Chương 3: Đứa Trẻ Vũ Trụ
Alex cố gắng mở phiến đá nhưng nó không nhúc nhích. Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Anh bị mắc kẹt trong một điện thờ bí mật của một giáo phái mà anh vừa biết là có khả năng bạo lực. Sau vài phút tuyệt vọng, anh nghe thấy tiếng đá nghiến. Phiến đá mở ra, và Lena đứng đó, trên tay cầm một ngọn đèn dầu. Vẻ mặt cô không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là sự thất vọng và nghiêm nghị.
"Tôi biết anh sẽ tìm ra nơi này," cô nói. "Elias có một trực giác rất nhạy bén về mọi người."
"Lena, tôi phải đi," Alex nói, giọng run rẩy. "Chuyện này... thật điên rồ."
"Đi đâu?" cô hỏi lại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Hộ chiếu và điện thoại của anh đã được cất giữ an toàn rồi. Elias nói rằng những thứ đó là sợi dây ràng buộc anh với thế giới cũ, một thế giới sắp tàn lụi. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ anh."
Một cảm giác bị giam cầm lạnh buốt bao trùm lấy Alex. Anh nhận ra mình không còn là một vị khách nữa. Anh đối mặt với Lena, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô thực sự tin vào tất cả những điều này sao? Về Cuộc Vận Chuyển? Về sao Thiên Lang?"
"Đó không phải là vấn đề của niềm tin, Alex. Đó là sự thật," cô nói, đôi mắt sáng lên một cách cuồng nhiệt. "Anh và tôi, tất cả chúng ta ở đây, chúng ta là những linh hồn tái sinh của những người cổ đại, những Hiệp sĩ dòng Đền đã bị thiêu sống. Chúng ta có một sứ mệnh vũ trụ cần hoàn thành".
Cô dẫn anh ra khỏi điện thờ, đi sâu hơn vào khu nhà. Họ đến một khu vực mà Alex chưa từng thấy, sang trọng và được canh gác cẩn mật. Trong một căn phòng rộng lớn, trang trí như phòng của hoàng gia, anh nhìn thấy một cô gái trẻ, có lẽ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đang ngồi bên cửa sổ. Cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt buồn bã. Cô được đối xử với một sự tôn kính đến mức kỳ lạ.
"Đó là Seraphina," Lena thì thầm. "Đứa Trẻ Vũ Trụ. Con gái của Elias. Cô bé là một avatar, một linh hồn tối cao được sinh ra để dẫn dắt chúng ta vào Thời Đại Mới".
Alex nhìn Seraphina. Cô bé không giống một vị cứu tinh, mà giống một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Cô bé không nói chuyện, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô hồn, hoàn toàn phớt lờ những người lớn đang cúi đầu trước mình. Sự im lặng và nỗi buồn của cô bé còn đáng sợ hơn cả những nghi lễ bí mật dưới lòng đất.
Đêm đó, Alex bị buộc phải tham dự một buổi lễ khác. Đó là một "lễ kết đôi vũ trụ." Elias đứng trước cộng đồng và tuyên bố rằng một cặp vợ chồng đã ở bên nhau hai mươi năm, ông bà Schmidt, đã hoàn thành "chu kỳ nghiệp quả" của họ. Elias tuyên bố rằng, theo ý muốn của các Bậc thầy, ông Schmidt giờ đây sẽ được "kết đôi" với một cô gái trẻ chỉ mới ngoài hai mươi, và bà Schmidt sẽ được ghép với một trong những "Hiệp sĩ" cấp cao. Cặp vợ chồng già, nước mắt lưng tròng, đã chấp nhận số phận mới của họ mà không một lời phản đối, trong khi những người khác vỗ tay tán thưởng. Alex cảm thấy buồn nôn. Sự kiểm soát của Elias đối với những người này là tuyệt đối.
Anh phải tìm cách thoát ra. Anh bắt đầu quan sát, tìm kiếm một kẽ hở, một điểm yếu. Anh nhận thấy một người đàn ông khác cũng có vẻ khó chịu và luôn giữ khoảng cách với những người khác. Người đàn ông đó gầy, có vẻ lo lắng, và luôn ghi chép điều gì đó vào một cuốn sổ nhỏ.
Một đêm, Alex cố tình làm đổ khay thức ăn gần người đàn ông đó. Trong lúc hỗn loạn dọn dẹp, anh thì thầm: "Tôi cần giúp đỡ."
Người đàn ông ngước lên, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác. "Anh là ai?"
"Tên tôi là Alex. Tôi là một khách du lịch. Tôi bị mắc kẹt ở đây."
Người đàn ông liếc nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Alex đi theo mình đến một góc khuất của thư viện. "Tôi là Thierry," ông nói nhỏ. "Tôi là một nhà báo. Tôi đã theo dõi nhóm này được sáu tháng rồi."
Alex cảm thấy một tia hy vọng. "Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Tôi biết nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng," Thierry đáp, giọng đầy cay đắng. "Em gái tôi đã gia nhập nhóm này hai năm trước. Cô ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Tôi đến đây để tìm hiểu và đưa cô ấy về. Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn tôi nghĩ. Đây không chỉ là một giáo phái. Có tin đồn về lừa đảo tài chính, rửa tiền, và lạm dụng tâm lý một cách có hệ thống".
"Chúng ta phải báo cảnh sát," Alex nói.
Thierry lắc đầu. "Không đơn giản vậy. Họ có những mối quan hệ quyền lực. Và chúng ta không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, chúng ta không thể rời khỏi đây. An ninh rất chặt chẽ. Họ theo dõi mọi thứ."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Alex hỏi, cảm giác hy vọng mong manh vừa le lói đã vụt tắt.
Thierry nhìn thẳng vào mắt Alex. "Tôi có một kế hoạch, nhưng nó rất nguy hiểm. Và tôi cần một người nữa. Anh có sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để thoát khỏi đây không?"
Alex nghĩ về Seraphina, đứa trẻ bị giam cầm, và về cặp vợ chồng già bị chia cắt. Anh biết mình không thể nhắm mắt làm ngơ. "Tôi sẵn sàng," anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip