Chương 3 : love's echo-tiếng vọng của tình yêu
Bước xuống xe, Tạ Dương Nguyệt có chút ngại ngùng, vội vàng đưa tay che đi phần cổ áo hơi trễ. Làn gió đêm lướt qua khiến cô khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì chút hồi hộp len lỏi trong lòng. Nhìn sang Miêu Tuyết Vy, cô thấy cô bạn nhỏ đang bận rộn chỉnh lại quần áo, vẻ mặt háo hức vô cùng, như thể sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Sau khi tiễn chiếc xe BMW đắt tiền của nhà mình đi, Miêu Tuyết Vy lập tức kéo cô vào một quán bar nổi tiếng trong khu vực. Tạ Dương Nguyệt khẽ mím môi, cô thật sự không thích những nơi thế này, nhưng cũng đành nhắm mắt bước theo cô bạn thân.
Vì chưa đủ tuổi, hai người vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại. Miêu Tuyết Vy bĩu môi, rõ ràng không vui, nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Cô nàng nắm tay Tạ Dương Nguyệt, dáng vẻ ung dung tự tại như thể chuyện này đã quá quen thuộc.
Quả nhiên, một lát sau, người bảo vệ nhận điện thoại xong liền thay đổi thái độ, nở nụ cười khách sáo rồi mở cửa cho hai người bước vào.
Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đặt chân đến nơi này. Ánh đèn nhấp nháy xoay tròn, nhiều màu sắc đan xen phủ lên người cô một tầng sáng mỏng. Không gian đông đúc, mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá và nước hoa nồng đậm tạo thành một thứ hương hỗn tạp khiến cô khẽ nhíu mày.
Cô thật sự không hiểu, vì sao một nơi thiếu oxy và ồn ào như thế này lại khiến giới trẻ say mê đến vậy.
Cô và Miêu Tuyết Vy đi xuyên qua đám đông, trên đường đi lên tầng hai, cô vô tình va vào vài người. Vội vàng cúi đầu xin lỗi, cô nhanh chóng chạy đến điểm hẹn không dám chậm trễ.
Chỉ khi đứng được dưới chân cầu thang, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Miêu Tuyết Vy ở bên cạnh thì liên tục thúc giục, vẻ mặt gấp gáp hệt như một đứa trẻ mong chờ được nhận kẹo.
Cảm thấy quá phiền nên cô đẩy nhẹ Miêu Tuyết Vy về phía trước, hai tay xoa nhẹ vị trí giữa hai lông mài, cất giọng khàn khàn bảo cô nàng lên trước, lát nữa cô sẽ theo sau.
Đứng một lúc lâu, cô bỗng nhận ra bản thân nên kiểm tra lại quần áo, vì thế cô lặng lẽ đi tìm nhà vệ sinh.
Mất một hồi lần mò, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng trớ trêu thay, bảng phân biệt nam và nữ ở nơi này lại là một thứ ngôn ngữ mà cô không tài nào hiểu được.
Tạ Dương Nguyệt toát mồ hôi, do dự nhìn trái nhìn phải, cuối cùng theo cảm tính mà đẩy cửa bên phải bước vào.
Haha… không sao đâu, cô chỉ đi theo linh cảm mà thôi…
Vừa hé mắt ra, cô lập tức chết sững tại chỗ.
Trước mặt cô, một chàng trai trẻ tuổi đang tựa lưng vào tường, áo sơ mi bung cúc trên cùng, làn da trắng mịn ửng chút hồng, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao vút, mái tóc cắt gọn thấm vài giọt mồ hôi làm nó bị bết dính lại, đôi mắt hắn nhắm hờ, nét mặt thản nhiên hưởng thụ.
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng động nhớp nháp phát ra từ sau tấm vách gỗ ngăn cách giữa các buồng vệ sinh.
Cả người cô cứng đờ, không dám thở mạnh. Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc theo sống lưng.
Mãi đến khi cô bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, chàng trai kia đã mở mắt nhìn cô.
Ánh mắt hắn sắc bén, xen lẫn chút thích thú. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi quét ánh nhìn từ trên xuống dưới người cô, tựa như đang đánh giá con mồi.
Đến khi nhận thấy gương mặt méo mó của cô, hắn khẽ bật cười, nâng bàn tay bên dưới lên, chậm rãi đưa về phía cô như thể đang khoe chiến tích.
Những vệt trắng trắng, vừa lỏng vừa dẻo, bám dính lên từng kẽ tay hắn.
Đầu óc cô trống rỗng mất vài giây, sau đó…
"Aaa!! Biến thái!!"
Cô gào lên một tiếng, rồi co giò chạy thục mạng ra ngoài.
Chẳng cần nhìn đường hay người xung quanh cô lao thẳng lên tầng trong mấy phút ngắn ngủi, khi đến nơi, cô vẫn còn thở dốc, gương mặt tái nhợt như thể vừa gặp quỷ.
Một người trong bàn thấy vậy thì bật cười đầy hứng thú.
"Nguyệt Nguyệt, cậu sao vậy?" Miêu Tuyết Vy ân cần hỏi.
Cô lắc đầu cười gượng, đáp "Không sao", nhưng trên trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Miêu Tuyết Vy rõ là không tin lắm, nhưng thấy cô kiên quyết, cô nàng cũng đành bất lực, tiếp tục quay sang trò chuyện với anh bạn trai "Ngoan Hiền" của mình.
Được một lúc trò chuyện cùng mọi người thì tất cả đồng lòng nhất ly lên uống, tiếng chạm ly giòn giã vang lên, cô bị một cô gái bên cạnh khẽ huých tay, ra hiệu cô cũng nâng ly.
Nhìn mọi người uống một hơi cạn sạch ly bia to tướng, cô có chút do dự. Đây là lần đầu cô đụng đến rượu bia, trong lòng bỗng dưng thấp thỏm không yên.
Miêu Tuyết Vy nhíu mày, khẽ khều tay cô, ý bảo cô mau uống.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cô đành cắn răng, dứt khoát ngửa cổ uống cạn.
Đặt mạnh ly xuống bàn, cô cố gồng mình trông thật tự nhiên, làm ra vẻ từng trải.
Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Ngay lúc này, một tràng vỗ tay giòn giã bất chợt vang lên, phá tan không khí ồn ào xung quanh.
"Wow, uống giỏi thật đấy. Xin hỏi, nên gọi quý cô đây là gì?"
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính khiến cô theo phản xạ mà ngước lên.
Trong ánh đèn lờ mờ, cô thoáng nhìn thấy người vừa cất lời.
Miệng nhanh nhẩu đáp:
"Cứ gọi tớ là Tạ Nguyệt…"
Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân cô đột nhiên đông cứng.
Dáng người cao ráo, cơ bắp rắn chắc, từng đường gân tay nổi rõ, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng chất liệu nhìn qua đã biết đắt tiền vẫn chưa được thắt cúc áo trên cùng lại, chiếc quần jeans ống rộng màu xanh thẩm càng làm tôn lên đôi chân dài miên man của hắn.
Gương mặt hắn…chết tiệt..sao lại đẹp đến thế.
Một vẻ đẹp kiêu ngạo, nhưng lại phảng phất chút tinh nghịch của một ‘baby boy’?
Rõ ràng… rõ ràng là tên biến thái trong nhà vệ sinh ban nãy, cô gào thét trong lòng!!!
Trái đất quả thật quá tròn…vừa ban nãy mới gặp nhau ở tình cảnh xấu hổ như vậy mà giờ lại gặp nhau nữa rồi.
Cô lẩm bẩm trong họng, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy.
Ánh mắt hắn lướt qua cô, mang theo một tia sáng khó lường.
Mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng thân thiết với hắn, nhiệt tình chào hỏi, gọi tên hắn đầy tự nhiên.
"Anh Hạo!"
Trái lại với bầu không khí vui vẻ ấy, cả người cô căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, trong lòng như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò ngang.
Thấy cô không được ổn, Miêu Tuyết Vy liền hỏi hang "cậu bị sao vậy?" Giọng nói ngọt ngào của cô bạn làm cô an tâm hơn đôi chút.
"Không, không sao, tớ hơi chóng mặt do say thôi à..."
Miêu Tuyết Vy nghe cô nói chóng mặt thì lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ, bảo cô uống vào cho đỡ say, bàn tay nhỏ nhắn của Miêu Tuyết Vy đưa viên thuốc được đưa tới tay cô.
Cô ngoan ngoãn uống "ực" một cái, mọi người xung quanh chỉ lo nói chuyện phím nên không mấy ai quan tâm đến cô, một cô gái tuy có nhan sắc nhưng chẳng hề biết cách sử dụng.
Bầu không khí xung quanh náo nhiệt đến mức cô muốn tự bản thân tách mình ra để thoải mái hơn, nhưng tiếc thay cô đã lỡ miệng hứa với Miêu Tuyết Vy hôm nay sẽ chơi một trận tới bến...đúng là cái miệng hại cái thân.
Trán cô lấm tấm mồ hôi dù ở đây rất lạnh, cô lấy hết can đảm mà lén lút quan sát hắn, nhưng vừa mới nhìn trộm, hắn đã quay đầu lại thẳng vào mắt cô như thể cảm nhận được cô đang theo dõi hắn.
Một nụ cười như có như không hiện qua môi hắn.
Cô bỗng dưng có dự cảm không lành, thật sự không lành, rất rất là không lành, và đều cô không muốn gặp lại trở thành sự thật rồi.
Trong không gian ồn ào hỗn loạn của quán bar, thế quái nào cô lại có thể đọc rõ khẩu hình miệng của hắn chứ, thật sự ảo ma không thể chịu được?
"Tên tôi là Chu Minh Hạo."
Ngữ điệu hắn chậm rãi, mang theo ý cười đầy ẩn ý, khuôn mặt vô cùng gợi đòn.
"Muốn thử rên tên tôi không, nhóc con?"
Nói xong hắn còn nhẹ lè lưỡi ra liếm quanh môi dưới để khiêu khích Tạ Dương Nguyệt, gương mặt đẹp đẽ đó khiến cả người cô bất đầu nóng bừng từ đầu đến chân, vô số suy nghĩ không đứng đắn lướt qua trong tâm trí.
Cô giật bắn người liền ngồi thẳng lưng dậy, mắt dán chặt vào ly bia rỗng dưới bàn, không dám nhìn bậy bạ nữa nhưng cô vẫn cảm nhận rõ được ánh mắt nóng bỏng từ hắn ta.
Cô chỉ biết thầm cầu thần linh trong lòng, cầu cho hắn đừng nhìn cô nữa, cầu cho Miêu Tuyết Vy ngay lập tức đứng dậy dãn cô đi về vì thật sự cô sợ muốn khóc luôn rồi này.
________________________________
End chương 3
Like and tdoi
Helo, mình là Yrioyaa hôm nay của cậu thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip