II

sớm nọ, em nghe những người trong xóm bàn tán xôn xao rằng, có một cặp vợ chồng nào đó mới chuyển về đây, nghe đồn gần xa là ở tận Cần Thơ mà xuôi mái chèo xuống tới nơi khỉ ho cò gáy này mà sanh sống , em nghe qua cũng chỉ bỏ ngoài tai, ráng tiếp tục bán cho hết số bánh còn đầy ắp trong thúng. lọ mọ chừng nữa tiếng, thì số bánh vừa nảy cũng đã bán được hết, em liền vui vẻ vác đòn gánh tre đi về, đường về nhà có nắng trong, có cơn gió nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen dài của em, khóe miệng cười tươi của cô gái mười tám trong ánh nắng xuân hiền hòa, khẽ làm xao xuyến tâm tư các anh trai làng mỗi độ gặp em.

ngôi nhà lá đơn sơ của em cách chợ không xa lắm, phía trước nhà em có cây trứng cá với nhiều tán lá vươn ra tỏa bóng râm mát mẻ, che đi cái nắng nóng oi bức của buổi trưa hè. lạ thay, có một cái nhà nào đó hình như vừa mới mọc lên san sát nhà em, dáng hình của một người con gái cao cao đang ngồi lợp mái nhà, được thu vào tầm mắt của em, đôi tay người ấy thoăn thoắt đan từng miếng lá lại với nhau thành một vách tường che nắng che mưa, em lấy làm lạ mà cứ nhìn mãi, đến độ người ấy đứng ngay trước mặt, em mới hoàn hồn trở lại, người ấy khẽ cất tiếng:

"chào chị, em tên là Tiên, em mới chuyển về đây, mong chị giúp đỡ em ngen"

em nghe tiếng chào hỏi của người trước mặt, mà há hốc mồm, em mới ngờ ngợi nhớ ra những câu nói ở chợ sớm về một gia đình chuyển tới đây, nào ai có ngờ lại chuyển đến chỗ em, mà còn san sát nhà, thế mới khó tin ấy chớ.

"dạ, em chào chị, nhà của chị chỉ có một mình chị mần thôi à? coi bộ còn lâu mới xong ha, tui thấy mới có một vách lá kìa, không có ai mần tiếp chị hả?"

em thấy thân con gái lẻ bóng mần việc cực nhọc, trên vầng trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, liền lên tiếng hỏi.

"dạ chồng em đi xóm rồi chị ơi, đi từ sáng tới giờ mà chưa thấy về, em đợi ảnh về lâu quá, nên em xoắn tay áo vô mần luôn" - người ấy trả lời.

"thôi chị đợi tui chút, tui dẹp cái gánh này, rồi tui qua phụ chị một tay, chớ mình ên chị mần chắc tới mơi mới xong quá"

"dạ em cảm ơn chị nhiều"

em thấy người con gái đó cứ lọ mọ mà mần mình ên, thấy cũng xót, có ai đời mà đờn ông đờn ang lại để vợ mình phải tự đan lá lợp nhà bao giờ, đàn bà chân yếu tay mềm chỉ biết thêu thùa may vá, bàn tay vàng ngọc nào phải động chạm vào chuyện xây nhà của đờn ông, công việc này không phải là lần đầu tiên em mần, nên thôi, người ta cũng mới chuyển về, giúp một tay cũng là chuyện nên làm.

em đem cái gánh tre cất vào một góc trong nhà, liền rảo bước qua nhà hàng xóm mới mà phụ, đôi tay em thuần thục đan những chiếc lá lại với nhau, dần đà đôi tay em càng vẽ nên những vách ngăn bằng lá đều nhau, nhìn trông đẹp mắt, ưng bụng dữ lắm. mần mãi mà tới mặt trời lặn xuống rồi mới hay, căn nhà lá giờ chỉ còn phần mái nữa là xong, hai người con gái thở một hơi thật dài, trên lưng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt lấm chấm những hạt mệt nhọc, trông thấy thương làm sao ấy.

"chị, nghỉ đi, mơi rồi mần tiếp, chứ giờ mần nữa có nước té xuống lộn cổ chết đó chị"

em thấy mặt trời đã lặn ở đằng Tây liền kêu người ấy dừng tay mà nghỉ ngơi, người ấy nghe thấy mà cũng nghỉ tay, mần quần quật sáng tới giờ khiến thân thể em như muốn rã rời, nhưng vì đã nhận lời giúp thì phải làm cho trót chứ sao, mà lạ quá, tới giờ mà chồng người kia chưa về, thân gái đã có chồng ngủ mình ên thì coi sao đặng.

"chị coi, mặt trời xuống luôn rồi, mà nhà chị chưa xong, hay chị qua ngủ tạm nhà tui đêm nay đi, rồi sáng mơi mần xong á chị hả về bển" - em bảo.

"dạ thôi chị ơi, em ở đây ngủ được rồi, sáng giờ chị qua phụ em rồi, mà giờ ngủ lại nhà chị nữa thì phiền lắm"

"mèn đét ơi, chứ chị coi, nhà chị giờ chưa mần xong, chồng chị cũng chưa về, chị là thân gái đã có chồng mà ngủ mình ên ở cái nhà không cửa không nẻo như dị, rồi lỡ tối có chuyện gì rồi sao, chị cứ nghe tui, qua ngủ một đêm, rồi sáng mơi mần xong chị về bển ngủ"

người ấy nghe em giải thích mà cũng đành bấm bụng chấp nhận, nhưng em nói cũng phải, giờ này mà chồng chưa về, lại là người lạ mới chuyển về thì ngủ như vậy sao an toàn được. người ấy rảo bước lẽo đẽo theo sau em vào nhà.

"chị ăn cơm ha, để tui dọn cho chị ăn"

nói xong, em liền vào căn bếp phía sau nhà mà dọn mâm cơm ra cho người ấy ăn, mâm cơm với món cá kho tộ cùng món canh chua bông súng, khói bay nghi ngút làm bụng dạ hai người chịu không nổi, cầm trên tay chén cơm nóng hổi mà gấp khứa cá kho tộ ăn ngon bá cháy, ngon là vì cật lực mần công từ sáng tới giờ, hao tốn sức lực, nay lại được ăn, thật là hạnh phúc.

"chị là người ở đâu đến dị?" - em hỏi.

"dạ em ở Cần Thơ, mà mần ăn hông khá giả lắm nên em mới về đây" - người ấy thành thật trả lời em.

"thấy chị trẻ quá mà có chồng rồi, chị nhiêu tuổi?" - em hỏi tiếp.

"dạ em hai mươi" - người ấy đưa hai ngón tay lên đáp lại.

"trời phật ơi, em mới mười tám à, em tên là Vy, chiều giờ thiệt là hỗn với chị quá" - em nhận ra là từ chiều tới giờ người ta kêu mình bằng "chị" giờ biết tuổi em mới thấy ngại.

"không sao, trời ơi, đừng có nói chuyện khách sáo như dị" - chị cười hiền mà đáp lại em.

những tiếng cười rộn rã trong bữa cơm càng làm chị và em bớt đi cái không khí ngại ngùng từ lúc sáng, giờ bữa cơm cũng đã kết thúc.

"chị giăng mùng đi, rồi em đi dẹp cơm"

em cất tiếng nói với chị, nói xong em liền đi đến nhà bếp phía sau mà dẹp mâm cơm vừa nảy, chị cũng nghe theo em mà đi giăng mùng, nhưng đến khi em dẹp mâm cơm vào xong rồi vẫn thấy chị chưa giăng mùng vào được một góc nào cả.

"chị để đó đi, em giăng cho"

thoáng mà em đã giăng mùng xong, chẳng như chị loay hoay cả buổi mà vẫn chưa xong một góc mùng, em chui vào mùng mà nằm ở phía trong, chị cũng chui theo, nhưng chị cứ ngồi miết ở đó mà không chịu nằm xuống dù cho em có vỗ vỗ khoảng trống còn lại của chiếc giường tre, chị cũng không nằm.

"sao chị hông nằm xuống ngủ?"

"chị sợ ma, cho chị nằm trong được hông?"

chị đáp lại em với chất giọng run rẩy, em nghe thấy mà chỉ dám cười thầm trong lòng, em liền ngồi dậy nhích ra ngoài chừa chỗ trống ở phía trong cho chị.

"rồi, chị nằm xuống ngủ đi"

em vỗ vỗ phần trống phía trong, rồi kêu chị nằm xuống, chị cũng ngoan ngoãn nghe theo em mà vô phía trong nằm, nhưng em vẫn có cảm giác lạ lắm, vừa mới nằm xuống mà chị đã vòng tay ôm em, chị cất lên câu nỉ non:

"nhưng mà chị sợ ma, chị ôm em cho đỡ sợ được hông?"

em không đáp, chỉ luồng tay vào phía dưới cổ chị, để chị gối đầu lên tay mình, em ôm chị vào lòng, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của chị. chị nhích sát vào lòng em hơn, mặt chị úp vào hỏm cổ em mà tìm kiếm chút cảm giác an toàn để lấn át đi cái suy nghĩ rằng sẽ có người nào đó nắm chân chị khi chị đang ngủ.

ngoài trời bỗng trút những hạt mưa xuống trần đời, mưa cuốn trôi đi những mệt nhoài, mưa cũng đưa chị và em vào giấc chiêm bao đẹp đẽ, đêm ấy đã chẳng còn một mình em cô đơn trong căn nhà lá đơn sơ, và đêm ấy chị cũng chẳng còn phải sợ hãi trong cái suy nghĩ sâu xa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip