chương 4 : love's echo-tiếng vọng của tình yêu
Liên tục nhiều ngày sau đó, hình ảnh Chu Minh Hạo quyến rũ Tạ Dương Nguyệt cứ quanh quẩn trong đầu cô. Dù đã cố gắng gạt đi, nhưng từng ánh mắt sắc bén, nụ cười đầy ẩn ý, và giọng nói trầm thấp mang theo sức hút chết người của hắn vẫn cứ văng vẳng bên tai. Nó len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí cô, như một bản nhạc dai dẳng không thể dừng lại.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đêm hôm đó trong quán bar lại hiện lên rõ mồn một. Khoảnh khắc hắn nghiêng người, môi mấp máy những từ ngữ không đứng đắn, đôi mắt như có thể thiêu cháy cả thế giới, cả dáng vẻ nguy hiểm nhưng quyến rũ đến chết người ấy… tất cả khiến cô không tài nào thoát ra được.
Và kết quả là, hôm nay, cô ngồi ăn mà trông không khác gì một kẻ thất tình.
Miêu Tuyết Vy, cô bạn thân thiết luôn tinh ý hơn bất cứ ai, nhìn bộ dáng mất hồn của Tạ Dương Nguyệt mà không khỏi nhíu mày. Cô quơ quơ tay trước mặt bạn mình vài lần, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì.
Đến khi Miêu Tuyết Vy mất kiên nhẫn, hét vào tai cô một tiếng thật to, cô mới giật bắn mình, ánh mắt hoảng hốt như bị kéo ra khỏi một cơn mộng dài.
"Nguyệt Nguyệt!!"
"H-hả?"
Miêu Tuyết Vy híp mắt, giọng điệu đầy tò mò:
"Cậu đang nghĩ về ai mà đến mức hồn bay phách lạc vậy hả?"
Tạ Dương Nguyệt chống cằm, thở dài một hơi não nề:
"Thì còn ai ngoài cái tên Chu Minh Hạo đó nữa chứ..."
"Ồ?" Miêu Tuyết Vy nhướn mày, giọng điệu lộ rõ sự thích thú. "Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh Hạo à?"
Cô chán chường kể lại mọi chuyện, từng chi tiết đều khiến cô như sống lại cảm giác bất lực hôm đó.
Nghe xong, Miêu Tuyết Vy không giật mình như cô tưởng, trái lại còn điềm nhiên mà phán một câu làm cô chết lặng:
"Chắc anh ta để mắt tới cậu rồi. Xui xẻo thật đấy."
"Cái... cái gì cơ?!" Cô há hốc, suýt thì làm rớt cả muỗng cơm trong tay. "Ê đừng có giỡn kiểu này nha, nghe nổi hết cả da gà luôn á!"
Miêu Tuyết Vy nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông, rồi bất ngờ siết chặt hai vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Cô bạn hít vào một hơi thật sâu, trước khi thở ra một câu khiến sống lưng cô lạnh toát.
"Cậu. Nhất. Định. Phải. Cẩn. Thận." Miêu Tuyết Vy nhấn từng chữ một, giọng nói có phần nghiêm trọng. "Anh ta mà có hứng thú với ai rồi thì cứ xác định đi, người đó sẽ bị quấy rối về mặt tinh thần... mọi lúc mọi nơi!!"
Nghe đến đây, Tạ Dương Nguyệt chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mặt.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng ở quán bar đêm đó, cô liền bật mode phòng thủ chắc chắn nhất, cảnh giác mọi điều bất trắc có thể xảy ra.
Cô bắt đầu đi đâu cũng cẩn thận như một chú rùa con rụt cổ, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Sự sống về mặt tinh thần của cô cứ thế mà bị tra tấn từng chút một. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đêm đó trong quán bar, cô liền tự động bật chế độ phòng thủ, luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác trước mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra.
Hôm nay, trường tổ chức một cuộc thi nhan sắc nho nhỏ cấp trường. Và thật không may, cô lại bị chọn làm thí sinh đại diện cho lớp.
Cô gần như chết sững khi nghe giáo viên công bố kết quả bầu chọn. Nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp, cô không thể từ chối, chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm này.
Cô héo hon nhìn Miêu Tuyết Vy người đáng lẽ ra nên được chọn nhưng tiếc thay, số trời đã định, cô không thoát được.
Sau một trận thanh trừng nhan sắc, mái tóc dài gần chạm hông của cô được tỉa gọn phần mái, để lộ hàng chân mày thanh tú. Làn da trắng hồng của cô được tôn lên nhờ lớp kem chống nắng và chút má hồng nhẹ, còn môi thì chỉ cần thoa một chút son dưỡng cũng đã đủ căng mọng như quả cherry chín mọng.
Cô không cần tốn nhiều thời gian trang điểm, bởi vì... cô vốn đã đẹp tự nhiên rồi.
Miêu Tuyết Vy nhìn kiệt tác trước mặt mà cười mãn nguyện, sau đó lấy ra một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt. Chiếc váy ôm sát body, phần lưng để trần, phần ngực khoét xuống một đường vừa đủ gợi cảm nhưng không phô trương. Vải mềm mại ôm lấy từng đường cong, khiến vóc dáng cô trở nên quyến rũ một cách tinh tế.
"Thấy chưa, đã bảo mà! Cậu đẹp đến mức con gái còn muốn yêu nữa đó!" Miêu Tuyết Vy hãnh diện nói.
Lúc cô bước lên bục giảng của lớp và xoay người theo yêu cầu của bạn bè, không khí lập tức sôi trào.
"Trời ơi, tiên nữ giáng trần!!"
"Sao trước giờ mình không nhận ra lớp mình có cực phẩm như này chứ?!"
"Cái này là nhan sắc che giấu bấy lâu nay hả?!"
"Nguyệt Nguyệt à, từ giờ tụi này xin phép gọi cậu là 'tường thành nhan sắc' của lớp mình nhé!"
Mấy cậu con trai nhìn đến đờ đẫn, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ, có người còn mạnh dạn đoán chắc chắn lớp sẽ thắng 100%.
"Cậu ấy mà đi thi chắc chắn thắng giải luôn!"
Nghe vậy, cô có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác lâng lâng khi được chú ý.
Chẳng bao lâu sau, tiếng trống triệu tập vang lên. Tạ Dương Nguyệt vội khoác áo lên người, che đi những khoảng hở trên cơ thể. Mọi người trong lớp liên tục khen ngợi, toàn những lời có cánh, khiến cô thầm vui sướng trong lòng.
Cô lặng lẽ bước về phía hậu trường, lòng đầy hồi hộp khi nghĩ đến việc sắp phải bước lên sân khấu trước toàn trường. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, một ánh mắt lạnh lẽo vô tình lướt qua cô, khiến sống lưng cô bất giác tê dần từ đầu xuống chân.
Cô vô thức quay đầu lại, và ngay lập tức chạm phải đôi mắt đen láy, sắc bén như dã thú săn mồi.
Chu Minh Hạo.
Hắn đang ngồi ở hàng ghế giám khảo, nửa người tựa vào ghế với dáng vẻ lười biếng, một tay nhịp nhẹ lên bàn, ánh mắt tối sâu không rõ cảm xúc.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý kia lại khiến lòng cô bất an một cách khó hiểu.
Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không chút che giấu, như thể đang nghiền ngẫm một con mồi vừa rơi vào tầm ngắm.
Ngay lúc đó, tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, tuy không nghe rõ vì tiếng động náo nhiệt xung quanh nhưng cô chắc chắn hắn đang nói gì, khẩu hình miệng của hắn đã nói lên tất cả:
"Nhìn em tuyệt lắm, nhóc con..."
Chỉ 6 chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp.
Cô vội dời ánh mắt đi, giả vờ không thấy hắn, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn bủa vây, nó quanh cô như một mạng nhện vô hình.
Là ảo giác sao?
Hay...
Là khởi đầu cho một trò chơi nguy hiểm?
Nhưng chắc chắn người đó không có ý định bỏ qua cho cô dễ dàng.
Bên dưới kháng đài Miêu Tuyết Vy lúc này đang thì thầm với một người bạn bên dưới.
"Lục An, cậu cứ đợi đi, chắc chắn cậu sẽ phải bái phục khi nhìn thấy nhan sắc thật sự của Nguyệt Nguyệt nhà tớ!"
Lục An bĩu môi đầy khinh thường.
"Cậu nghĩ Vân Lộ lớp tớ thua kém à?"
Nói xong, hai người lập tức lườm nhau tóe lửa. Không ai chịu thua ai, tranh cãi qua lại như gà chọi.
Chung Dĩ Khang, lớp trưởng lớp 10A3, đồng thời cũng là bạn trai của Miêu Tuyết Vy, thấy bạn gái mình sắp bị lấn lướt, lập tức lên tiếng bảo vệ.
"Thôi được rồi, đừng có chạy sang lớp người ta kiếm chuyện nữa, bạn học Lục."
Lục Kim An tức sôi máu, rõ ràng sắp thắng tới nơi mà lại bị tên lớp trưởng này phá đám! Cô nàng liếc xéo Chung Dĩ Khang một cái, giọng đầy châm chọc:
"Không ai dám đụng vào người tình nhỏ của lớp trưởng Chung đâu mà lo!"
Miêu Tuyết Vy nhìn thấy liền lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc, sau đó kéo bạn trai mình lại gần, hôn một cái chụt lên má cậu trước sự chứng kiến của biết bao người.
Xung quanh lập tức có người trợn mắt, có người ngưỡng mộ, có kẻ ganh tị.
Chung Dĩ Khang thì vui như mở cờ trong bụng, trực tiếp xách chiếc ghế nhỏ lại gần ngồi sát bạn gái, mặc kệ cả lớp nhìn chằm chằm.
Tiếp sau đó là phần giới thiệu ban giám khảo, khác với mọi khi, lần này ban giám khảo hoàn toàn do hội học sinh đảm nhiệm, không có bất kì giáo viên nào ngồi ở hàng ghế đặt biệt đó.
Ban giám khảo lần này có tổng cộng sáu người, đều là thành viên của hội học sinh, xuất sắc, ưu tú là những từ điển hình để miêu tả họ:
"Đầu tiên là Trần Chí Bằng -> Hội trưởng hội học sinh."
Nghiêm túc, khuôn mặt ưa nhìn nhưng không quá nổi bật.Lúc nào cũng ôm theo ít nhất hai quyển sách to, toát lên vẻ tri thức.
"Quách Vân Nam –> hội Phó hội học sinh (2)."
Xinh đẹp, học giỏi.Nhưng kiêu kỳ và chảnh chọe có tiếng.
Mỗi khi nhắc đến tên ai, người đó sẽ đứng lên chào lại khán giả, dưới khán đài một số nam sinh ào ào chen về trước để ngắm nhìn hoa khôi của khối 11 Quách Vân Nam.
Lại một cái tên nữa vang lên, cái tên mà Tạ Dương Nguyệt không muốn nghe thấy nhất hiện tại.
"Chu Minh Hạo –> hội Phó hội hội học sinh (1) ."
Hot boy lăng nhăng nổi tiếng khắp trường Tư Thiên và cả các trường lân cận, học giỏi nhưng ham chơi, đã bỏ thi đại học suốt bốn năm dù hoàn toàn có đủ khả năng đậu vào những trường đại học danh giá. Hiện tại vẫn còn là học sinh lớp 10@1.
Khi nhắc đến tên Chu Minh Hạo, cả hội trường như bùng nổ, đám học sinh nữ nháo nhào vì hắn ta, bọn học sinh nam thì kẻ ghét kẻ thích, còn hắn thì chẳng mẩy mây quan tâm, không thèm đứng lên chào lại bất cứ ai, chỉ ngồi đó một tay chống cằm, đôi mắt như đại bàng săn mồi nhìn thẳng vào sau cánh gà, dán chặt nhãn quang vào người Tạ Dương Nguyệt.
Và 3 người còn lại, lần lượt là.
"Lãnh Ngụy Kiệt –> Thành viên hội học sinh."
lạnh lùng, ít nói nhưng đáng tin cậy.
"Phạm Thục Ân –> Thành viên hội học sinh."
dịu dàng nhưng đôi khi rất sắc bén.
Cô có ấn tượng khá tốt với hai người kể trên, Tạ Dương Nguyệt thầm nghĩ.
"Kiều Sở Mộng –> Thành viên hội học sinh."
là người có gu thẩm mỹ tốt, chuyên tổ chức các sự kiện thời trang của trường.Đúng chất người đẹp vì lụa.
"Hết..."
Giọng nói già nua của thầy hiệu trưởng kết thúc, một người thầy trẻ tuổi hơn đi lên để làm mc cho chương trình lần này.
________________________________
End Chương 4
Like and tdoii
Helo, mình là yrioyaa hnay của cậu thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip