong rồi con dẹp lý luôn, chứ còn sợ mấy con kiến nó dô nó cắn cậu ba" -Hiểm. Song Tử quay lên nhìn nó thì nó che miệng nói lại: " ơ, dạ hỏng phải ý của con là..là..ơ con sợ mấy con kiến nó, nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm dới lại đường á, nó sẽ lên cắn cậu ba, cậu ba..không thích thì còn đi ra ngoài"

Con Hiểm mới quay đầu ra ngoài chưa kịp bước đi thì...

Phụt!

Song Tử đứng dậy thẳng tay quơ xuống khiến cái ly vỡ tan tành dưới nền gạch.

" ơ!.. sao dậy c-cậu ba?... " - Hiểm *nói với chất giọng lo lắng*

Song Tử gằng giọng, ngắt mạnh tai con Hiểm: "cái này mày gọi là cà phê hả? HẢ?! "

" dạ.. cậu ba đauu " Hiểm.

Song Tử chỉ tay vào mặt nó: " mày pha bao nhiêu muổng đường hả! "

" dạ con..con pha có ba muổng đường à..hức-ay daa" Hiểm. *nhăn mặt khi Song Tử nhéo mạnh*

" tao dặn mày là tao uống cà phê ít đường! Cái lỗ tai của mày đi đâu dậy HẢ! " Song Tử.

" dạ!..dạ con quên con xin lỗi cậu ba, để con ra con pha liền ly khác-hức" Hiểm.

" lần này mà pha không đúng ý tao á.."Song Tử.

" dạ hơ.." -Hiểm. Song Tử nhéo tai nó rồi xô cả người nó ra khiến nó loạng choạng, quát lớn: "...THÌ CHẾT ĐI! ".

Hiểm dạ dạ rồi chạy nhanh ra ngoài ôm bên tai bị Song Tử nhéo đến đỏ cả lên, đi ngang thì thấy Nhật Tư đang lặt rau nên đi xuống kêu: "Tư! Lại tao biểu này".

" dạ? " Nhật Tư.

" mày vô phòng cậu ba mày lụm mấy miếng miểng dùm tao đi " Hiểm.

" dạ.. " -Nhật Tư. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời con Hiểm rửa tay sạch sẽ chạy vô phòng của cậu, Hiểm đứng bên ngoài suýt xoa tai thì thằng Lũ hỏi.

" em, bị sao dậy? " Lũ.

" bị cậu ba nhéo lỗ tai " Hiểm.

" có sao hôn? " Lũ.

" đau gần chết mà hỏi có sao hông nữa, đỏ lét rồi đó " Hiểm.

" đâu.. " Lũ. *chạm nhẹ lên tai Hiểm*

" ay daa!? " Hiểm

" cái lỗ tai còn dính trên mặt mà, chưa có sức hông có sao đâu " Lũ.

" đồ quỷ! " *đánh Lũ 1cái *

" ây da! hahaa.. " -Lũ. Sau đó con Hiểm nó cũng đi từ từ lại phòng cậu ba xem Nhật Tư nó làm sao.

Em bước đến phòng cậu thì cũng nhìn nhìn xung quanh, Song Tử quay lưng về phía trước nên không để ý có người đứng sau. Nhật Tư nhìn mấy cái mảnh vụn của ly thì không nói gì, em săn ống quần lên tới đầu gối lộ ra đôi bắp chân thon gọn trắng trẻo không một vết xước, ngồi chồm hổm xuống nhặt từng miếng, nghe tiếng miểng lách tách kêu lên Song Tử mới quay người lại chuyển ánh mắt xuống nhìn người phía dưới mặt hơi bất ngờ hỏi cái đầu nhỏ nhỏ đang cặm cụi nhặt miểng: "dô đây chi???" -Song Tử

Nhật Tư giật nhẹ vai, ngước mặt lên nhìn cậu: "dạ..con dô dọn phòng cho cậu"

" chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi, không phải chuyện của nhóc.Ra ngoài! " Song Tử. *lấy tay chỉ ra ngoài*

Nhật Tư tay vẫn cầm miểng lọ mọ đứng lên thưa: "dạ...cậu ơi bà chủ mướn con rồi, nên bắt đầu từ bữa nay con là người ăn kẻ ở trong nhà.."

Song Tử nghe vậy mới thả lỏng cơ mặt: "dậy à..."

" dạ " Nhật Tư.

" ủa mà sao nhóc biết trong phòng này có lý bể mà nhóc dô đây dọn? " Song Tử.

" dạ chị Hiểm chỉ biểu con.." Nhật Tư.

" ... "

" dạ cậu ba để con dọn tiếp " Nhật Tư. Nói xong em khôm xuống nhặt tiếp, Song Tử gật đầu nhìn theo người nhỏ thì ánh mắt dao động khi chạm phải cái chân trắng mịn ở dưới đang lắp ló sau ống quần, vạt áo ở cổ em cài thiếu một cúc khiến nó lộ ra xương quay xanh trong thật hút người làm cho cậu ba đây cũng dùng ánh mắt lạ chăm chăm ngó. Tư cảm giác có ánh mắt cứ nhìn em, ngước gương mặt trắng xinh môi hơi mím lại về phía Song Tử, em mới bất giác nhận ra chuyện cúc áo mà vội vội vàng vàng bỏ miểng trên tay xuống quay người lại: "ơ!.. d-dạ.." -Nhật Tư.

Song Tử chống hai tay ngồi xuống ghế, mắt vẫn hướng về nhóc nhỏ trắng xinh như cục bông phía dưới đang lo lắng cài lại áo, nhịn cười giả nghiêm giọng hỏi: " sao không dọn tiếp đi? "

" dạ..con dọn liền nè cậu " -Nhật Tư. Tiếng lách tách lại vang lên nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt đó thì giật mình tự trách bản thân quá vô ý khi quên săn ống quần xuống: "dạ con xin lỗi!.. "

" lỗi gì..? " Song Tử

" dạ.. xin lỗi con hông có gọn gàng" Nhật Tư. Em cúi gầm mặt, Song Tử ngồi trên ghế chồm lên nâng cằm em bắt em nhìn mình, ngó nghía xem kĩ gương mặt nhỏ trên tay giọng trầm nhẹ nhàng: " tuy là có hơi không gọn gàng, nhưng không sao. Tao thích như dậy" * bỏ tay xuống ngồi ngay ngắn lại*

" dọn tiếp đi " Song Tử.

" dạ.. " Nhật Tư. *gật nhẹ*

Lách tách lách tách...

"..."

" CON HIỂM ĐÂU!? " Song Tử.

Con Hiểm lật đật chạy vô: " dạ, dạ cậu ba kêu con". Song Tử đứng dậy ra lệnh : "dọn hết cái đống này cho tao! Thằng Tư bỏ xuống, đi theo tao" *bước ra ngoài*

Nhật Tư bỏ đống miểng xuống nền, đứng dậy gật đầu rồi đi ra: "ờm.."- Nhật Tư.

" Tư, Tư! Mày đi đâu dậy. Cái dì dậy?.. tại sao lại mình dọn" - Hiểm. Nó nhăn mặt than thở, cũng đành khôm xuống dọn.

_________________

Song Tử đi ra vườn sau để Nhật Tư đi chậm theo, cậu ngồi xuống cục gỗ gần đó.Mắt nhìn sơ lượt qua đôi bàn chân chụm lại cà cà vào nhau.

" dạ.. cậu ba gọi con ra đây có chuyện dì hông..." Nhật Tư.

Giọng cậu nhẹ tênh: "săn cao ống quần lên"

" dạ? C-cậu ba nói dì? " Nhật Tư.

Song Tử đọc rõ từng chữ:
" tao-bảo-mày-săn-cao-ống-quần-lên!"

" dạ.. nhưng mà tại sao phải săn ống quần lên dạ.." Nhật Tư.

" người hầu thì phải gọn gàng, tao không thích nhìn người lượm thượm!" Song Tử.

Em dạ rồi săn hai ống quần lên tới bắp chân thì dừng, cậu lại cứ luôn miệng kêu em kéo tới khi nó được săn cao lộ đùi non trắng xinh ra bên ngoài thì em ngại ngùng đỏ đã đỏ hết cả mặt mà nói: "cậu muốn sai con làm chuyện dì.."

" không làm gì hết. Đứng im cho tao ngắm " Song Tử.

" dạ!? Cậu biểu dì..con nghe hổng rõ"Nhật Tư.

" tao nói là mày đứng im cho tao ngắm!.. không được nhúc nhích!" Song Tử.

"..."

" xoay người lại " Song Tử. Em run run  nghe lời cậu cứ xoay qua xoay lại đôi chân nhỏ cho cậu xem.

________________

Để mng chờ hơi lâu rồii🥹, sốp sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho các ghệ iu ạ /2597 từ/ 👏🏻









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip