Chương 14 : Dưới Lớp Da Mỏng Của Bình Thường
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tiếng quạ kêu trên mái gỗ.
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa shōji, tạo thành những vệt sáng mờ trên tấm chiếu tatami. Tôi ngồi dậy, cảm thấy người nặng trĩu — như thể cả đêm qua, tôi không ngủ mà chỉ thay phiên giữa mộng và thực.
Aisuke đang dọn lại bàn thờ nhỏ. Anh mặc bộ yukata trắng, tóc bạc phản chiếu ánh sáng sớm, dáng vẻ yên tĩnh đến mức tôi gần như quên anh từng xuất hiện trong cơn hỗn loạn đêm qua.
“Dậy rồi à?” — Anh quay lại, giọng nhẹ như hơi gió.
“Ừ… tôi tưởng là mơ,” tôi đáp, tay dụi mắt.
“Mơ cũng được. Nhưng Kamiyama chưa bao giờ để ai ngủ yên quá lâu.”
Câu nói đó làm tôi hơi rùng mình. Tôi quay sang nhìn Hina và Ciren vẫn còn đang cuộn trong chăn, còn Lumin thì lặng lẽ gấp quần áo mượn. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ ấm trà trên bếp than.
Tôi bước ra hiên, hít sâu một hơi. Không khí ở đây có mùi gỗ thông và đất ẩm — thanh tịnh, nhưng ẩn dưới nó là cảm giác gì đó… không yên.
Rồi tôi nhận ra: ngay giữa ngực mình, dưới lớp áo, vết bùa đêm qua đã đổi màu.
Nó không còn sáng xanh, mà chuyển sang màu vàng đỏ — hình xoắn ốc, như con mắt đang mở dần ra.
Krulydria : “Aisuke.”
Aisuke : “Ừ?”
Krulydria : “Cái bùa... nó đang đổi màu.”
Anh dừng lại, tiến đến gần. Mắt anh nheo lại khi nhìn vết ấy, rồi khẽ nhíu mày.
Aisuke : “Không ổn rồi. Cô ấy đang tỉnh.”
Tôi không kịp hỏi “cô ấy” là ai thì cơn đau ập đến.
Như thể có ai đó bóp lấy tim tôi từ bên trong, xoắn lại. Tôi ngã quỵ, tay cào xuống sàn, hơi thở dốc cạn.
“Krulydria!” — Lumin hét lên.
“Tránh ra!” — Aisuke quát khẽ, rút trong tay áo ra một xấp bùa.
Không khí trong nhà đột nhiên lạnh đi, hơi nước ngưng tụ trên cửa. Từ vết xoắn ốc giữa ngực tôi, một thứ ánh sáng đen trườn ra, mảnh như sợi chỉ, uốn lượn giữa không trung.
Một giọng cười vang trong đầu — nữ, sắc và méo mó:
“Ngươi nghĩ dán vài mảnh giấy là giam được ta sao?”
Tôi cảm giác môi mình cử động, nhưng đó không còn là giọng tôi nữa.
Âm thanh bật ra khàn đục, ngọt như máu:
“Aisuke... ta nhớ ngươi đấy.”
Cả nhóm lùi lại.
Chỉ có anh vẫn đứng yên, đôi mắt sáng rực, giọng bình thản đến lạ:
“Nếu đã nhớ, thì về lại chỗ cũ mà nằm đi.”
Anh ném lá bùa xuống đất, chữ chú nổ sáng như lửa.
Ánh sáng xanh lan ra khắp phòng, quấn lấy tôi. Tiếng cười tắt dần, vết bùa lại sáng chói rồi mờ đi. Tôi ngã xuống, thở gấp, mồ hôi lạnh dính khắp người.
Khi mở mắt, Aisuke đang ngồi cạnh, cầm chuỗi hạt gỗ.
Aisuke : “Ổn chưa?”
Krulydria : “Tôi… tôi nghĩ là tạm ổn.”
Aisuke : “Tốt. Vì nếu chậm thêm vài phút, cô sẽ không còn là mình nữa.”
Tôi gượng cười, nhưng trong lòng lạnh buốt.
“Anh nói đúng… cô ta vẫn ở trong tôi.”
“Ừ.” — Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài hiên. — “Và Kamiyama đang khiến mọi phong ấn dần yếu đi. Chúng ta không thể để cô ta lộng hành thêm lần nữa.”
Aisuke quay lại, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Tối nay, ta sẽ trục xuất linh thể ra khỏi người cô.”
---
Tôi nuốt khan, nhìn xuống tay mình. Chúng run nhẹ.
Hina và Ciren thì đứng sau, mặt tái mét.
Lumin chỉ im lặng, ánh mắt đầy lo âu.
Tôi hít một hơi, gật đầu.
Krulydria : “Nếu đó là cách duy nhất… thì làm đi.”
Aisuke khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, mệt mỏi mà vẫn dịu dàng.
“Được rồi. Nhưng nhớ — dù có nghe gì thấy gì, cô không được đáp lại. Vì khi đó… cô ta sẽ gọi bằng giọng của chính cô.”
Ánh sáng buổi chiều chiếu qua rèm giấy, in bóng những cánh bùa trên tường.
Tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận tim mình đập mạnh.
Lần này, tôi sẽ không để cô ta điều khiển.
---
Ánh sáng buổi chiều chiếu qua rèm giấy, in bóng những cánh bùa lên tường như những ký tự sống, chập chờn, hít thở theo nhịp thở của căn phòng. Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát. Nhịp tim tôi đập nhanh đến mức nghe rõ cả tiếng máu chảy trong tai.
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
Krulydria : “Tôi hiểu. Tôi sẽ không để cô ta thắng thêm lần nào nữa.”
Aisuke nhìn tôi thật lâu, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn vẻ thong thả hằng ngày. Anh thở ra, cầm tách trà đặt xuống bàn tatami, giọng trầm:
“Cô không biết đâu… Cô ta không chỉ muốn kiểm soát cô. Cô ta muốn trở lại — toàn vẹn, với cơ thể của cô làm vật dẫn.”
Krulydria : “Tôi biết,” — tôi đáp nhỏ, mắt không rời những bóng chữ đang lay động trên tường. — “Nhưng nếu cô ta muốn sống, thì phải qua xác tôi trước.”
Lumin khẽ cau mày:
“Nghe chẳng khác gì tuyên bố chiến tranh.”
“Vì đúng là chiến tranh.” — tôi đáp. —
“Tôi chỉ không muốn ai khác bị kéo vào.”
Hina lo lắng ngồi sát Ciren, tay cô nắm chặt vạt áo.
“Nhưng… nếu thất bại thì sao?”
Aisuke chậm rãi quay lại, giọng anh vẫn nhẹ nhưng rắn rỏi đến lạnh người:
“Nếu thất bại, ta sẽ làm điều cần làm. Dù cô ấy có ghét ta cả đời.”
Câu nói đó khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ciren phá tan không khí ấy bằng một cái cười khẽ, hơi gượng:
>“Anh làm như phim kinh dị ấy…”
“Còn hơn thế,” Aisuke đáp, môi anh khẽ nhếch “đây là thật.”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu đỏ rượu. Gió thổi làm tấm rèm giấy run lên, phát ra âm thanh sột soạt như tiếng ai đó thì thầm ngoài hiên.
Tôi cảm giác có gì đó đang nhìn vào — không rõ từ đâu. Có thể từ chính trong bóng tôi in lên sàn.
Tôi khẽ nói:
Krulydria : “Bao giờ bắt đầu?”
“Đêm nay,” Aisuke trả lời, không chút chần chừ. “Khi trăng lên đỉnh đền Kamiyama. Đó là lúc ranh giới mỏng nhất. Nếu ta làm đúng, cô ta sẽ bị tách ra. Nếu sai…”
Anh không nói tiếp, chỉ cầm lấy một cuộn giấy gói bùa, và tiếng soạt vang lên như lưỡi dao rạch ngang sự im lặng.
Tôi không cần nghe hết câu còn lại. Tôi biết rồi — “nếu sai”, tôi sẽ không còn là mình nữa.
---
Buổi chiều trôi chậm rì rì. Cả nhóm ở lại trong căn nhà gỗ nhỏ, không ai nói gì nhiều. Hina nấu cháo, Ciren ngồi kiểm tra mấy vật dụng kỳ lạ mà Aisuke đưa cho, còn Lumin lại yên lặng lau từng lá bùa — cẩn thận, tỉ mỉ, như đang chạm vào thứ gì đó thiêng liêng.
Tôi ngồi ở góc, nhìn ánh nắng dần tắt.
Từng khoảnh khắc, tôi cảm thấy “cô ta” đang trở mình trong tim tôi — như một ký ức đập cánh.
> “Krulydria…”
Một tiếng gọi vang trong đầu, dịu dàng như nhung, nhưng lạnh như nước đá.
Tôi nhắm mắt, cắn môi đến bật máu, cố không đáp.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt tôi cay xè.
Aisuke ngẩng lên, dường như nhận ra điều gì. Anh chỉ nói khẽ:
“Cố thêm một chút. Tối nay, ta sẽ kết thúc chuyện này.”
Tôi khẽ gật, nhưng trong lòng biết rõ — “kết thúc” không bao giờ là dễ dàng.
Trăng đang mọc. Gió lạnh dần. Không gian bắt đầu co lại, như hơi thở chậm của một thứ gì đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
---
Giữa buổi hoàng hôn, tại Kamiyama, bốn con người và một linh hồn bị phong ấn đang chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng.
Một đêm – giữa người và quỷ. Giữa kẻ sống và thứ đã từng là sống.
Tôi siết chặt vạt áo, hít sâu.
Ánh mắt tôi chạm vào Aisuke – ánh nhìn bình thản của người sẵn sàng gánh tội thay người khác.
Krulydria : “Nếu tôi không tỉnh lại…” – tôi nói nhỏ, giọng run khẽ.
“Thì ta sẽ đánh thức cô bằng mọi cách. Tin ta đi.” – anh đáp, nụ cười nhạt lại xuất hiện, chậm rãi mà vững vàng.
Và tôi tin thật.
Bởi khi ấy, trăng đã lên cao,
và trong im lặng – Kamiyama bắt đầu mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip