IV
tối nọ, em vừa mới từ ngoài đồng về, liền nghe được tiếng cãi cọ từ nhà bên, những lời mắng chửi thậm tệ được phát ra bởi Tây, người chồng của chị.
"mày có đưa tiền cho tao đi mua rượu hay không?"
"tao đập chết mẹ mày bây giờ, chứ mày đừng có đứng ở đó quài"
"đi, đi tới nhà bà Bảy mua cho tao chai rượu nhanh lên"
Tây, hắn ngồi một xó ở góc nhà, cầm trên tay chai rượu đã vơi đi quá nửa, tay cứ quơ quạng, hắn chỉ tay, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa về phía chị.
em nghe hết thẩy những câu mắng chửi tệ từ hắn, liền nhanh chạy vào nhà tìm kiếm chị, từ ngoài em đã thấy hắn cằm chai rượu chỉ vào mặt của chị mà buông ra những lời nói phỉ báng thô tục.
"mày đi mua rượu cho tao"
"con chó này, tao kêu mày đi mua rượu mà, sao mày không đi mua cho tao"
"mày đừng tưởng là tao không dám đánh mày"
hắn loạng choạng bước đến chỗ chị vì hắn đã ngà ngà say, hắn nửa mê nữa tỉnh, giọng nói cứ lè nhè bên tai.
em đứng trước người chị mà che chắn, em sợ hắn sẽ mất kiểm soát bởi cơn nghiện rượu của mình mà ra tay đánh chị, hắn thấy em đứng che chở cho chị, liền khạc nhổ nước bọt xuống nền đất, nói:
"con quỷ cái này, mày tránh ra để tao dạy con vợ hư đốn này của tao"
"mày tránh ra hay chưa? hay mày lì đòn muốn ăn miểng chai? hả? con chó"
"mày dám đánh chị ấy, thì tao sẽ đánh lại mày" - em dõng dạc mà đáp lại hắn.
"đụ má mày con chó đẻ này, mày đừng thách tao, tao đánh mày luôn đó"
nói xong, hắn liền xông tới mà đánh tới tấp vào người em, nào là đấm vào bụng, quơ tay đánh đầu em, khiến em ngã nhàu xuống đất, hắn ngồi lên người em, đánh tới tấp, em dùng tay ôm lấy đầu mình để che đi phần tổn thương ở đầu. em gắng dùng sức vật ngã hắn sang một bên, em dùng chân đá vào bụng hắn, hắn đau đớn liền nhăn mặt kêu đau, em vì thế mà sấn tới đánh hắn, em tát vào hai bên mặt, đấm vào cổ của hắn, khiến hắn không thở được mà ho sặc sụa.
"thôi, đừng có đánh nữa mà, làm ơn hai người đừng có đánh nữa mà" - chị lên tiếng can ngăn.
em vẫn bỏ ngoài tai lời chị nói mà đánh hắn mãi, lòng em chứa đầy căm hờn ngùn ngụt, đôi mắt em đỏ ngầu, nổi lên gân tơ, nhìn chằm chằm vào hắn. em hôm nay phải dùng những nắm đấm và cả những cú tát này đánh hắn, để hắn biết sự đau đớn mà hắn đã ban phát cho chị, nó cứ mãi dày vò xác thân, bòn rút hết những niềm hạnh phúc của chị đương có, em không can tâm cứ nhìn chị mãi u buồn tủi thân như thế.
thấy em không có dấu hiệu của việc dừng tay, chị liền đi tới mà nắm vai em, kéo em ra thật mạnh, khiến em mất đà mà ngã về sau. chị liền khuỵ xuống đỡ lấy Tây ngồi dậy, hắn bị em đánh đến tả tơi, gương mặt hắn bầm dập, máu chảy ra từ khoé môi và lỗ mũi của hắn, hắn giương lấy đôi mắt căm thù mà nhìn em.
"Vy, nếu em dám đánh anh ấy thêm một lần nữa thì đừng trách chị nhẫn tâm mà đánh em"
"chị à....em thương chị....nên em muốn che chắn cho chị thôi mà"
"tôi cần em thương tôi sao? chuyện của vợ chồng tôi có cần em phải xen vào không? em xem, em đánh chồng tôi thành cái dạng gì rồi? em đánh chồng tôi em không xót, nhưng tôi thương chồng tôi nên tôi xót. chồng tôi đánh tôi thì có làm sao? em đừng có làm những chuyện bao đồng này nữa"
đây là lần đầu tiên, chị lớn tiếng với em, chị quát tháo, nhìn em với đôi mắt oán hờn căm phẫn, em đã thôi đánh hắn nữa, em lòm còm đứng dậy. em đứng im phăng phắc, đôi mắt ngọc của em long lanh một màn nước, và rồi những giọt sầu thương khẽ rơi xuống đôi má hồng của em, kéo theo cả tiếng vỡ tan lòng em tựa bọt bèo. em đau thắt cả dạ, ra là từ trước cho đến nay dẫu em một lòng một dạ thương chị, chị cũng chẳng có một giây phút đoái hoài nào dành cho em. cũng như hôm nay, dầu cho không màn hiểm nguy mà bảo vệ lấy xác thân mảnh mai này của chị, thì vẫn không nhận lại được chút tình cảm nào từ chị, vẫn chỉ là một đứa non dại chập chững bước vào đời thích lo chuyện bao đồng, trong bụng dạ của chị chỉ có Tây và cả trong tâm trí của chị chỉ duy nhất một mình Tây ngự trị mà thôi. trong lòng chị đã bao giờ có em đâu.
và rồi,
choang,
hắn đã đập chai rượu vào đầu em, khiến em đau buốt đến nhức nhói, em ôm đầu choáng váng, mà không đứng thẳng được nữa liền ngã khuỵu xuống nền đất lạnh tênh, đôi mắt em chẳng thể thấy được gì ngoài những hình ảnh lờ mờ không rõ ràng của cảnh vật xung quanh, đầu em thấm đẫm những giọt máu đỏ tươi, chói mắt đến lạ, máu từ trên đầu em chảy xuống khắp mặt, và rồi nó cũng rơi xuống chạm vào nền đất nâu. em nâng tay bám vếu vào cột nhà mà đứng lên, em khẽ cúi đầu chào chị, giọng nói em đứt quãng, thều thào từng chữ:
"em...em thật...sự...xin lỗi....chị....chào chị...em....về"
loạng choạng, em nâng từng bước chân mệt nhọc về phía mái nhà tranh đơn sơ của mình.
chị thấy em bị đánh mà hoảng sợ, chị cứ đứng im bặt như tượng ở đấy, đến khi ánh đèn dầu hiu hắt bên căn nhà nhỏ của em tắt đi, chị mới nhận ra rằng em đã không còn hiện diện trong ngôi nhà của chị nữa. Tây, hắn đã nằm ngửa ra sàn nhà mà chép miệng ngủ say, chị đành phải lôi hắn lên giường mà ngủ.
lật đật rảo bước hồi lâu, em cũng ngồi lên được chiếc giường tre cũ kỹ, em khẽ thổi nhẹ một hơi vào chiếc đèn dầu toả ra ánh sáng hiu hắt, không gian xung quanh bỗng tối dần trong mắt em, em cảm nhận được cơn đau buốt ở đầu đang dần lớn hơn, em ôm lấy đầu mình mãi, nhưng cái đau ở đầu ấy, thì nào xá chi là bao với cái đau héo hon trong tim. em thương chị lung lắm, em thương chị đâu phải ngày một ngày hai, mà là một năm dài thao thức canh thâu thương nhớ.
đôi vai gầy của em ngày xưa chị thường hay gục mặt vào khóc, nay em mới nhận ra đó chỉ là giây phút yếu lòng của chị nên chị mới tìm đến em, người để chị trút hết những nổi đau dài. chị kể rằng, tía chị làm nghề giáo với đồng lương ba cọc ba đồng, một tay gà trống nuôi chị lớn lên, vì lời hứa năm xưa với cố nhân, nên ép gả chị cho Tây, những ngày đầu kết tóc se duyên cùng nhau, hắn tốt với chị lắm, nào là một tay lo hết chuyện trong nhà, nhưng rồi, đến hai năm sau, hắn ham mê rượu chè, đâm đầu vào những con cờ đen, con số đỏ mà bán đi hết ruộng vườn bao năm tía chị vất vả giữ gìn. hắn cũng bán hết những món đồ giá trị trong nhà, đến nổi nhà trống trơ, không còn thứ gì có thể bán được nữa, thì chủ nợ ập tới đánh hắn và đánh luôn cả chị. chị kể cho em nghe vào những lần ra chợ phiên mua đồ bị ném vào người những quả trứng, rau, nước dơ của những người trong chợ. hằng ngày vẫn cứ như con quay mà lập lại như thế, chị vì không chịu nổi, cất bước tha phương, bỏ đi cái xứ sở cội nguồn của chị mà trôi dạt về đây. em thương chị lung lắm, thương chị thân gái chịu khó vì chồng, chịu thương khi những buổi trưa nắng gay gắt đổ xuống mái đầu, chị luôn gánh nước cho nhà ông hội xóm trên kiếm những đồng tiền ít ỏi để sống qua ngày.
đôi mắt em khẽ nhìn vào chiếc đèn dầu vừa mới tắt đi ngọn đèn, rồi em chợt nghĩ tình em cũng chớm tắt lụi tàn như ánh đèn dầu hiu hắt, em thương người ta thiệt lòng thiệt dạ, tình yêu cứ mãi le lói phát sáng trong một góc trời riêng tăm tối, để rồi đến khi gió đến thổi đi ngọn đèn leo lét ấy, cả không gian chỉ còn là một màu u tối. em giận chị không? em giận chứ, nhưng giận với tư cách gì đây chị nhỉ? trách chị sao nỡ phụ bạc tình em? nhưng làm sao chị phụ em khi tự em đa tình, là tự em nghĩ rằng chị cũng có chút tình cảm với em, và rồi cũng tự em tự cao tự đại rằng "chị sẽ đáp lại cái tình cảm này của em". nhưng đến ngày hôm nay em mới nhận ra là em đã sai, dẫu cho em có thương chị nhiều đến nhường nào, thì mãi cũng chẳng bằng người chồng đã cùng chị đầu ấp tay gối suốt hai năm trường.
ôi, những hạt sầu vương lại rơi nữa rồi. em đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi trên mái nhà, mưa rơi rồi, tí tách rơi rơi day dứt trong lòng người. phải chăng mưa rơi, là tiếng lòng em khóc than nức nở giữa đêm trường canh vắng, mưa buồn xác xơ tâm hồn, lòng em chợt nhớ những kỷ niệm xưa. chị nhớ không cái ngày đầu tiên em gặp được chị, chị nhớ không những lần em bắt cá rồi nướng cho chị ăn, chị nhớ không những chiều hè vội vã thả cánh diều lên bầu trời cao rộng, chị nhớ không những buổi tối cùng nhau ngồi nướng bánh, chị nhớ không những buổi chiều hoàng hôn ở đồng sen mênh mông.
đầu em chợt nhớ lại những câu nói khi nảy của chị.
"tôi cần em thương tôi sao? chuyện của vợ chồng tôi có cần em phải xen vào không? em xem, em đánh chồng tôi thành cái dạng gì rồi? em đánh chồng tôi em không xót, nhưng tôi thương chồng tôi nên tôi xót. chồng tôi đánh tôi thì có làm sao? em đừng có làm những chuyện bao đồng nữa"
thoáng một chút đau thương bẽ bàng.
chị ơi, em thương chị mà, đôi mắt ngọc của em lúc nào cũng in dáng hình chị, những dòng suy nghĩ từng hồi ngổn ngang của em cũng chỉ chứa mỗi chị, và trái tim em chỉ khắc khoải nổi niềm thương nhớ chị. chị có hiểu nổi lòng em chăng?
tình em như bãi bồi phù sa nơi đáy sông, hằng ngày từng vụn phù sa vun bồi cứ thế mà tăng lên chẳng thể nào vơi bớt được, nhưng phù sa dầu cho có bồi đắp bao nhiêu cũng chẳng bằng cồn cát nổi trên sông, phù sa cứ thầm lặng mà thương thế đấy, chẳng như cồn cát được trân quý mãi đâu.
những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má, giờ em mới biết cồn cát và phù sa khác nhau điểm nào. em thương chị, thương một cách câm lặng, thương chị tựa như đứa em thương người chị của mình. nhưng thật bụng mà nói, em thương chị nhiều hơn thế, em muốn sau này chị sẽ bạc đầu cùng em, em sẽ là người đưa tay cho chị gối đầu nằm lên, để đưa chị vào những giấc mộng đẹp không còn sự u buồn nữa, em sẽ chăm lo săn sóc chị từng li từng tí.
em sẽ không làm cho nước mắt chị rơi canh thâu, không làm chị buồn tủi thao thức, không để chị ngồi trước thềm nhà ngóng trông,
như Tây.
nhưng chị nào có thương em đâu!
giờ đây em buồn hiu, cất lên những tiếng than nghẹn ngào, từng giọt nước mắt tuôn trào. tình đầu của em, nay đã gãy gánh tương tư. tình em cứ mãi ngân nga như tiếng đàn buông nhớ thương thổn thức trong dạ, nhưng nay đàn kia đã đứt dây tơ rồi, nào còn xoay nối được nữa đâu.
đời em cứ mãi như nhánh lục bình trôi trên sông, cứ lênh đênh không một bến đỗ chờ mong, em cứ mãi hoài trông, hoài thương, hoài chờ ngày chị thương em. nhưng chị ơi, tình không bến đỗ nên tình vỡ tan bọt bèo, em biết chờ đến bao giờ đây.
Đêm dưới trăng mơ màng,
Ngồi ôm nhớ thương bẽ bàng,
Người có nào thương tôi,
Duyên tình tôi đứt gánh sang ngang,
Giờ đây khóc than,
Nước mắt rơi nỉ non đêm dài,
Ai thấu chăng nổi lòng,
Nổi lòng người ôm nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip