Chương 4 : Trước ngày tụ trường

Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt hắt qua rèm shoji, bay vào phòng, khiến những hạt bụi lơ lửng như vô số tinh thể nhỏ.
Tôi ngồi trên futon, mắt dán ra sân, nơi sương đêm vẫn bám trên ngọn cỏ như những giọt thủy tinh.
Một cảm giác bất an len lỏi qua từng ngón tay, như thể ngôi nhà, thị trấn Kamiyama, và cả kamiyama High đang nhịp nhàng theo từng hơi thở của tôi.

Misako bước vào, tay cầm chiếc túi đồng phục mới.

Misako : “Kruly, dậy thôi. Hôm nay chúng ta đi chọn đồng phục. Con sẽ thích nơi này mà.”

Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, êm, nhưng trong tôi vang lên âm thanh khác — như lời thì thầm của gió, nhắc nhớ bóng tối đêm qua, bóng người trong rừng, và những ký tự kỳ lạ xuất hiện trong nhật ký.

Tôi đứng dậy, bước qua hành lang. Sàn gỗ lạnh buốt, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên từng vết xước cũ.
Ren — em trai cùng mẹ khác cha — đã mặc sẵn áo phông, quần jean, chạy quanh cầu thang, cười khúc khích, hoàn toàn không biết nỗi lo lắng tôi đang ôm trong tim.

Ren : “Đi nhanh lên thôi, Kruly!”
Đôi mắt cậu sáng rực, ngây thơ.

Bà Misako lắc đầu, mỉm cười:
Misako: “Em trai nó luôn vậy. Đừng để cậu ấy làm phiền con.”

Dưới sân, Dimitri Volkov — cha dượng người Nga — đứng ngoài xe, nụ cười bình thản, không chớp mắt.
Lần này tôi thấy trong ánh mắt ông một thứ gì khó đọc, như dấu chấm cuối của một câu chuyện đã được viết sẵn.

Dimitri: “Sẵn sàng chưa, Kruly? Kamiyama chờ chúng ta.”

Xe bắt đầu lăn bánh.
Những ngôi nhà mái ngói đỏ, tường vàng sẫm phủ rêu hiện ra mờ ảo trong sương buổi sáng.
Trên vỉa hè, người dân dắt chó đi dạo, trao nhau nụ cười, nhưng ánh mắt họ không chạm tôi — dường như nhìn xuyên qua, thấy thứ tôi chưa từng thấy.

Đường qua cửa hàng, quán cà phê nhỏ, những con phố lát đá cổ kính, tôi nhận ra: mọi thứ quá trật tự, quá hoàn hảo — nhưng đồng thời giả tạo, như tấm màn che đi những bí mật của Kamiyama.
Gió từ cửa xe thổi vào, hòa trộn mùi gỗ cũ, kim loại gỉ sắt, ẩm mốc và đất ướt — thứ mùi đặc trưng của kamiyama High, vừa đáng sợ vừa kích thích tò mò.

Misako: “Con sẽ quen thôi. Ai cũng cần thời gian để bắt đầu lại.”

Krulydria: “Không phải ai cũng được bắt đầu lại,” — giọng tôi trầm, mắt dán ra ngoài.

Tôi nhìn ánh sáng phản chiếu trên kính xe.
Mỗi góc kính biến dạng nhẹ, tạo thành những vệt méo, như thị trấn đang dõi theo, thử thách từng bước chân của tôi.

Dần dần, Kamiyama High hiện ra từ xa.
Ngôi trường lớn, mái ngói đỏ sẫm, từng khung cửa sổ phản chiếu ánh sáng khác nhau.
Nhưng trong mắt tôi, tất cả những khung kính ấy đều nhìn lại tôi — mỗi ô cửa sổ như một con mắt dõi theo.

Cảm giác đó không chỉ là sợ hãi, mà là sự thử thách:

> “Kruly, con có dám bước vào thế giới này không?”

Krulydria (thầm): “Nếu ở đây có quỷ thật… tao mong nó biết chơi.”
Tôi khẽ cười, giọng vừa mỉa vừa lạnh.

Xe dừng trước cổng trường.
Đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy đúng 11:11.
Dimitri mỉm cười, ánh mắt sáng lên:

Dimitri: “Con thấy chứ? Giờ đẹp để bắt đầu một chương mới.”

Krulydria: “Chương mới của ai thì còn phải xem.”

Cổng trường mở ra, tiếng sắt kêu ken két vang vọng, nhấn mạnh rằng mọi thứ ở kamiyama không hề đơn giản, không hề bình thường.

Tôi bước xuống xe.
Cảm giác mỗi bước chân đi vào sân là nhịp tim đập vào bóng tối.
Bóng tối không chỉ ở góc sân hay rừng cây sau trường.
Nó dõi theo tôi, âm thầm, vô hình, nhưng chắc chắn nhắc rằng: kamiyama — và ngày đầu tiên ở đây — chỉ là bắt đầu của một trò chơi mà tôi chưa biết luật.

Ngoài sân, xích đu đung đưa nhẹ, dù không có gió.
Bóng người trong rừng từ đêm trước vẫn hiện lên trong tâm trí — không biến mất, như đang chờ tôi bước vào.

Cổng trường khép lại sau lưng, tiếng sắt ken két vọng lại, như nhấn nhịp tim tôi.
Sân gạch phẳng phiu, chỉ có tôi và Ren là bước chân duy nhất.
Bóng cây rợp sân in xuống nền gạch, uốn lượn như mực đen loang theo ánh sáng nhạt.

Ren chạy lên trước, nhảy vào nhóm bạn mới, cười khúc khích.

Ren : “Đi nhanh đi, chị Kruly! Lớp mình ở phía kia kìa!”

Tôi nén nụ cười, bước theo.
Ngôi trường bình thường, bảng đen, ghế gỗ, nhưng không khí lạ lùng: từng viên gạch, ô cửa, cánh cửa đều như nhìn, nghe và đoán trước hành động tôi.

Bước vào hành lang, tiếng bước chân vang lên khác thường, dội lại từ tường, trộn với tiếng cười, tiếng balo va chạm, tiếng cửa sổ đóng mở — mọi thứ như đồng loạt chú ý đến tôi.

Tôi tìm lớp: 10B – Lớp Krulydria Hayashida
Dừng lại, hít một hơi dài.

> (“Được rồi, Kruly. Chỉ là lớp học thôi. Bình thường thôi.”)

Cánh cửa mở, ánh sáng trong lớp khác ngoài hành lang.
Ở đây tĩnh lặng hơn, nhưng tiếng thì thầm vẫn tồn tại, mơ hồ mà tai tôi tự nhặt ra.
Ghế và bàn xếp thẳng hàng, nhưng có cảm giác chúng… đang chờ ai đó, và bây giờ là tôi.

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt nhanh nhẹn, lịch sự nhưng đoán biết.

Thầy: “Chào em, Krulydria. Hãy chọn chỗ ngồi nào em thích.”

Tôi đi dọc hàng ghế, mắt đảo quanh lớp.
Một vài đứa trẻ lạ mặt, ánh mắt tò mò nhưng dè dặt, dường như chưa quen với “lính mới”.

Chọn chỗ ở cuối lớp, tôi bắt gặp hai người đang thì thầm, nhếch môi cười khẽ.
Tôi gật đầu — không thân thiện, mà để quan sát.

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.
Học sinh ùa ra sân, chạy nhảy, nói cười, nhưng tôi không hòa lẫn.
Thay vào đó, tôi đi quanh hành lang, quan sát.
Một vài đứa nhìn tôi, ánh mắt không giống mắt con người bình thường, nghi ngờ và tò mò, như thăm dò xem tôi có khác biệt.

Một cậu bé tiến lại, tươi cười:

Ciren: “Hi, mình là Ciren. Bạn mới phải không?”

Krulydria: “Ừ. Krulydria.”

Cậu cười, tay đưa ra, ánh mắt vẫn nhíu nhẹ, dò xét.

Ciren: “Ừm… thấy ổn chứ?”

Krulydria: “Ổn và nổi hơn bao giờ hết, nếu mọi thứ ở đây không quá… lạ lùng?”

Cậu nhíu mày, hơi bất ngờ:
“Lạ lùng hả… chắc chắn là thế. Nhưng kiểu lạ thú vị ấy mà.”

Tôi bước tiếp, mắt đảo quanh sân, cảm giác mọi thứ xếp đặt để tôi quan sát, nhưng tôi cũng quan sát lại.
Ánh mắt lạ từ rừng cây hiện lên trong đầu — vẫn theo dõi.
Tôi biết rằng, ngày đầu tiên ở kamiyama High, không chỉ là làm quen bạn mới, mà là bắt đầu học luật chơi của một thế giới hoàn toàn khác: nơi ánh mắt, không gian và bóng tối không bao giờ ngủ yên.

(“Được rồi, Kruly. Hãy xem ai là người chơi trước và ai là kẻ theo dõi.”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip