Ngoại truyện: Mặt nạ hoàn hảo

Do các người kêu gào đòi viết về anh iu toi quá nhiều, nên toi đã cố gõ phím nốt. umereich Hoagngnn trucvann_ Đây nhé, cảm ơn các đồng chí.
lieuha08 Mi_lliu4488 Yêu lắm mấy ní này, bám toi 4 năm lận, giờ lên núi tu luyện thật đây. =)))))

—————

***

"Một học sinh xuất sắc của Aureum Gymnasium gian lận thi cử và bị đình chỉ học, tuyệt vời thật. Tôi đã phải xin nghỉ giữa chừng để đến đó, và phải cúi đầu trước hiệu trưởng để nhận cái văn bản này."

Người mẹ ôm mặt khóc trên ghế sofa, còn người cha vò nát tờ giấy và ném vào lò sưởi. Heinrich đứng lặng giữa nhà, mặt tái nhợt và tay siết chặt. Cậu không thể quên được những ánh mắt dồn về phía mình của những học sinh trong lớp, ngạc nhiên, khinh thường, thoả mãn hay hồi hộp. Còn gì bất ngờ hơn một học sinh luôn đứng đầu khoá bị đình chỉ thi ngay lập tức vì gian lận?

"Con đã quên lịch thi, con không có đủ thời gian ôn tập. Con sợ sẽ không thể đứng đầu..."

Friedrich chống tay vào bệ lò sưởi, đầu cúi thấp và bật cười đầy chán nản: "Vậy nên mày làm chuyện hèn hạ này, huỷ hoại danh dự của bản thân và gia đình như thế? Không phải mày luôn kiêu ngạo vì năng lực của mình sao? Mày không thấy nhục à, Heinrich?"

"Thằng bé chỉ quá áp lực thôi, đừng làm nó sợ nữa." Người mẹ chỉ biết cố gắng làm bầu không khí dịu xuống.

"Ở Gymnasium, một môi trường hàn lâm đề cao danh dự cá nhân và tính trung thực học thuật, gian lận thi cử là tội danh lớn nhất. Nếu không phải vì tôi thì nó đã bị đuổi học, và không có trường Sĩ quan Chính trị nào dám nhận một học viên như thế đâu."

Heinrich chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy ống quần để ngăn bản thân run rẩy. Đúng lúc đó, Armin đi xuống cầu thang và hỏi: "Mẹ ơi, sao anh Heinrich chưa lên phòng? Con không ngủ được. Bây giờ mới tám giờ mà."

"Xuống tầng hầm đi, Heinrich. Ngay bây giờ."

"Còn mày, biến lên phòng ngay. Đừng để tao phải bực mình thêm vì cái bản mặt của mày nữa, Armin."

Heinrich nhìn mẹ mình, nhưng bà chỉ ngồi yên trên ghế và lặng lẽ cúi đầu xuống. Cậu bé hít thở sâu, thẳng lưng, cố giữ cái đầu ngẩng cao, cố tỏ ra bình tĩnh và bước thẳng về phía cuối hành lang. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh thôi, và sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi, Heinrich không bao giờ quên được cảm giác khủng khiếp khi ngọn roi sắc bén đó cắt vào người, từng đường hằn sâu từ thắt lưng đến đùi. Nó khác với bất cứ thứ gì từng xuất hiện trước đây, như thước kẻ hay cái gậy trên bệ lò sưởi. Lần đầu tiên mà Heinrich cảm thấy sức chịu đựng của mình cạn kiệt. Cậu bé bắt đầu la hét và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đang trói chặt cơ thể vào băng ghế, nhưng tất cả chỉ là những hành động vô nghĩa.

"Con rất áp lực. Con sợ sẽ làm cha mẹ thất vọng. Con xin lỗi."

"Và bây giờ thì mày làm nhục cha mẹ, làm nhục nhà von Hartenfels như thế?"

"Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu! Con thề!"

Friedrich chậm rãi bước vài bước chân qua lại, và anh ta nói bằng giọng điệu giễu cợt: "Thề trên danh dự à? Mày làm gì còn chút danh dự nào? Mày luôn kiêu căng và tự phụ, đôi khi còn chẳng biết mình là ai, và không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Ước gì Aureum Gymnasium vẫn còn giữ hệ thống quy tắc thời Phổ. Họ cần phải lôi mấy thằng như mày ra giữa sân trường và đánh một trận."

Không biết mọi thứ đã trôi qua như thế nào. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Heinrich là cái cổ tay bị dây thừng siết chặt như lưỡi dao cắt vào từng mạch máu, trong khi cơ thể lơ lửng giữa không trung. Có lẽ cậu đã ngất đi ngay lúc ấy và tỉnh lại ở một khoảng thời gian không lâu sau đó, được đặt nằm trên ghế, và không còn sức để la hét hay làm bất cứ điều gì. Tiếng đế giày quân đội bước xuống từng bậc thang, một vài lọ thuỷ tinh và hộp thiếc được đặt xuống mặt bàn trước mặt.

Nhiệt kế thuỷ ngân được đưa vào dưới cánh tay và giữ ở đó một lúc. Friedrich rút nhiệt kế ra, nhìn qua và nói: "37.9 độ, không sốt cao lắm." Anh ta lấy một gói điện giải dạng bột của quân đội, đổ vào ly nước và dùng thìa khuấy tan, sau đó kề vào miệng Heinrich và nói: "Uống đi." Heinrich cố mở miệng và uống từng ngụm nhỏ, sau khi uống hết ly nước điện giải, cảm giác choáng đã giảm đi nhưng cơ thể vẫn rã rời và tim đập nhanh.

Nắp hộp thiếc được mở ra, những lọ iodine màu hổ phách xếp ngay ngắn, cạnh một ít băng gạc y tế và thuốc kháng sinh. Heinrich rít lên đau đớn khi miếng bông thấm dung dịch ấn vào vết thương hở một cách dứt khoát. Cuối cùng là một miếng gạc được đặt lên sau khi bôi thuốc kháng sinh, và quấn lại bằng băng y tế.

"Được rồi, đêm nay hãy ở đây và suy nghĩ nhé. Rồi con sẽ nhớ trong ba tuần tới và cả khi đi học trở lại."

***

Heinrich nằm trên cái giường của mình, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến cái tầng hầm, tiếng đế giày quân đội bước trên sàn và mùi thuốc sát trùng buồn nôn. Những hành động cứng ngắc như một cái máy, đo nhiệt độ, pha nước điện giải, sát trùng, cuối cùng là rời khỏi đó với cánh cửa đóng lại sau lưng. Một đêm dài như một mùa đông. Cậu bé nghĩ đến gương mặt đau khổ và hai mắt đẫm lệ của mẹ dưới ánh đèn phòng màu cam, khi đó Heinrich chỉ nói rằng: "Con rất sợ, suốt đêm con đã gọi mẹ... Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ không làm gì cả?"

Nước mắt chậm rãi chảy ra từ đôi mắt đỏ bừng, miệng vẫn còn khô khốc và mặn chát vì nước điện giải. Và giọng nói trầm thấp đó vẫn vang lên ở bên tai, "Ngẩng đầu lên, thằng ngu kiêu ngạo. Đúng thế, như cách mày ngẩng cao đầu ngày thường ấy." Ngay cả trong cơn mê, mọi thứ vẫn ám ảnh một cách rõ ràng.

Lớp băng lại được tháo ra, để lộ vùng da thịt loang lổ, những vết thương nứt toác ở thắt lưng, mông và đùi. Chỉ sau vài giờ, băng gạc lại thấm máu và cần phải thay. Heinrich run rẩy, thắt lưng hơi cong lên, cổ tay bị thương khẽ dịch chuyển. Cậu bé thở hổn hển, âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng đau rát, mồ hôi vã ra như tắm.

Friedrich quấn lại lớp vải băng và buộc cố định ở eo. Mọi động tác của anh ta nhanh gọn và dứt khoát như cách xử lý vết thương cho một binh sĩ bị thương ở chiến trường mà anh ta từng được học ngày trước.

Bàn tay áp lên má Heinrich, nó nhẹ nhàng và chẳng giống như lúc ở tầng hầm chút nào. Heinrich sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt ấy, đó là một đôi mắt lạnh lẽo và xa xăm, ít khi biểu lộ cảm xúc dù là tức giận hay thất vọng. "Đừng bao giờ như thế nữa. Và cha sẽ không làm vậy với con nữa đâu. Nhưng nếu con vẫn không học được, thì lần sau sẽ đau hơn đấy. Hiểu không, Heinrich?" Anh ta cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Heinrich, nhưng cậu bé chỉ rụt người lại, ánh nhìn đầy hoảng sợ, dè chừng và nước mắt tuôn rơi lã chã.

Heinrich khẽ gật đầu và trả lời trong tiếng nấc: "Vâng... Con hiểu hết rồi."

Vừa nhắm mắt lại, một buổi sáng mùa thu hiện ra trong tâm trí Heinrich. Trời không mưa và cũng không có nắng, chỉ có một khung cảnh ảm đạm được tô điểm bằng màu đỏ của lá phong. Khi đó Heinrich bảy tuổi, mới chuyển đến một căn nhà khác ở Postdam và học ở trường Grundschule. Hồi trước, cậu không bao giờ dám mời bạn bè về nhà ở Wünsdorf vì sợ ông nội. Người ông quý tộc cũ đó có vẻ ghét cha mẹ Heinrich và cả cậu bé. Ông ấy luôn giận dữ với Heinrich trong khi cậu không làm gì cả, hoặc nổi điên vì mẹ không thể dỗ Armin ngừng khóc.

Khi chuyển đến Postdam được nửa năm và làm quen với bạn bè cùng lớp, Heinrich ngay lập tức muốn mời bạn về nhà chơi. Hôm đó có Felix, Hans và Emil đã đến chơi, mẹ cũng rất vui và chuẩn bị khá nhiều đồ ngọt, dặn Heinrich hãy chơi cùng các bạn trong lúc bà lên phòng và trông chừng Armin đang bị ốm. Mọi người chạy vòng quanh sân vườn, đá bóng và chơi đủ trò rồi ăn nhẹ đến quá giờ trưa.

"Cha cậu không có ở nhà à?" Felix hỏi.

"Không, cha tớ vẫn phải đi trực cuối tuần. Chỉ có mẹ và em Armin ở nhà thôi. Nói nhỏ thôi nhé, bình thường mẹ tớ hiền lắm, nhưng nếu làm em Armin thức dậy là mẹ tớ sẽ giận."

Emil đang ngồi trên ghế sofa và ăn bánh ngọt, cậu ta đột nhiên nói: "Này, nếu cha cậu về, liệu ông ấy có mắng chúng ta vì đã làm bừa bộn như vậy không?"

"Không sao đâu." Heinrich cười và lắc đầu.

Emil lại nói: "Lần trước tớ thấy cha cậu đón cậu ở trường rồi. Nhìn giống y hệt cậu vậy. Tớ đã nghĩ chắc ông ấy khá vui tính và dễ dãi. Cha tớ thì lúc nào cũng quát ầm lên. Cha cậu sẽ không quát ầm lên đâu nhỉ?"

"Ừ, không đâu." Heinrich cười gượng với Emil, rồi sau đó thở dài.

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, có tiếng đế giày nặng nề và cánh cửa chính đột nhiên mở ra, Heinrich ngẩng đầu, mọi người đều quay lại nhìn. Người đàn ông có gương mặt khá trẻ, dáng người cao gầy trong quân phục kiểu Cộng hoà Weimar cũ màu xám, cổ áo dựng thẳng, ủng da bóng loáng và một tay cầm chiếc mũ quân đội. Mái tóc màu vàng tro chải gọn, vuốt ngược ra sau bằng sáp và cắt ngắn ở sát mang tai, đôi mắt xám dường như đang quét qua căn phòng một lượt.

Felix nói nhỏ: "Giống Heinrich quá."

"Tớ đã nói rồi mà." Emil nói.

"Heinrich." Cha cậu bé gần như không buồn để tâm đến những đứa trẻ khác, không chào hỏi, chỉ đi đến trước mặt cậu. Giọng nói không lớn, không nặng nề, chỉ trầm thấp. Heinrich bỏ quân cờ trên tay xuống, chỉnh lại gấu áo và đứng dậy khỏi tấm thảm Ba Tư trải cạnh lò sưởi. "Thưa cha."

"Con đã học xong từ vựng tiếng Latin chưa?"

Heinrich cắn khẽ vào môi, lúng túng trước ánh mắt của các bạn đang dồn vào mình, cậu bé ngẩng đầu và nói với giọng gấp gáp: "Con xin lỗi, con quên mất, thưa cha. Bây giờ con sẽ lên phòng và học ngay."

"Cha đã nói với con rằng sau khi học xong mới được chơi, đúng không?" Giọng nói vẫn không gay gắt, nhưng nó giống như một lưỡi dao. Heinrich cứng đờ, sống lưng lạnh buốt. Cả căn phòng chìm vào im lặng, những đứa trẻ nhìn nhau.

"Tựa vào tay vịn sofa."

Heinrich run rẩy và luống cuống, quay đầu nhìn các bạn đang ngơ ngác nhìn mình. Cậu bé bắt đầu sợ hãi và nói: "Ở đây ạ? Nhưng các bạn đang ở đây... Con sẽ lên phòng ngay ạ."

"Cha không nhắc lại lần thứ hai đâu."

Mặt Heinrich đỏ bừng, đứng như chết lặng, cuối cùng chậm chạm bước đến gần ghế sofa, chống hai tay và cúi người xuống, cơ thể áp vào tay vịn ghế. Cậu bé run rẩy khi thấy cha mình tháo bao tay ra và đặt lên bàn, rút cây gậy mảnh trên kệ lò sưởi xuống. Emil há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, cả ba đứa trẻ đều hoá đá ngay giây phút ấy.

Tiếng rít qua không khí im lặng, Heinrich bật khóc ngay sau cú đánh đầu tiên, mạnh và dứt khoát. Những cú đánh tiếp theo cũng y hệt như vậy, như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng. Heinrich khóc nức nở, cúi đầu xuống để tránh khỏi những ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc của những người bạn. Emil vẫn tròn mắt, Hans và Felix thì bặm môi và vội vàng quay mặt đi.

Sau tám roi, Heinrich gục xuống ghế, phát ra tiếng nấc nghẹn và hai chân run bần bật. Cậu bé cố gắng gượng dậy, đưa tay cầm lấy cây gậy mà cha cậu vừa bỏ xuống ghế, định đặt nó về chỗ cũ như một thói quen. Nhưng lời nói của người cha đã khiến hai tay cậu cứng đờ lại, "Không cần cất đi đâu, vẫn còn dùng đến. Lên phòng đi."

"Hôm nay Heinrich không chơi được nữa rồi. Hôm khác hãy đến." Đó là một lời phán quyết. Từ đầu đến cuối, giọng điệu dường như không lên cao chút nào. Emil nói đúng, ông ấy sẽ không quát ầm lên, nhưng như vậy có vẻ còn đáng sợ hơn.

Về sau, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Hơn một năm sau, Heinrich cũng phải chuyển đến München vì cha chuyển công tác. Rồi lại quay trở về ngôi nhà cũ ở Wünsdorf vào năm mười tuổi, và cũng không còn gặp lại những người bạn đó nữa. Nhưng những ánh mắt thương hại non nớt ấy vẫn luôn là vết nứt sâu trong ký ức của một đứa trẻ bảy tuổi.

***

Heinrich bị kéo trở về thực tại bởi giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khác gì một mệnh lệnh: "Khi con trở lại trường, cha muốn con làm tốt nhất có thể ở học kì tới, và cả các học kì tiếp theo nữa. Vào thời điểm này của năm sau, cha hi vọng sẽ không còn ai nhớ đến một học sinh bị kỉ luật, họ sẽ chỉ nhớ đến tên con với tư cách là một học sinh xuất sắc nhất."

"Một Heinrich Ludwig von Hartenfels tốt hơn cả lúc trước. Một học viên tương lai của Trường Sĩ quan Chính trị, hoàn hảo và không có bất cứ vết nhơ nào xuất hiện nữa. Được chứ?"

"Nào, nhìn cha này, con trai. Hứa với cha điều đó đi."

Heinrich áp một bên má vào gối, ánh mắt cậu bé chỉ nhìn vào những ngón tay chậm rãi gõ lên ga trải giường như đang chờ đợi một câu trả lời. Cậu bé cụp đôi mắt xuống, nói khẽ: "Cha không cần một đứa con trai, cha chỉ cần một người thừa kế thôi."

"Một người thừa kế hoàn hảo." Friedrich hơi nghiêng đầu, anh ta tỏ ra trầm ngâm, "Tất nhiên là cả đứa con trai hoàn hảo nữa. Cha biết con sẽ làm được. Con vẫn luôn là đứa trẻ thông minh và vượt trội, không giống đứa em vô dụng của con chút nào, Heinrich."

"Con không hiểu được cha yêu con đến thế nào đâu, con trai. Cha không bao giờ quên năm mười chín tuổi, cái buổi chiều mùa đông bị đuổi khỏi nhà, cha đã cởi áo khoác trường quân sự để quấn lấy con, bế con trên tay và đi tìm người giúp đỡ. Rồi những ngày tháng phải ngửa tay vay từng đồng bạc của bạn học, bán cả đồng hồ đeo tay nhưng vẫn không đủ trả tiền trọ và tiền mua sữa bột, mẹ con thì tuyệt vọng và đòi quay về Hungary. Còn cha chỉ biết khóc."

Trước mắt Friedrich như hiện ra khung cảnh hành lang trường Kaiserliche Kriegsschule, Ernst Becker đưa cho anh ta mấy đồng bạc và nói: "Ở đây có 30RM. Cậu cần gấp thì dùng đi. Khi nào nhận được trợ cấp thì trả cũng được." Rồi cả những buổi trưa ở trong nhà ăn học viện, anh ta không động đến một miếng bánh mì đen nào, lén lút gói lại bằng giấy báo và giấu trong lớp áo khoác đồng phục. Sau này, bạn bè cùng phòng kí túc xá cũng biết chuyện, mọi người giúp đỡ nhưng chỉ ở mức độ nhất định, vì không ai có thu nhập ngoài trợ cấp của trường.

Sau một buổi huấn luyện, Friedrich đến chỗ giáo viên quân y, ngại ngùng nói rằng mình không có tiền mua thuốc và xin một ít thuốc hạ sốt cùng vitamin. Anh ta đã rụt rè hỏi giáo viên rằng có thể dùng cho trẻ dưới một tuổi không. Cảnh tượng đó đã bị Albetcht Dietrich von Stauffenberg bắt gặp. Một đàn anh khoá trên đã tốt nghiệp, đang tham gia phụ trách những khoá huấn luyện ở trường. Cha anh ta là Đại công xứ Eisenstein và mẹ là nữ Hầu tước của Silberhof.

Cả hai từng gặp nhau nhiều lần từ thời vẫn còn vương quốc Phổ và không ưa nhau. Thậm chí từng ẩu đả hồi còn chung phòng kí túc xá ở Kaiserliche. Friedrich luôn ghét anh ta vì bộ dạng ngạo mạn và tỏ ra rằng mình biết tất cả mọi vấn đề.

Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, chính tên quý tộc cũ kiêu ngạo của nhà von Stauffenberg đó lại tìm đến và đút 200RM vào túi áo Friedrich rồi nói: "Không cần trả lại đâu." Friedrich định trả lại, nhưng Albecht giữ cổ tay anh ta và nói: "Đừng sĩ diện nữa. Đây là cho đứa trẻ. Hãy cố gắng học đi." Đó là một khoản tiền có thể không lớn với Albecht khi ấy, nhưng là rất lớn đối với Friedrich.

"Lúc đó cha đã nghĩ, khi trở thành một sĩ quan và tự chủ tài chính, cha sẽ cho con những gì tốt nhất có thể." Anh ta dùng cái khăn lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt đứa con trai mười hai tuổi của mình, hành động có vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo và gần như không hề có cảm xúc gì cả, "Bây giờ cha đã cho con mọi thứ cha có, con không thể khiến cha thất vọng. Vì thế hãy nói rằng con sẽ làm được những điều đó."

Heinrich không cảm nhận được sự ấm áp của những đầu ngón tay đang chạm vào gò má của mình, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh run chạy dọc sống lưng. "Heinrich, cha ghét những thứ kém cỏi. Cha không muốn nhìn thấy con khóc chút nào, nhưng cha sẽ làm những gì cần thiết."

"Con sẽ làm được mà, đúng không Heinrich?"

"Vâng... con sẽ làm được... con hứa."

Không gian trở nên nghẹt thở và gò bó đến lạ lùng. Cậu bé nhìn thấy một nụ cười nhạt trên gương mặt cha mình, như thể tỏ vẻ hài lòng. Ngay cả nụ cười cũng lạnh lẽo và sắt đá, tất cả chỉ giống như một cỗ máy vô cảm và được vận hành bằng những quy tắc.

Cuối cùng thì chẳng ai biết được sau cái mặt nạ của sự hoàn hảo đó là một tuổi thơ vụn vỡ.

——————

Lớn lên nhìn anh ta chill guy vậy thoi chứ từ đầu thiết lập nhân vật toi đã nghĩ quá khứ anh ta méo chill lắm rồi. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip