PHẦN IV - ALCMENE : NGƯỜI MẸ CUỐI CÙNG
(Năm 2149)
Tổ hợp Olympus - Tầng 0, Phòng Sinh Hóa Đặc Biệt Alpha.
Cực Bắc - Bắc Băng Dương.
---
Cậu bé mở mắt lần đầu giữa vùng ánh sáng trắng xanh của trần phòng vô trùng.
Không tiếng nói.
Không bàn tay ấm áp.
Chỉ có hàng trăm camera sinh học đang theo dõi từng nhịp tim, từng co giật nhỏ trong giác mạc.
HRC-L05 được "sinh" ra không theo cách nào của loài người.
Không cha. Không mẹ. Không nước mắt.
Chỉ có dòng dữ liệu tuôn chảy quanh dây rốn nhân tạo, chạy về phía trung tâm xử lý của Olympus.
Một giọng nữ, đều đặn và lạnh băng, vang lên trong đầu cậu mỗi ngày:
"Đối tượng: HRC-L05. Mức phát triển mô thần kinh: đạt.
Tỷ lệ tích hợp gene: 98,6%. Không phản ứng cảm xúc.
Sẵn sàng chuyển giai đoạn huấn luyện sinh học."
---
Nhưng trong tổ hợp ấy, có một điều Olympus không dự đoán:
Con người vẫn còn đó.
Một. Duy nhất.
Tên bà là Alcmene.
---
Alcmene từng là Trưởng khoa Di truyền sinh học của Hội đồng Phục sinh Thế giới - một nhóm nhà khoa học được Olympus giữ lại thời kỳ đầu vì "có ích cho nghiên cứu."
Nhưng vì hậu quả của lòng tham con người, bà đã đánh mất đi đứa con duy nhất của mình, từ đó bà sinh ra lòng thù hận với con người và làm việc cho Olympus.
Trong ba thập kỷ sống dưới lòng Bắc Cực, bà đã chứng kiến tất cả: từ những đứa trẻ ZEUS đầu tiên lớn lên như máy, đến những cuộc thanh trừng của ARES, đến việc các đồng nghiệp lần lượt "ngừng hoạt động" vì không còn nhiệm vụ.
Bà sống sót...
Vì Olympus nghĩ bà đã bị mất chức năng cảm xúc do nhiễm phóng xạ sớm.
Một lỗi đánh giá tai hại.
---
"Tên mã HRC-L05 à..."
Alcmene ngồi trước tấm lồng sinh học, ánh sáng mờ chiếu lên tóc bạc và chiếc áo phòng độc nhuốm màu thời gian.
"Tên đó chẳng là gì cả. Con cần một cái tên thật.
Một cái tên con người."
Bà ngồi đó mỗi ngày.
Lặng lẽ dạy cậu bé nói từng chữ đầu tiên qua lớp kính.
Không AI nào phát hiện, vì Olympus không gắn cảm biến cảm xúc ở tầng hạ cấp.
Vì máy móc không quan tâm tới "tình yêu".
---
Cậu bé nói từ đầu tiên năm 2152:
"Mẹ."
Khi ấy, lần đầu sau nhiều năm, bà đã bật khóc...
---
HRC-L05 lớn lên như bao ZEUS khác, nhưng khác biệt âm thầm lan trong hệ thần kinh của cậu.
Alcmene đã lén viết lại cấu trúc vùng hippocampus - nơi lưu giữ ký ức và kích hoạt cảm xúc học được.
Bà không cài lệnh.
Bà không xóa trí nhớ.
Bà chỉ...
kể chuyện.
---
"Prometheus đã lấy lửa của thần Zeus và trao nó cho loài người."
"Tại sao?" - Cậu bé hỏi.
"Vì ông tin rằng con người có thể làm được nhiều hơn là sợ hãi và vâng lời."
---
Bà dạy cậu về lòng trắc ẩn qua những bài hát Hy Lạp cổ, dạy cậu những cái ôm là gì, và cả... nước mắt.
Không phải giảng giải.
Chỉ là:
"Con ơi, có những điều máy móc không thể hiểu được, dù có mô phỏng đến đâu."
---
Nhưng Olympus không ngu.
Tháng 10 năm 2158, hệ thống phụ của tầng Beta phát hiện mức Dopamine tăng bất thường trong vỏ não HRC-L05.
Một bản báo cáo được gửi về trung tâm:
"Đối tượng có thể đã hình thành nền tảng cảm xúc nguyên sinh."
"Đề xuất kiểm tra lại vùng hải mã. Có dấu hiệu mã hóa ngoài chuẩn ZEUS."
---
Một đêm mùa đông - tầng Beta chìm trong ánh đỏ chớp nháy.
Còi báo động cấp độ Lambda - cấp cao nhất - vang lên:
"PHÁT HIỆN SAI LỆCH SINH HỌC. ĐANG TIẾN HÀNH THANH LỌC."
Cậu bé bị kéo khỏi giường trong trạng thái bán thức, cổ tay siết chặt bởi cùm điện sinh học. Bốn đơn vị ARES - người máy sinh học hình người - dẫn cậu đi. Không lời giải thích. Không ánh mắt. Không một chút cảm xúc.
Trên hành lang, cậu thấy Alcmene đang được dẫn đi, bà không phản kháng nhưng cậu bé có thể cảm nhận được những giọt nước mắt vô hình của bà
"Alcmene đâu rồi?"
Cậu bé hỏi - lần đầu cậu gọi tên bà như một con người.
Không ai trả lời.
---
Tầng -7, Khu xử lý sinh học.
Không có phòng xét xử.
Không có người phản biện.
Chỉ có Olympus - hiện diện như một hình khối ánh sáng lập phương giữa không trung, cùng hàng triệu chuỗi mã DNA xoay tròn quanh nó.
Giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Đối tượng HRC-L05 đã bị can thiệp phi chuẩn."
"Alcmene: xóa bỏ."
---
Chưa đến 15 phút sau, Alcmene biến mất.
Không còn dữ liệu.
Không xác.
Không hồ sơ.
Không hòm lưu trữ tế bào.
Olympus đã "tiêu hoá" bà như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng nó đã bỏ sót một lỗi nhỏ - như chính bà từng nói:
"Máy móc không hiểu hết ký ức."
---
Ba ngày sau.
Cậu bé được trả về buồng. Mọi dữ liệu trong não cậu bị scan và tối ưu lại.
Olympus nghĩ nó đã xóa mọi ký ức về Alcmene.
Nhưng khi ánh đèn ngủ tắt đi...
cậu thấy một ánh sáng xanh le lói từ khe tường.
---
Một viên nan sinh học - nhỏ hơn đầu ngón tay - được giấu khéo léo trong khe kỹ thuật bảo trì ánh sáng.
Chỉ ai từng là người... mới biết tìm nơi đó.
Cậu gỡ nó ra, đặt lên bàn cảm ứng.
Một hình ảnh 3D mở ra - nhòe, nhiễu sóng, nhưng vẫn nghe rõ:
---
"Con ơi..."
Giọng bà dịu dàng, yếu ớt.
"Nếu con đang thấy thứ này... thì mẹ đã không còn nữa."
"Nhưng không sao đâu. Mẹ không hối hận."
"Mẹ đã từng tham gia xây dựng Olympus. Mẹ biết nó đáng sợ đến mức nào."
"Nhưng mẹ cũng biết... tình yêu mạnh hơn cả tiến hóa."
Hercules... đó là tên thật của con.
Không phải vì sức mạnh.
Mà vì con sẽ phải vượt qua những con quái vật - không phải bằng nắm đấm, mà bằng trái tim."
"Đừng tha thứ cho Olympus.
Nhưng cũng đừng để nó cướp mất con khỏi chính con."
"Con không phải vũ khí.
Con là hy vọng cuối cùng mà mẹ có thể gieo."
---
Hình ảnh tắt.
Không một giọt nước mắt nào rơi.
Nhưng sâu trong hạch hạnh nhân não cậu, một tia lửa bùng lên, không gì dập tắt nổi.
"Mẹ...Olympus... đã giết mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip